Mặt trời về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc lần gảy đàn cuối cùng, Jisung theo thói quen nhắm nghiền mắt, hất tóc ra sau. Mái đầu màu tím than trầm, được cắt gọn ghẽ phần gáy nhưng tóc mái phía trước đã dài lòa xòa qua mắt, uốn xoăn nhẹ. Cậu hít sâu một hơi dài, mùi bạc hà man mát, cay nồng từ đâu bị cuốn theo, làm Jisung thấy cả người như bị kéo tỉnh.

"Clap clap, đúng là Park Jisung, danh xứng với thực, ngẫu nhiên chơi nhạc cũng không làm người ta thất vọng."

Jisung nhận ra giọng người nọ, không vội mở mắt mà cười khẩy một cái, cúi đầu xoa bông xù mái tóc vừa được tạo kiểu. Đánh mặt qua hướng khác chán ghét nhăn một bên mắt, Jisung buông đàn, gác lại dưới chân. Mùi bạc hà nồng hơn lúc nãy, cảm giác the the, man mát đột nhiên lại thành cay xè, ngai ngái trong mũi cậu. Jisung đi đến giật mạnh điếu thuốc đang được người nọ kẹp hờ giữa hai ngón tay, vứt xuống sàn, dùng gót giày chà qua lại cho đến khi đóm lửa tắt hẳn.

"Hèn không? Không chịu nổi mùi thuốc kia nên phải dùng loại thơm mùi bạc hà." - Người nọ nhìn theo gót giày cậu, cười cười.

Jisung không đáp, cậu cúi nhặt vội mẩu thuốc trên sàn, dợm bước đi vứt thì bị kéo ngược lại.

"Xem ra còn quan tâm người yêu cũ nhỉ?" - Bàn tay đang nắm hờ chuyển sang khoác vào cánh tay cậu, cả nửa người cũng dần tựa vào thân cậu, Jisung lúc này mới dùng lực đẩy mạnh ra.

"Đừng nói bậy, tôi không chịu được mùi thuốc thôi."

"À, quên mất. Người yêu..." - Người nọ đưa tay chạm vào đuôi mẩu thuốc trong tay cậu, chầm chậm nói tiếp. - "...cũ không thích thuốc lá mà."

Jisung giật mạnh tay ra, cúi thấp, gằn giọng nói:

"Zhong Chenle, anh có thôi đi không? Đừng tưởng tôi không dám bỏ về." - Đánh mắt thấy cảnh quay đã gần được chuẩn bị xong, Jisung hừ một tiếng rồi bước đi nhanh ra khỏi góc khuất đựng nhạc cụ của ban nhạc.

Chenle vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy, nhếch mép tự bật cười, liếm môi khô khốc. Dạ dày quặn lên một cơn nhức nhói, khó chịu, Chenle thở mạnh ra vài hơi mệt nhọc. Ngón tay lúc nãy chạm vào cậu châm chích, tê rần, anh đưa lên ngắm nghía. Vô thức mỉm cười mà lòng chua xót, chẳng tìm ra nổi một tia vui vẻ, Chenle lẩm bẩm tên Jisung, cố tình đánh rơi chữ "cũ" với danh xưng lúc nãy gọi cậu.

"Chào mừng mọi người đã quay lại với Bar Stories."

Chenle hướng đến máy quay cười nhẹ, giọng thanh nhưng mang theo một chút trầm bổng khác lạ. Anh dời tầm nhìn về người đối diện. Khi vừa chạm vào ánh mắt cậu, Chenle bối rối vội cụp mi, liếm nhẹ môi lấy bình tĩnh rồi ngước lên. Jisung nhìn theo chuyển động của anh, đoạn thấy cánh môi đỏ hồng bị liếm ướt, đầu mày cậu nhăn khẽ.

"Chào em, Jisung." - Anh trở lại dáng vẻ tự nhiên lúc đầu. - "Đây là lần đầu em đến với Bar Stories nhỉ?"

"Đúng vậy, đây là lần đầu đến đây."

"Chúng tôi còn tưởng không thể mời được em. Nghe nói Park Jisung không có hứng thú với các chương trình giải trí."

Đúng là cậu không có hứng thú với các chương trình giải trí, đặc biệt là vì nội dung của các chương trình gần đây đều làm người trong ngành quá ghét bỏ. Nói là thực tế nhưng lại có sẵn kịch bản, chương trình truyền hình thì trùng lặp, lồng ghép hài nhảm, cố tình đào bới đời tư nghệ sĩ, cắt ghép giật tít,.. Jisung xuất thân từ giới indie, cho đến giờ tuy đã về trướng công ty quản lý nhưng gần như hoạt động độc lập, công ty cậu cũng rất tôn trọng suy nghĩ của nghệ sĩ, cậu ghét việc bị chèn ép, ghét cả cái giả tạo ở các chương trình giải trí, nên công ty chưa bao giờ bắt buộc cậu phải tham gia show nào.

"Sao lại có chuyện đó." - Jisung cười nhẹ. - "Chỉ là vì tôi tự thấy mình chưa đủ thú vị cho các chương trình giải trí thôi, dù là sâu sắc hay hài hước thì đều chưa đủ khả năng."

"Vậy vì lí do gì mà em lại lựa chọn Bar Stories?" - Chenle chống tay lên bàn pha chế, mơ hồ nhìn cậu. - "Có phải vì host show không?"

Rồi gần như tức khắc, anh bật cười lớn.

"Đùa em thôi."

"Cũng có thể mà."

Chenle nghe thấy tai mình ù ù, mấy lời Jisung vừa nói như bị gió thổi bay, nhẹ tênh. Anh vô thức "hả?" lại một tiếng, cả điệu cười cũng tắt ngúm, khó tin nhìn chằm chằm cậu.

"Đùa thôi." - Jisung cười đáp trả. Cậu nhìn thẳng anh, nhướn mày. - "Vì Bar Stories là nơi "thật" nhất trong những nơi tôi đã từng xem qua."

Chenle hiểu rõ "thật" trong ý cậu là gì, đã từng nói với nhau những điều này đủ nhiều để anh không còn thắc mắc gì, nhưng Chenle vẫn có chút bất ngờ khi cậu nhận lời mời đến đây. Jisung vờn qua lại miệng lọ nến thơm đang được đốt cháy, Chenle suýt nữa đã nhịn không được nắm lấy ngón tay cậu kéo về.

"Và nghe nói host show pha nước rất ngon."

"Nếu em đến đây vì nước thì tôi sẵn sàng pha cho em bất kỳ lúc nào." - Chenle gõ nhẹ lên mặt bàn cậu ngồi. - "Không chỉ ở đây."

"Sợ đến lúc đấy anh uống không nổi thôi."

Cả hai nhìn nhau không chớp, mười mấy giây trôi qua Chenle vẫn không đáp lại gì, Jisung cũng chỉ im lặng theo anh. Đạo diễn thấy không khí giữa hai người có khác lạ, sự mờ ám khó giải thích bao trùm lấy cả hai, nhăn mặt nhìn qua quản lý của Jisung và Chenle. Quản lý Jisung bối rối vẫy vẫy tay đến hướng cậu, nhưng tầm mắt Jisung lại chỉ tập trung vào một nơi.

Vào một nơi, vừa bị đầu lưỡi người nào đó lướt qua ướt át, bóng nhẹ lên.

Falling là một quán bar không quá to, một trệt một lầu, đứng từ cửa chính có thể dễ dàng nhìn thấy toàn cảnh quán bar. Quầy pha chế nằm ở góc trái, cách sân khấu không xa.

"Em có biết quán bar này rất giống em không?"

Là Chenle lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trước.

"Falling có giá nước cao so với mặt bằng chung các quán bar còn lại trong thành phố, Falling chỉ phục vụ số lượng khách nhất định mỗi ngày, Falling không cần đánh tiếng cũng có nhiều người biết đến."

Jisung nhìn quanh một vòng, khóe môi cong lên lúc nào không hay. Cổng chính Falling không to, vừa đủ hai người đứng ngang, được sơn bằng màu đen cán mờ, bên trong còn phủ một lớp vải voan màu khói trầm, từ ngoài nhìn sẽ khó thấy được cửa. Khiến người ta khó tìm đường vào là thế, nhưng Falling lại phơi bày gần như tất cả những gì đang có bằng hai lớp cửa kính to oành, Jisung cũng phải gật gù với ý tưởng này. Bên trong Falling ngập đèn vàng, không có đèn xoay đủ màu như các quán bar khác, dây đèn vàng giăng từ góc tường này sang góc tường khác, tạo cho người ta cảm giác mơ màng khó tả. Ở đây chỉ phục vụ số lượng khách nhất định, nên không có lúc nào quán hết sạch bàn, luôn có đủ không gian cho khách tận hưởng. Falling không phải một quán bar để nhảy nhót hay kiểu giải trí quên mất đường về, ở Falling chỉ phục vụ nhạc sống từ ban nhạc nào đó chưa bao giờ nói tên mà chủ quán đưa về diễn.

"Anh là người chọn địa điểm?"

Không cần hỏi cũng biết, chỉ có một người có thể hiểu rõ cậu đến mức này.

"Tôi hiểu em mà." 

Chenle quay ra sau, kệ rượu được đóng bằng gỗ đàn hương, Jisung không khỏi bĩu môi, cảm thán một tiếng trong lòng. Kệ rượu gần như giữ nguyên trạng thái lúc đầu, chỉ phủ một lớp bóng đơn giản, nhưng với người am hiểu sẽ nhìn ra được chất gỗ không phải dạng tầm thường, chủ quán có vẻ là người cầu toàn với những thứ đơn giản.

"Đặc biệt là Falling rất khó vào." - Chenle lấy ra một chiếc ly được anh cẩn thận lựa chọn.

Giống em vậy.

Không biết là vì sao nhưng Falling rất khó vào, kể cả giới thượng lưu, nghệ sĩ hay cả những người có tiền không phải ai cũng đã có cơ hội đặt chân vào Falling, điều đó càng làm Falling thêm bí ẩn. Falling không giấu mình, nhưng chưa bao giờ đánh tiếng lên truyền thông hay báo chí, tất cả đều do được mọi người truyền tai nhau hay bàn tán về Falling, kể cả Jisung cũng chưa từng ghé vào đây trước đó.

"Ý anh là tôi cũng rất khó "vào"?"

Cậu kéo mở một cúc áo.

"Có thể." - Chenle nắm chặt thân ly rượu, giấu tay dưới mặt bàn, không rõ là mình muốn đóng lại hay mở ra thêm một cúc áo của người đối diện.

"Em biết tôi thích kiểu ăn mặc nào của đàn ông nhất không?"

Cậu không đáp, chỉ "hửm" một tiếng nhỏ, ánh mắt hướng đến chờ câu trả lời từ anh.

"Là kiểu suit tối màu, sơ mi trong mở ra hai cúc áo."

Jisung bật cười đến cong cả mắt, vỗ tay không ngớt sau lời anh. Câu này chẳng khác nào nhắm thẳng đến cậu, vì áo Jisung lúc đầu đóng kín cúc áo, chỉ vừa được cậu mở bung một cái đầu.

Có chiều theo thứ anh thích hay không, quyền lựa chọn là ở cậu.

"Tôi lại thích kiểu mở một cúc áo." - Cậu chống tay dưới cằm, quan sát cẩn thận từng nét mặt anh. - "Tiếc là host show lại không mặc sơ mi."

Giống như năm đó, tôi thích kiểu người an toàn, anh lại chọn rời đi, không thể hòa hợp, không thể thấu hiểu.

"Whisky?"

"Nhấp môi thử trước đi."

Anh đổ một shot, đẩy ra trước mặt cậu. Jisung ngửi nhanh qua, nhăn mũi khi mùi rượu xộc thẳng lên, như đánh thẳng một đòn vào sau đầu cậu, chưa uống đã có chút hậu đắng đọng ở nơi cuống họng.

"Anh định cho tôi chết ở đây luôn à?" - Cậu cười cười nâng ly lên nhấp môi.

"Yên tâm, tôi không cho em chết dễ vậy đâu."

Cậu nghe đến đó sặc một hơi, ngửa đầu đổ nốt số còn lại vào miệng, nước mắt sinh lý cũng ứa ra, Jisung lắc đầu để giữ tỉnh táo.

"Có người nói Whisky giống như tình yêu vậy." - Chenle đổ ra thêm một shot, tự mình uống cạn. - "Ngọt ngào và nồng nàn, làm người ta không thể kháng cự, cứ vậy mà bị nó dẫn dụ đến đê mê ngầy ngật. Nhưng uống vào rồi mới bị cay đắng đọng lại, chật vật nhưng say rồi, không còn vững vàng thoát ra nữa."

Không còn đường lui nữa.

"Đúng thật nhỉ." - Cậu xoay xoay cốc rượu trong tay, dòng chảy sóng sánh ánh lên vài tia lấp lánh. - "Khách mời nào anh cũng chuốc say vậy à?"

"Không hẳn, quyền uống nhiều hay ít là ở họ mà, hết rượu thì tôi rót thôi. Có người không uống được thì tôi pha thứ khác."

Anh vươn tay nhặt một sợi chỉ thừa trên vai áo cậu.

"Em nói như tôi là một kẻ xấu vậy."

"Trừ chuyện tên chương trình là Bar Stories, thì vì sao anh lại chọn uống rượu trong lúc nói chuyện?"

"Để họ say rồi tôi sẽ lột.."

Anh ngắt quãng, nhướn mày nhìn cậu, Jisung bị rượu mạnh làm ngà ngà say sau vài lần uống cạn.

"Lột trần họ." - Chenle nhìn hai bên má cậu đã hồng hơn bật cười khẽ. - "Em biết đó, rượu vào lời ra mà, chỉ có lúc say con người ta mới nói lời thật lòng. Đó là vì sao em thấy chương trình của tôi rất "thật"."

"Say rồi tôi cũng sẽ lột." - Jisung hất mạnh vai, áo khoác ngoài rơi xuống, chỉ chừa lại hai bên tay áo. - "Nóng quá."

Chenle lúc này cũng bị cậu làm cho cứng họng. Nếu biết trước cậu say rồi hành động dễ làm người ta mờ mắt như vậy anh đã không đưa rượu mạnh. Áo sơ mi trắng mỏng, đèn vàng hắt vào làm màu áo ngả kem, gần như hòa vào màu da cậu, cả thứ không nên thấy sau lớp áo cũng bị cái vươn vai của cậu làm thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra. Anh chỉ hận không thể trực tiếp kéo áo của người đối diện lên, rồi đem người giấu đi đâu đó.

"Mọi người tạm nghỉ đi." - Chenle nói về phía hậu trường.

Jisung nghe xong gục mặt, tì trán xuống bàn. Tay cậu vẫn nắm lấy thân ly rượu, nhịp nhịp theo bài nhạc đang được phát.

"Được rồi, cảnh sau không cần uống nữa."

"Em say rồi." - Chenle cúi thấp đầu nói với cậu.

"Thôi, người yêu cũ đừng tỏ ra tận tình vậy nữa, công việc thế nào thì cứ để vậy đi." - Jisung thở hắt ra, mùi rượu xộc lên làm cậu nhăn mặt.

Chenle biết cậu say nên cũng chẳng đôi co qua lại, định bụng đi dặn dò cho cảnh quay tiếp theo, vừa quay lưng đã bị người kia nắm cổ tay giữ lại.

"Lại đi đâu?"

Jisung lầm bầm.

"Em nói gì?"

"Tôi hỏi anh lại định đi đâu?"

Chenle thở dài. - "Em say rồi, buông tay ra nào."

"Đi chưa đủ hay sao giờ lại còn muốn đi nữa?" - Jisung ngẩng đầu lên, khô khốc nói.

"Em còn quay được nữa không? Hay tạm nghỉ đi, em tỉnh táo đã rồi quay tiếp." - Chenle nhẹ giọng, cố xoa dịu cậu.

"Mẹ nó, đã nói là người yêu cũ thì đừng tỏ ra quan tâm làm gì mà, quay thì quay đi, tôi không say."

Gậy ông đập lưng ông rồi. Chenle đập tay lên trán.

"Được rồi, quay quay, đang chuẩn bị cho em quay rồi." - Anh cố kéo lại khi Jisung nâng ly rượu trong tay lên.

"Không muốn quay thì nghe tôi làm gì, anh bị đần à?" - Jisung vươn tay để thoát khỏi cái giữ của anh, trong mắt đã hằn lên vài tia máu đỏ.

"Jisung, nghe anh.."

"Mẹ nó, tại sao tôi phải nghe anh? Sao lúc nào cũng là anh nói? Còn tôi thì sao? Tôi cũng có cảm xúc, cũng có suy nghĩ mà."

Cậu đập mạnh ly rượu trong tay xuống mặt bàn, tiếng thủy tinh cọ xát với mặt bàn đá, mọi người đã bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về hai người. Chenle thở mạnh một hơi, cái "rượu vào lời ra" vậy mà đã phát huy tác dụng rồi, nhưng kiểu này thì anh lại không ngờ đến. Đi vòng qua phía cậu, dứt khoát kéo mạnh tay Jisung đi. Jisung bị kéo mạnh bực tức giằng ra, có men trong người làm cậu không điều khiển được hành động, tay Chenle đập vào thành bàn, anh cau mày nhịn lại một tiếng kêu.

"Jisung, yên!" - Anh gần như lớn tiếng quát, Jisung bị dọa giật mình cũng thôi giằng co.

"Hủy quay hôm nay." - Đoạn ngang qua đạo diễn cùng quản lý, Chenle nói nhanh.

Đóng sầm cửa gỗ sau lưng, căn phòng ở tầng hai, đủ xa để không ai có thể làm phiền. Chenle vẫn giữ chặt cổ tay cậu, Jisung bị bóp đau nên giằng ra, anh tưởng cậu lại quấy nên càng dùng thêm sức.

"Đau.." - Jisung thì thào.

Lúc này anh mới vội buông lỏng, nhìn xuống cổ tay bị mình bóp đến hằn đỏ, muốn chạm vào vuốt ve. Jisung né vội ra, cậu nhìn quanh, rồi nhìn đến người đối diện, đột ngột thở gấp gáp.

"Anh dẫn tôi lên đây làm gì? Đưa tôi xuống."

"Em say rồi, bình tĩnh trước đã."

Cậu đảo mắt liên tục, cố không chạm vào cái nhìn của anh, Chenle đưa tay đến, Jisung lại né mạnh ra. Vài ba lần như vậy, cậu lùi ra sau.

"Tôi không say, tôi tỉnh rồi, để tôi đi đi."

"Xin anh đó." - Cậu rũ mắt, hạ giọng nói chầm chậm. - "Xin anh."

Muốn giữ lấy cậu nhưng tay vừa đưa lên lại hạ xuống, Chenle không đáp lại yêu cầu của cậu.

"Em ghét anh đến vậy sao?"

Giọng anh chua chát, mang theo cả chút bi thương, đau đớn.

"Em ghét anh đến vậy sao, em?"

Chenle lặp lại, một chữ "em" ở cuối gần như không nghe rõ. Jisung hô hấp dần khó khăn, bấu chặt lấy vạt áo, không đáp lại, dợm bước đi. Nắm lấy tay cầm, Jisung chần chừ hồi lâu vẫn không mở cửa, lại nghe thấy tiếng anh xót xa.

"Đừng ghét anh. Em ơi, đừng ghét anh."

"Đừng có xưng anh nữa! Ích kỷ vừa thôi Zhong Chenle, ai cho anh cái quyền tỏ ra đáng thương vậy?"

Vò rối mái đầu, cậu chà xát tay từ trán xuống bầu mắt rồi dừng lại ở môi, mặc kệ việc lớp trang điểm có thể nhòe đi hay loang lổ, Jisung chớp mắt thật nhanh để tầng sương mờ bay biến đi, nhưng hốc mắt nóng ran đã nói cậu không thể tự lừa mình. Mỗi tiếng "anh" từ phía Chenle cất ra, bước chân cậu càng thêm run rẩy, Jisung trượt dần xuống bên cánh cửa gỗ lớn.

"Không ai bị anh lừa được đâu, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa."

Chenle quay lưng, rút ra một điếu thuốc. Mùi bạc hà nồng nặc trong gian phòng, Jisung nhăn mũi.

"Đã nói tôi không chịu được mùi thuốc."

"Em chịu khó một chút đi, nếu không phải môi em thì là thuốc, tôi cũng cần thứ để giữ mình bình tĩnh lại."

Đóm lửa cháy đỏ, Jisung thấy hai má mình nóng bừng, không rõ là vì mùi thuốc hay vì lời anh vừa nói. Chenle mỗi khi căng thẳng thường có thói quen liếm môi, hoặc nếu có Jisung ở cạnh thì sẽ hôn cậu để lấy lại bình tĩnh. Mấy năm trôi qua, thói quen liếm môi vẫn giữ nguyên, chỉ không còn môi ai giữ chặt, đó là lí do anh tìm đến thuốc. Có lẽ Jisung biết hoặc không, nhưng cậu có mùi bạc hà. Những đêm ôm lấy người trong tay, anh thường rúc đầu vào cổ cậu ngửi thật lâu, mùi bạc hà man mát quấn lấy cánh mũi anh dễ chịu, Chenle không chỉ nghiện cậu, còn nghiện hương bạc hà từ người cậu ra. Nói không chịu được mùi thuốc nguyên bản chỉ là một cái cớ, anh muốn thứ giữ mình tỉnh táo cũng phải có cậu trong đó, mùi bạc hà như bàn tay cậu kéo vực anh dậy.

"Là anh chọn mà, chẳng phải sao? Anh ở đây ăn vạ cái gì?"

Trong vô thức kéo mở thêm một cúc áo, Chenle nhìn theo động tác của cậu rồi rũ mi, lắc đầu.

"Có nói ra em cũng không hiểu được đâu." - Anh đứng lên, sợ mình còn ở đây cùng cậu nữa sẽ xảy ra chuyện không hay mất, Chenle không tin nổi mình. - "Đi thôi, như em muốn."

"Anh không nói thì tôi hiểu kiểu gì? Ai cho anh cái quyền suy nghĩ hộ người khác vậy?" - Cậu lên giọng. - "Năm đó cũng vậy đúng không? Khăng khăng bỏ đi mà đến cả một cái lý do cũng không để lại, chó rách thật chứ, rồi giờ lại ở đây tỏ ra như mình là người đáng thương. Zhong Chenle, anh đang diễn trò gì vậy?"

Tay Chenle run run, từng lời của cậu vết gai sượt qua tay, không chảy máu ngay mà tê rát một vòng rồi mới có máu đỏ xuất hiện. Đến cả chân cũng đứng không vững, anh đưa tay vào túi muốn rút ra thêm một điếu thuốc, nhưng bao thuốc trống rỗng, Chenle run rẩy chà xát gót giày. Anh không trách cậu, nếu đứng ở vị trí của cậu, có lẽ anh sẽ còn hận bản thân gấp vạn lần, bỏ đi ở thời điểm Jisung chỉ là một cậu nhóc mười bảy không hơn không kém.

Là anh đã ôm lấy cậu bé lần đầu va phải cái thành phố xô bồ này, là anh bao bọc cậu, cũng là anh tạo cho cậu ấy thói dựa dẫm vào mình. Để rồi anh rời đi, vào một sáng mưa không ngớt, mà đêm trước đó cũng là anh tựa trong lồng ngực cậu, hứa hẹn về một tương lai chỉ có nắng sớm và mùi trà nhài anh pha.

Là anh mang nắng đến, cũng là anh giấu cả mặt trời của cậu đi.

"Anh xin lỗi."

"Muộn rồi, Chenle."

Chenle nghe thấy trong mình vỡ vụn, "muộn rồi", đã bốn năm rồi, đã muộn rồi. Chẳng còn là cậu bé ngây thơ nghe theo lời anh nữa, vết chai sần đã in hằn trong tâm trí, trong tim đau đớn.

"Nếu biết trước sẽ như thế này, tôi đã không nhận lời đến đây."

Nếu biết trước sẽ như thế này, tôi đã không rời em đi.

"Anh đã rất nhớ Jisung."

Chenle ghì mạnh đầu ngón tay vào cạnh bao thuốc trong túi, mỉm cười chua chát.

"Tôi cũng đã rất nhớ anh."

Còn chưa kịp ánh lên một chút hy vọng vui vẻ, cậu đã dội cho anh một gáo nước lạnh, ướt đẫm cả tâm can.

"Nhưng là của những ngày trước. Chenle, tôi đã không còn ở cái tuổi mười mấy nữa rồi."

Jisung đưa tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Chenle như bị rút mất cả phần hồn, không mất đến một giây ngả lưng vào cánh cửa gỗ sau cậu. Jisung giữ ở cổ tay anh, ngón cái cậu thon dài, xoa lấy anh dịu dàng. Cái chạm cách một lớp vải mà Chenle vẫn thoáng rùng mình. Đèn vàng mờ nhòe đi trong mắt, mái đầu Jisung như được trả lại màu đen nguyên bản, cảnh tượng lúc này làm Chenle phải đấm vào bên ngực trái đang âm ỉ kêu gào, hốc mắt nóng ran nhưng anh chẳng dám đưa tay lên lau đi.

Chẳng còn mùi rượu nồng hay cái ngai ngái của đầu thuốc lá, căn phòng phả từng hơi lạnh toát cả người, ngập ngụa sự xa hoa, tiền bạc và những toan tính lại nhập nhòe đi. Chớp mắt một cái, Chenle thấy mình đang trong căn hộ nhỏ ở khu chung cư cũ nằm cuối đường, trầu bà được nhà nào đó trồng ở lan can, leo xuống đến tận khung cửa sổ phòng anh. Nhìn sang bên cạnh mình, cậu bé ngồi sát vào cánh cửa gỗ đã bị mối ăn tạo thành vài lỗ tròn nhỏ, Chenle định lên tiếng, cậu đưa ngón trỏ lên môi, anh hiểu ý liền im lặng nghe theo.

Jisung một tay nắm lấy cổ tay anh, xoa nhẹ nhàng, cách một lớp áo mà Chenle vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ người kia. Lòng nhức nhói chẳng thôi, anh dùng cổ tay đang được em xoa nắn kéo sát người lại bên mình.

"Đi rồi."

Jisung thở phào.

"Mai là em có lương rồi, chủ cửa hàng cứ nhập nhằng mãi, em làm mình làm mẩy một lúc mới đảm bảo mai đưa tiền cho em." - Cậu ngồi phịch xuống, tựa lưng vào cửa. - "Đưa tiền phòng rồi thì sẽ không phải trốn tránh chủ nhà nữa."

"Anh thấy sao rồi?"

Cậu bật người dậy hỏi, giọng điệu lo lắng khó giấu. Jisung xót xa xoa lấy bên mặt anh.- "Sao lại để đến xanh xao vậy chứ, cả môi cũng trắng bệch ra rồi." - Cậu tặc lưỡi.

"Jisung này."

Chenle nhìn ngón tay cậu đang di trên môi mình, cái nhíu mày của Jisung càng làm lòng anh nhức nhói hơn. Chenle nắm lấy cổ tay cậu, dè dặt lên tiếng.

"Em đây."

Nghe tiếng đáp lại, Chenle ngẩn cả người.

Em đây. Em đây rồi.

Có em ở đây rồi.

Chenle nhìn cậu không chớp, đầu mũi đã cay xè, cả chút nước đọng đầy trong mắt cũng chẳng thể giấu nữa. Anh khẽ há miệng, cố đớp vài ngụm không khí, cả lồng ngực anh như muốn nổ tung và Chenle thấy mình chẳng thở nổi nữa.

"Jisung này."

Jisung hửm nhỏ lại một tiếng, ý rằng mình chờ nghe anh nói. Chenle ngập ngừng vài giây rồi nói liền mạch.

"Anh không theo nghề biên kịch nữa đâu."

"Không được!" - Gần như ngay lập tức, Jisung đứng bật dậy, lớn giọng.

"Anh biết em sẽ phản ứng như vậy, nhưng mà Jisung nghe anh nói-"

"Là vì em đúng không?"

Anh mở to mắt ngước lên nhìn cậu, cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói trọn vẹn một câu.

"Là do em đúng không?" - Jisung quay mặt đi, không chạm vào cái nhìn của anh. - "Đáng lẽ em không nên xuất hiện, không nên để anh phải lo cho cả em, vốn anh đang rất ổn định mà. Là do em, là em sai. Chenle, không được đâu, Chenle, em sai rồi, anh không nên như vậy."

"Jisung, nghe anh nói."

Chenle nắm lấy hai bên bả vai cậu, ép Jisung phải nhìn thẳng vào mình.

"Không phải do em, là do anh, anh không đủ bản lĩnh, không thể lo cho em trọn vẹn. Jisung, em chẳng làm điều gì sai cả, người sai mới là anh. Jisung, anh làm vậy là quyết định của anh."

"Nhưng biên kịch là ước mơ của anh mà." - Jisung bật khóc. - "Em không thể để anh bỏ lỡ ước mơ của mình được. Nếu là vì hoàn cảnh của chúng ta, Chenle à, em sẽ cố gắng hết mình, sẽ giúp đỡ anh thật nhiều, chúng ta sẽ làm được thôi mà, anh."

Vai cậu run bần bật, chân cũng không thể đứng vững. Cậu cúi đầu, cố lắc mạnh để giữ tỉnh táo, nhưng tiếng nức nở vẫn không thể dứt, Jisung bực tức đập mạnh vào bên ngực trái, hai mắt chẳng mấy chốc đã sưng húp, vẫn chẳng thể ngưng dòng lệ chảy.

Chenle kéo cậu vào vòng tay anh, để Jisung rúc sâu vào trong hõm cổ mình. Nước mắt chảy dài bên má, chẳng phân biệt được cũ, mới. Chenle ôm siết lấy tấm lưng cậu, cố xoa dịu cậu bằng mấy cái vỗ nhẹ.

"Jisung mới là ước mơ của anh."

Cảm nhận được cậu muốn bật ra, Chenle giữ tay ở mái đầu cậu.

"Jisung mới là điều anh phải giữ lấy."

Tiếng khóc đã nhỏ dần nhưng vẫn không thể dứt hẳn, Jisung mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hơi thở cậu nóng hổi phả từng đợt sâu trong cổ anh.

"Em không đáng đâu."

"Em xứng đáng với tất cả." - Anh nói nhanh.

Để anh gối đầu trên ngực mình, Jisung cố kéo anh sát vào người cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc anh đen mềm. Bàn gỗ nhỏ dùng để ăn cơm đã được xếp gọn bên góc, trên đầu tủ, bình trà nhài tỏa khói nghi ngút, hương thơm lấp đầy không gian nhỏ. Khung cửa sổ trước mặt sơn đã tróc nhiều, bên ngoài trăng sáng chẳng thua gì ánh đèn dầu. Đêm muộn, cả tiếng chó tru cũng không còn nữa, vậy mà lòng người vẫn còn đọng đầy tâm tư chẳng thể dứt bỏ. Rõ ràng cùng nhau ở một chỗ nhưng suy nghĩ đã thoáng bay về hai nơi, chỉ còn lại cái siết tay thay cho câu "anh vẫn ở đây".

"Jisung này."

Anh vân vê vạt áo thun của cậu, đánh cái nhìn xa xăm.

"Anh muốn đi cùng em đến sau này."

"Sau này, chỉ cần có em là đủ rồi."

Lần đầu gặp nhau là ở quán cơm gia đình cuối phố, Chenle vốn là khách quen từ trước, mỗi giờ cơm trưa đều ghé qua, đến cả chủ quán cũng đã quen mặt. Jisung mười bảy tuổi, lần đầu đi làm thêm, cậu đến Seoul lần đầu tiên, trong người chỉ có một chút tiền mẹ dúi vào tay lúc ở bến xe rời quê. Ôm chặt cây đàn cũ bố để lại trong tay, mang theo ước mơ với âm nhạc đến một thành phố xa lạ. Cái phồn hoa của Seoul làm cậu choáng ngợp, đèn màu chớp nháy khắp nơi, sợ mình bước hụt chân liền ngã ra ngất, Jisung thấy mình như bị thu nhỏ giữa cái xa hoa nơi đây, cuối cùng vẫn nắm chặt tay, tự dặn lòng vững dạ bước tiếp.

Vừa đi học, vừa đi làm thêm, thời gian rảnh thì viết nhạc. Hôm đó dạ dày quặn lên đau đớn, tay run lẩy bẩy, đến mắt cũng mờ đi, đánh rơi bát canh nóng khi đem đồ ăn đến chỗ khách. Đầu óc quay cuồng, nghe âm thanh đổ vỡ cuối cùng xong chỉ thấy một mảng đen. Cậu mơ hồ nghe được tiếng chửi mắng từ chủ quán, rồi một mảng im lìm, sau đó có giọng ai đó nhỏ nhẹ bên tai lặp đi lặp lại câu "không sao đâu" rất nhiều lần, giật mình bật dậy hai bên thái dương đã ướt đẫm, cũng chẳng biết là mồ hôi hay nước mắt.

"Còn nhỏ như vậy có gì mà để phải căng thẳng đến mức co thắt dạ dày vậy chứ?"

Tình cảm chớm nở, rồi lại đậm sâu, là người duy nhất để dựa vào, để tin tưởng, là điểm tựa duy nhất.

Là anh mang nắng đến.

"Chenle này."

Giọng Jisung kéo anh về thực tại, Chenle nhìn xuống bàn tay cậu vẫn đang nắm cổ tay mình xoa nắn. Mái đầu tím than trầm, áo khoác da cùng mùi rượu trên người cả hai như xác nhận với anh rằng anh chẳng còn sống trong những ngày xưa cũ nữa, và thời gian đã thật sự trôi qua rồi. Chenle nín thở đợi em lên tiếng.

"Nói cho em nghe đi."

Nghe một tiếng "em" từ cậu, anh lại thấy tim mình như bị bóp nghẹn, chẳng thể hô hấp nổi.

"Sao anh lại bỏ em đi? Nói gì cũng được, nói cho em nghe đi, em nghe anh hết mà."

Bây giờ còn nói được sao? Bây giờ vẫn còn có thể nói được sao?

"Có thể sao?"

Chenle hỏi trong vô thức, đến cả anh cũng chẳng rõ mình có cần câu trả lời từ người kia hay không.

"Anh biết em đã như thế nào vào sáng hôm đó không?"

Làm sao mà không biết được khi mà anh là người đã trốn trong góc cửa tòa nhà, bịt chặt miệng cố không để lọt tiếng nức nở nào ra ngoài, chỉ có thể đưa mắt nhìn cậu chạy ào ra màn mưa dày đặc, khóc đến mức ngã quỵ xuống. Anh nghe thấy cậu gọi tên mình, rất nhiều lần "Zhong Chenle" đã được cậu hét lớn. Hốc mắt cậu đỏ ngầu tuyệt vọng. Hôm đó mưa không ngớt, trên trời mây đen kéo đầy, mà trong lòng cả hai cũng chẳng tìm nổi một tia nắng.

Mặt trời đã đi rồi, còn nắng ở đâu mà tìm chứ?

"Anh rất nhớ em."

"Mỗi ngày đều nhớ em."

Chenle bật khóc, vai anh run không kiểm soát, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy người trước mặt càng làm hô hấp anh khó khăn hơn. Tay bấu chặt lấy bên ngực trái, Chenle lẩm bẩm mãi không dứt:

"Xin lỗi em."

"Em ơi, xin lỗi em."

"Anh xin lỗi em."

"Em ơi, xin lỗi em mà."

Mà bên phía còn lại Jisung cũng chẳng thể giữ nổi mình nữa, cậu để mặc tiếng nức bật ra, thương xót nhìn anh như muốn ngã quỵ. Cho đến khi Chenle đã ngừng khóc, Jisung đã ôm lấy anh trong tay, vòng tay mà anh đã mơ về biết bao đêm trước đó.

"Bản thảo của anh lần đó đã được nhận." - Giọng anh đều đều. - "Nhưng sau đó lại đề tên của một người khác, anh đi hỏi ra thì đó là một tiền bối có tiếng trong ngành, họ dọa anh nếu làm lớn chuyện sẽ không để cho anh có cơ hội bước vào nghề này."

Bàn tay ở bả vai anh run run, Jisung nghĩ rằng do ánh đèn vàng, hoặc vì rượu dần tan, vì mắt cậu lại bắt đầu mờ đi rồi. Chenle thở dài, nhỏ giọng nói tiếp.

"Anh đã nghĩ phải bỏ qua, vì lúc đó mình chưa là gì cả, bản thảo được nhận có nghĩa là thực lực của anh đã được công nhận rồi. Anh sợ mình không có cơ hội với nghề này, không đạt được ước mơ. Nhưng sau lần trốn chủ nhà đó làm anh nhận ra rằng anh không thể vì ước mơ của bản thân mà để em khổ cực như vậy."

"Nên anh mới không muốn đi theo nó nữa?"

"Đêm đó anh đã gọi cho tên tiền bối đó, đòi tiền bịt miệng, cũng nói rằng sẽ không xuất hiện trong nghề nữa, lấy được rất nhiều tiền."

Jisung lúc này mới vỡ lẽ ra, số tiền đặt trong tập nhạc của cậu, thì ra là do anh bỏ vào. Cậu òa khóc, nức lên từng tiếng lớn như đứa nhỏ bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, vùng vằng chẳng chịu chấp nhận. Cậu vẫn giữ nguyên số tiền đó đến tận bây giờ, gói kỹ, cất sâu trong ngăn kéo. Cậu cũng chẳng rõ mình làm vậy vì điều gì.

"Sao anh lại không nói với em?"

"Em đã đủ khổ cực rồi."

"Ai nói với anh là em khổ? Em đã nói rằng em không chịu được chưa? Sao anh không hỏi em xem em nghĩ thế nào, thấy thế nào? Anh nghĩ để lại một cục tiền và bỏ đi là xong chuyện? Là tốt cho em sao?!"

Cậu đẩy người anh ra, run rẩy nhìn người trước mặt.

"Còn em thì sao?"

"Chenle, em yêu anh mà."

Jisung nói đến đây lại im bặt. Chenle đơ người nhìn cậu, muốn vươn tay đến nắm lấy bàn tay cậu run rẩy nhưng chẳng có tí sức lực nào. Có người nói tình yêu giống như Whisky vậy, ngọt ngào, nồng nàn nhưng cũng vì vậy mà đê mê, ngầy ngật, cuối cùng chỉ còn có thể chật vật ngụp lặn trong thứ ái tình làm người ta say sưa đó, chẳng thể thoát ra. Bọn họ đều chưa từng thoát ra, dù cái đắng ngắt bấu chặt lấy từng chút một, khổ sở, đau lòng, vô vọng, đều có đủ. Nhưng vẫn vì chút nồng nàn, ngọt ngào lúc đầu mà ở lại, uống thật nhiều lần để cái vị đầu dẫn dụ đó che lấp cay nồng hậu vị. Là nguyện ý không muốn quên đi.

"Làm sao có thể nói với em chứ, chuyện đáng nhục nhã như vậy. Nói là ước mơ, là sẽ đấu tranh đến cùng, cuối cùng hèn hạ đến mức dùng ước mơ đó để đòi tiền, anh không dám nhìn mặt em, anh hổ thẹn lắm."

Chenle dán mắt xuống mũi giày, cho đến giờ phút này cũng không thể nhìn thẳng vào em.

"Nếu em biết được chuyện này, em cũng sẽ bỏ kẻ thất bại như anh mà đi thôi."

"Anh không nói ra làm sao biết được em có bỏ đi hay không? Chenle sao anh lại ngốc như vậy chứ?"

Lúc đầu là lo sợ đối phương vì mình mà bận lòng, cuối cùng vì những lời không thật lòng mà làm tổn thương nhau.

"Anh sai rồi. Xin lỗi em."

"Không, là em xin lỗi."

Cậu lau vội đôi mắt đã nhòe đi, bước đến kéo đầu anh vào hõm cổ mình.

"Xin lỗi vì không thể thấu hiểu anh. Xin lỗi vì đã để anh phải chịu đựng một mình như vậy. Xin lỗi vì không hỏi rõ anh. Xin lỗi vì nghĩ anh bỏ đi là ích kỷ, là muốn vứt bỏ tương lai của chúng ta."

"Được rồi, em đừng nói nữa, em."

"Xin lỗi vì đã không tìm anh trong suốt thời gian qua. Xin lỗi vì đã xuất hiện, đã yêu anh, đã để anh tổn thương."

"Em."

"Chenle, em xin lỗi-"

Không để cậu nói thêm một lời xin lỗi nào nữa, Chenle đã kéo cả hai cái hôn mà anh và cả cậu đã chờ đợi từ rất lâu. Không mơn trớn nhẹ nhàng, cũng không nóng bỏng hay cuồng nhiệt. Có thể là lời xin lỗi muộn màng, có thể là lời an ủi cho những ngày trước đó, có thể là lời yêu chưa từng buông bỏ, có thể là ngọt ngào, cũng có thể là cay đắng. Thân mật sau nhiều năm xa cách, lại thấy như mới ngày hôm qua, khoảnh khắc môi chạm môi, mọi sai lầm và muộn phiền đều như tan biến, chỉ còn lại một cõi trong ta chưa từng ngưng lời thương nhớ.

Chenle nghĩ rằng giờ phút này mình có rất nhiều suy nghĩ, nhưng thật ra đầu óc anh trống rỗng, chẳng thể nghĩ được gì ngoài hai câu "yêu em" và "nhớ em". Có nhau ở đây là tốt rồi.

Em đây.

Em vẫn ở đây.

"Anh yêu em."

Đừng bàn đến chuyện quá khứ nữa, từ giờ chỉ còn có hiện tại và tương lai.

-

"Falling là của anh đúng không?"

"Sao em biết?"

"Như đem cả con người em ra đóng thành nhà rồi, không phải anh thì còn ai nữa?"

Chenle bật cười, đúng là như đem cả con người em ra rồi, từng đặc điểm của Falling đều được đúc ra từ em.

"Tại sao lại là Falling?"

"Vì anh không thể đặt tên nó là Park Jisung."

Jisung cau mày nhìn anh.

"Falling, là anh rơi vào trong em. Nơi này là em, anh mắc kẹt trong nó, vùng vẫy trong nó."

"Lại khóc rồi, lại khóc rồi." - Chenle nhìn em cười, đan mười ngón tay mình vào bàn tay em, cưng chiều ngắm lấy khuôn mặt em.

"Em yêu anh, chưa từng ngừng yêu anh."

Mặt trời về rồi, nắng lên rồi.

Không gọi là yêu lại, vì vốn dĩ chưa từng ngừng yêu.

-

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro