Nắng đổ, mưa tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giờ sáng, anh ngồi bật dậy khi tiếng vang đầu tiên từ chiếc báo thức đặt ở đầu giường kêu lên. Lê đôi chân còn vướng lại mảnh chăn bông, anh dụi nhanh để xóa đi lớp sương mờ còn đọng trong mắt. Đêm về, trời càng thêm buốt, rét từ cẳng chân cho đến đỉnh đầu, ước gì có được một tách cà phê nghi ngút khói đặt sẵn bên bàn và thèm cái ôm từ ai đó mà chính ta cũng chẳng rõ.

Sóng địa chấn làm mặt đất nơi anh đứng hơi rung nhẹ, quan sát, ghi chép lại để thêm vào bản báo hay nói từ bộ đàm chuyển về đơn vị. Xong việc, Chenle duỗi người vài ba cái trước khi bước lại vào nhà. Trằn trọc mãi và biết chắc mình chẳng thể ngủ lại được, anh đã quá quen với việc này, nhưng còn một lần báo về lúc sáu giờ nên cố ép mình nghỉ mắt thêm chút nữa. Năm giờ sáng, có tiếng xào xạc từ cây bàng lớn trước sân, Chenle ngồi lên, nheo mắt nhìn bình minh nhuộm vàng lấy một góc nhà. Tự pha cho mình một cốc trà, mùi hoa nhài nức mũi mà dễ chịu. Gặm lấy mẩu bánh mì thịt nguội chuẩn bị từ tối qua, anh cố lắng nghe tiếng chim kêu lảnh lót từ phía bên kia khu rừng.

Bản báo cáo cuối cùng được gửi về trung tâm, Chenle mãn nguyện mỉm cười, ngã mình xuống chăn bông to ụ còn vương mùi nắng sớm. Hôm nay sẽ là một ngày tốt lành, vì anh đã chờ đến ngày này từ rất lâu, xuống chân núi và đi dạo quanh làng nhỏ ở dưới đấy. Hoàn tất việc chuẩn bị bằng chiếc máy film được đeo cẩn thận vào cổ, anh xỏ cho mình đôi giày đen cao đã lâu chưa động đến.

Trời vào đông, mùa lễ hội cũng sắp đến, làng nhộn nhịp hơn hẳn. Hơn hẳn cái không khí rét buốt, lặng im, nghe rõ mồn một tiếng gió rít qua tai trên đỉnh núi cách đó vài nghìn mét. Chenle đi dạo quanh bản làng, vài xe nước uống dựng luôn bên đường, mùi sữa đậu nành quấn quanh mũi từ một góc nhỏ. Chenle đưa máy film lên, cũng chẳng cần canh góc hay làm gì cầu kì, anh bấm chụp màu nắng chiếu vào bên nồi đậu nành còn đang bốc khói. Anh thấy mình vui dù chỉ làm một điều bình thường, có lẽ vì cô đơn gặm nhấm đến chai dần những xúc cảm vui vẻ. Nhưng dù cho là vậy, Chenle chưa bao giờ trách cứ lấy công việc việc của mình, anh cho đó là cái giá phải trả cho việc theo đuổi ước mơ, và cái giá ấy cũng chẳng quá đắt để Chenle không thể gánh gồng nổi.

So với lần cuối xuống đây, làng có vẻ đông đúc hơn, cũng không rõ là dân vừa chuyển đến hay khách du lịch, nhưng nó đủ để lấp đầy cái "thèm người" trong anh. Chenle rảo bước đến con hẻm quen thuộc mà biết chắc rằng có ai đó cũng đang chờ anh đến.

Ting

Tiếng chuông cửa vang lên rất nhẹ, người đứng sau quầy sách ló đầu ra, nheo mắt nhìn cho rõ rồi cười thật tươi.

"Ta đã trông cháu từ tối qua đó."

"Cháu cũng vừa xuống thôi ạ, đánh một cốc đậu nành là chạy sang đây ngay."

Chenle thoải mái bước đến, tiện tay cầm lên một quyển sách có trang bìa hút cái nhìn của anh.

'you had me at hello'

"Đợt này nhiều sách mới về lắm, thấy thích quyển nào cứ cầm lên đó mà đọc dần."

"Vâng, nhưng cháu cũng phải gửi lại một ít chứ."

"Lại còn gửi lại, ta xem cháu như con cháu trong nhà, cứ lấy lên đó mà đọc, đọc xong thì đem xuống đây, sách cũ bán vẫn rất được."

Chenle đi dạo một vòng quanh cửa tiệm. Tiệm sách lâu năm trong làng, Bác Jung không sinh ra ở đây, nhưng lại vì nhung nhớ một màu váy lụa mà lại bỏ tất cả ở nơi cũ, chuyển đến làng nhỏ này. Chenle nhiều lần tự hỏi liệu mình có thể như bác không, vì vương mãi một mùi nắng cháy trên mái tóc ai đó mà đánh đổi tất cả. Hay có ai đó sẽ vì má anh ửng hồng mà nguyện ý đi đến nơi anh không, nhưng dù có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, Chenle vẫn biết chắc rằng mình không có câu trả lời.

Tiệm sách khá nhỏ, đựng vừa chưa đến mười kệ sách, ở một góc còn để bàn trà của bác Jung, vài cái ghế tre nhỏ cho khách ngồi lại đọc sách. Chenle yêu đến chết cái cảm giác ấm áp, giản đơn mà đậm tình ở nơi này, nếu sau này nghỉ hưu, chắc có lẽ anh cũng xin bác Jung một chân ở tiệm, ngày ngày đọc sách uống trà, rảnh rỗi thì đi dạo quanh làng, đạp xe ngắm đài phun nước giữa làng có chim đậu đầy. Có thể anh sẽ yêu, hoặc không. Tình yêu với Chenle không chỉ nằm ở một người nhất định (cho đến lúc này là vậy), anh có thể vẫn có được tình yêu dù không thực sự tìm được một người nhất định ở bên mình. Anh yêu cái nắng sớm sưởi hồng bên má, yêu cảm giác gió thổi qua tai mỗi đợt đo sóng địa chấn vào tầm giờ chiều, anh yêu cảm giác trượt mình trên phần đất hơi nhô ra xuống một phần đất bằng hơn, anh yêu công việc của mình dù mỗi lần phải dậy vào lúc một giờ sáng để báo cáo đều khiến anh như ê ẩm cả đầu.

Anh đang yêu và dù có được tất cả những điều đó yêu lại hay không, anh vẫn có tình yêu trong mình. Tình yêu nào cũng là tình yêu mà.

"Thôi cháu đi mua thêm trà để mang lên trên, tí chiều cháu lại quay lại nhé."

Nói rồi Chenle bước nhanh ra cửa, một người khách khác bước vào. Sự trùng hợp mà nhiều người đã gặp phải nhưng với Chenle thì là một sự hiếm hoi, cả hai cùng bước về một phía để nhường đường cho đối phương. Sau vài ba lần cùng bước đúng một hướng, người đối diện không khỏi bật cười. Chenle lúc này mới ngước lên nhìn, bước chân dừng hẳn lại.

Lạ lắm.

Xung quanh đột nhiên mờ đi, đến cả tai cũng chẳng nghe rõ tiếng nữa, không biết có phải vì nắng sau lưng người hay không nhưng trước mắt như sáng bừng lên. Cảm giác bồn chồn đột nhiên dâng lên mạnh mẽ trong lồng ngực, khiến Chenle cũng vô thức đưa tay lên xoa xoa bên ngực trái.

"Jisung đến rồi đó hả?"

Jisung.. là tên cậu ấy sao..

"Dạ vâng, cháu đến ngay đây ạ."

Cậu chắc chắn anh không còn bước về một hướng nào nữa mới lách người qua rồi đi đến chỗ bác Jung. Chenle nhìn theo bước chân cậu, như có hàng ngàn con bướm bay loạn trong lòng, anh không thể diễn tả nổi cảm giác bồn chồn khó hiểu trong ngực mình ngay lúc này..

"Bác Jung, chắc mai sớm cháu mua trà cũng được." - Chenle nói vọng vào trong tiệm - "Bác có gì cho cháu ăn không, tự nhiên lại đói quá."

"Vậy sao, trùng hợp quá, bác cũng vừa làm xong vài cái bánh, qua đây ăn cùng."

Jisung chỉ ghé lấy vài quyển sách đặt từ trước, cái bánh Chenle còn chưa kịp cắn, cậu đã chào ra về.

"Bác Jung có túi giấy nào không cho cháu xin với."

Gom vội vài chiếc bánh đang đặt sẵn trên bàn, Chenle cũng không biết can đảm từ đâu ra, anh chạy theo bóng lưng cậu bước nhanh trên đường nhỏ.

"Cậu gì ơi!"

Jisung nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại nhìn.

"Cậu.. tên Jisung đúng không?"

Chenle hỏi dè dặt.

"Đúng vậy, anh là.."

"À, tôi thân với chủ tiệm sách lúc nãy cậu vào, bác Jung đó, bác ấy bảo tôi chạy theo đưa cậu mấy cái bánh vừa nướng."

Cố nén lại chút run run từ cổ họng, anh đưa gói bánh ra trước mặt cậu, ép mình cười để không bị quá gượng gạo.

"Vậy sao, anh gửi lời cảm ơn đến bác Jung giúp tôi nhé."

Không thể kết thúc cuộc trò chuyện như vậy được..

'Tôi tên là Chenle."

Jisung mỉm cười chào lại. - "Tôi vừa dọn đến làng vài ngày trước, rất vui được gặp anh."

"Nếu cậu có thời gian, tôi có thể đưa cậu đi quanh đây khám phá, nơi này tuy nhỏ nhưng có nhiều thứ hay ho lắm."

"Nếu được vậy thì tốt quá, bây giờ anh có bận gì không?"

Chenle nghe đến đây gấp gáp đáp - "Không không, tôi đang rảnh lắm."

Jisung nhìn phản ứng của anh, bật cười thành tiếng:

"Vậy mình đi ngay bây giờ đi."

Anh đưa cậu đến cửa hàng bán trà anh định ghé, lá trà được chủ tiệm bỏ trong những mẹt nhỏ trước sân, tuy có rất nhiều loại nhưng hương lại quyện hết vào nhau. Tầm trưa, cả hai đạp xe đi hết những con hẻm nhỏ quanh làng, cả những hàng quán quen thuộc của Chenle, hay góc tường màu kem sữa đã bị bọn trẻ con in đầy những dấu tay bé xíu lên đó. Gió lại thổi, nhưng là cái man mát cùng chút hương đậu nành kéo theo đâu đó, chứ không phải cái buốt lạnh như trên đỉnh núi nơi anh ở. Không rõ là vì thời tiết ấm dần lên, vì anh đã lỡ mặc một chiếc áo khoác dày hay vì điều gì đó khác, Chenle thấy trong mình rực lên một cảm giác nóng chảy, xôn xao, mà người trước anh vẫn vui vẻ đạp đi theo lời anh nói. Một chút lạ lẫm, nhưng rất nhiều chút thân thuộc, cảm giác gần gũi, thân quen này làm Chenle thấy nghi hoặc.

Điểm đến cuối cùng là nhà nhỏ của Jisung, Chenle đưa gói bánh lúc sáng cho cậu, mà Jisung cũng tự nhiên đỡ lấy, ôm vào lòng.

"Anh có muốn vào nhà chơi một chút không?"

Jisung hơi giật mình với bản thân sau khi hỏi xong câu đó. Cậu là người khá rụt rè, cũng rất ngại giao tiếp. Việc cùng anh đi từ sớm và thoải mái trò chuyện với người lần đầu gặp mặt như Chenle đã là một điều kì lạ, bây giờ còn hỏi xem anh có muốn vào nhà không, Jisung không hiểu nổi mình đang nghĩ gì.

Chenle mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời.

Một căn nhà nhỏ hai phòng, phòng khách được cậu chia ra hai phần, một để bếp. Không gian làm việc đặt ngay trong phòng khách, đơn giản với mấy quyển sách, một chiếc máy tính, mấy quyển vở và bút máy bơm mực. Không gian vừa đủ để có thể nhìn bao quát từ cửa, Chenle tự nhiên đi đến cầm lên một quyển sách đặt trên cùng.

"Tôi không nghĩ có người ghé qua nên không dọn dẹp gì, may mà cũng ít đồ vì vừa dọn đến." - Jisung đưa cho anh cốc nước vừa rót.

"Cũng sắp đến giờ rồi, anh muốn ăn tối với tôi không?"

Chenle quay lại nhìn cậu, để chắc chắn đây là một lời mời thật lòng. Jisung quay vào bếp để xem mình có gì, cậu vừa dọn đến đây, cũng chưa kịp sắm sửa gì nhiều, có gạo nhưng lại chẳng có thức ăn.

"Ăn mì không? Tôi nấu cho cậu."

"Sao mà được, nếu có nấu thì cũng phải để tôi nấu, xem như trả công anh hôm nay đã dẫn tôi đi."

Chenle không thể kiểm soát được việc khóe môi mình cứ nhìn thấy cậu là lại cong nhẹ lên, ý cười đều hiện hết lên mặt.

"Vậy thì chúng ta cùng nấu."

Một người lạ thân quen, Chenle tự gọi cậu như vậy. Vì dù chỉ vừa gặp nhau cách đó nửa ngày, nhưng anh lại gần như đặt hết sự thoải mái lên cậu, anh chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Hay như lúc này, cậu trai đeo tạp dề cùng anh nấu mì, Chenle lại cảm giác như mình đã từng thấy khung cảnh này trước đây, vừa quen vừa lạ, khiến anh thích thú chẳng nói thành lời.

"Cậu sống một mình sao?"

"Đúng vậy, tôi đến đây một mình."

"Sao cậu lại quyết định chuyển đến đây?"

Chenle vừa chia phần mì ra tô cho cả hai, chốc lại quay sang nhìn cậu.

"Tôi hỏi trên mạng nơi nào yên ắng nhất thì làng này hiện ra đầu tiên, nên tôi quyết định dọn đến đây."

Chenle bật cười vì lý do mà Jisung đưa ra, anh đẩy phần mì sang cho cậu rồi tiếp tục lấy cho mình.

"Sao cậu lại muốn đến nơi yên ắng?"

"Tôi sống bằng nghề viết lách, mà nơi tôi ở xô bồ quá, tôi viết không được."

"Vậy thì cậu chọn đúng nơi rồi đó, mỗi lần tôi xuống đây xong đều cảm giác như mình có thể viết trăm nghìn từ về nó."

"Xuống đây sao?" - Jisung ngưng đũa.

"À, quên chưa nói với cậu. Tôi không sống trong làng, tôi sống trên đỉnh núi trên kia, lâu lắm mới có một dịp tôi xuống đây, thật may là lần này lại gặp được cậu."

Anh nói tiếp:

"Tôi làm công tác khí tượng kiêm vật lý địa cầu, chắc cậu chưa nghe qua, nhưng công việc tôi nói chung phải sống ở nơi tít trên kia, ngày đêm đo địa chất, đo gió, đo mưa, chờ nắng lên rồi báo cáo về trung tâm tôi làm."

Jisung ngồi nghe đến ngẩn người, nhìn xuống đũa mì đã hơi nguội, cậu "à" một tiếng rồi ăn vội. Cậu tìm ra được cái thú vị trong giọng kể của người đối diện, không hiểu sao lại muốn lắng nghe thêm.

Đúng là Chenle mang lại cảm giác rất đặc biệt, anh hiểu hết từng ngóc ngách của làng nhưng vài ba lần vẫn trầm trồ lên vì một điều gì đó mà theo anh nói là đã thay đổi so với lần cuối anh thấy. Là cảm giác vừa lạ vừa quen, vừa như đã tường tận rõ ràng nhưng cũng lại như mới mẻ, bí ẩn và Jisung biết rằng mình muốn hiểu nhiều hơn về người này.

Chenle ngủ lại tiệm sách tối đó, thường anh sẽ quay lên núi luôn nhưng chẳng hiểu sao lần này lại như có thứ gì đó níu chân anh ở lại, khiến anh không đành lòng bỏ đi. Chenle trằn trọc mãi cả đêm, anh cho rằng vì quen giấc như khi làm việc nhưng nghĩ mãi vẫn thấy không đúng, cái trằn trọc hồi hộp mà anh chưa từng nếm trải qua. Jisung rất đẹp và anh chưa từng gặp ai đó trông như cậu, cái bừng sáng của cậu làm anh có chút choáng ngợp nhưng vẫn không thể dứt ánh nhìn.

"Sao còn chưa ngủ à?"

Chenle hơi giật mình nhìn sang, bác Jung đi đến bật chiếc đèn con ở quầy, ánh vàng mờ mờ đủ để thấy được nét cười của bác.

"Có tâm sự gì sao?" - Bác Jung không nhìn anh, hỏi khẽ.

"Cháu cũng không biết nữa."

"Thấy thế nào mới được."

Chenle ngồi hẳn dậy, nhìn vào không trung chẳng định, rồi ánh mắt anh đậu lên chồng sách mới đang đặt ở chiếc bàn gỗ giữa tiệm.

'you had me at hello'

"Trong ngực cháu ấy, cứ một chút là lại quặn nhẹ lên, cháu cứ thấy bồn chồn hồi hộp, đến cả cháu cũng chẳng hiểu là vì sao nữa." - Chenle dời tầm nhìn sang phía bác Jung, bác chỉ cười nhẹ gật đầu ý bảo anh nói tiếp - "Lúc cháu đưa bánh cho em ấy, cháu chưa bao giờ thấy tay mình run đến vậy. Em ấy, gương mặt em ấy, cách em cười và cả lúc em vụng về cùng cháu nấu mì, tất cả những điều đó cứ hiện lên trong đầu cháu, cháu không lý giải được."

Chenle nói chậm rãi, những chi tiết về câu chuyện mà chỉ mình anh và cậu biết, anh biết bác Jung chẳng hiểu hết nhưng anh vẫn nói. Và bác Jung biết rằng anh chẳng cần một lời khuyên hay một lời đáp nào, Chenle đang tự nói với chính mình.

"Tình yêu thì cần gì lý giải hả cháu?"

Chenle ngẩn người, bác Jung chỉ khẽ xoa nhẹ đầu cậu rồi quay vào trong phòng. Gác tay lên trán, chuông gió nhỏ được bác Jung treo trên trần khẽ đung đưa nhẹ. Tình yêu sao? Đó gọi là tình yêu sao? Là cảm giác tim đập, chân run, lòng loạn như có bướm bay hoa nở, là tình yêu sao?

Ở bên căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong một góc đường, Jisung ngồi khuấy mãi cốc sữa đã bay mất hơi nóng.

"Tôi chưa từng nghĩ đời mình có thể gặp được người như cậu." Và với tất cả những chân thành, anh nhìn cậu nói.

Cho đến khi Jisung nhận ra, khóe môi đã cong đến không thể kiểm soát. Jisung tự thừa nhận rằng cậu rất muốn gặp lại Chenle, so với sự ngạc nhiên đối với bản thân, cậu cảm thấy vui vẻ nhiều hơn. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất từ khi cậu dọn đến đây, nếu để vẽ lại một bức tranh, đó có lẽ sẽ là một bầu trời ngập nắng và mây cùng với đồng cỏ trải dài bên dưới, là yên bình và vui sướng.

Là trên cao trăng sáng đến ngợp trời, là hương đậu nành vẫn còn thoang thoảng theo gió, là tâm tư đọng đầy chẳng cần lý giải, là một bên hoa đua nở, một bên bướm mềm lòng. Là rung động đã tỏ, là cái nhìn còn e. Như một đợt sóng vỗ ập đến, tránh chẳng kịp mà chạy cũng chẳng xong, khi ta còn đang ngơ ngác, loay hoay, vậy mà từ trong đã ướt đẫm, đã nhuộm đầy một biển màu xúc cảm. Tình yêu nào mà chẳng là tình yêu. Những băn khoăn làm cho ta cứ mãi nghi hoặc về bản thân, cho đến khi ta phát hiện mình đã yêu từ trước khi nhận ra mình yêu. Cái mãnh liệt, sâu sắc dạt lên trong lòng ta những cảm giác bồi hồi, lấp đầy khoảng trống từ lâu đã chẳng còn để ý.

Tình yêu đến bất ngờ, bất ngờ đến chẳng muốn chống đỡ.

Để rồi cái lạnh cũng chẳng thể ngăn bước chân chạy vội, băng qua cả con đường đất đỏ in hằn vết giày cũ, hương hoa nhài ngạt ngào trong mũi, trăng treo soi sáng con hẻm nhỏ không người qua. Vồn vã và gấp gáp. Cái thứ tình cảm chết tiệt làm cho lòng ta chẳng thể yên giấc nhưng lại mê đắm không thể ngừng nghĩ đến, lấy lại một nhịp thở, Jisung run run gõ vài cái lên chiếc cửa gỗ. Người ở trong vừa xuất hiện, vòng tay cậu đã lao đến bao lấy anh vào lòng, run rẩy vẫn chưa vơi đi nhưng chẳng biết điều gì lại thôi thúc cậu phải nói ngay.

"Tôi cần một chỗ yên bình để viết, tôi dọn lên đỉnh núi sống cùng anh nhé."

Không biết được tình sẽ đi đến đâu nhưng dù đó chỉ là chớp nhoáng tuổi trẻ, là chút bồng bột tuổi đôi mươi, nhưng ít ra ta biết ơn vì giữa cái xa lạ nơi đây lại có được cảm giác thân thuộc từ người.

-

Hoàn thành việc đo một đợt nắng sớm, Chenle theo thói quen duỗi người trước khi trở vào nhà. Anh bật cười khi thấy cậu bé ngồi xổm, mắt nhắm nghiền gục đầu lên vai áo mình. Chenle vuốt nhẹ vài cọng tóc con lòa xòa trước mũi cậu, để lại một cái hôn ấm lên trán. Anh đột nhiên thấy xúc động, chẳng rõ lí do. Có thể là vì nắng hôm nay rất ấm, vì cốc trà anh cầm trong tay sau mấy đợt gió vẫn chưa bị nguội, vì mùi nắng cháy trên tóc hay chỉ vì có em ở đây.

Chenle lôi từ trong lòng Jisung ra quyển sách mà cậu đã bắt đầu đọc từ khi chuyển lên đây cùng anh, cười nhẹ, anh vuốt dọc bìa sách đã có vài nếp gấp.

'you had me at hello'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro