Ánh dương hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba thường kể con nghe về mối tình đầu của ông – mối tình đầu đẹp như ánh dương hồng trên đồi hoa anh đào đầu xuân. Không một trang nhật ký, không một bức ảnh hay không một dòng thư nào để lại; có lẽ người duy nhất còn ghi nhớ dáng hình người đó những năm tháng thiếu niên chính là ông.

Đã thật lâu rồi con không được ngắm nhìn bóng dáng hiền hậu của ông. Ông hạnh phúc chứ? Có lẽ ông đã đoàn tụ với những người bạn cũ của mình, có lẽ ông đang cùng họ hàn huyên về những câu chuyện xưa. Giá như chậu Tưởng Ký trong bộ truyện Harry Potter mà con yêu thích nhất có thật. Khi đó con có thể tự mình chứng kiến những câu chuyện đẹp như mơ mà ông kể, tự mình cảm nhận được tuổi trẻ lãng mạn của ông hay những cảm xúc mạnh mẽ mà ông đã từng có.

Khoảnh khắc đầu tiên khi chúng ta rơi vào tình yêu, chẳng ai biết mình sẽ phải rơi nước mắt.

Ba nói rằng bầu trời vào thời trẻ của ông xanh hơn bầu trời của hiện tại rất nhiều. Có thể là do lúc đó chưa có quá nhiều thành phố hay xe cộ, càng không có nhiều nhà máy hay đèn cao áp như bây giờ. Con không thể nào tưởng tượng nổi, làm sao người ngày xưa có thể hẹn hò yêu đương mà không có máy tính hay smartphone nhỉ? Làm sao mọi người có thể say đắm trong tình yêu mỗi ngày khi không thể gọi video hay gửi tin nhắn voice nhỉ? Và ông thân yêu, làm sao ông lại có một mối tình ngọt ngào hơn cả mối tình đầu của con nữa. Con thật ghen tị với ông quá.

Ba kể con nghe rằng hai người gặp nhau lần đầu tiên ở văn phòng Hiệu trưởng, con đã cảm thấy hóa ra mình ngỗ nghịch là do gen di truyền từ ông rồi. Hai người tham gia một cuộc biểu tình lớn trong thành phố và bị cảnh sát trật tự bắt được, gửi về trường và còn thông báo cho các cụ nữa. Ba bảo rằng cụ còn mang cả một cành dâu tằm siêu dẻo dai đến, định bụng đánh ông ở ngay giữa văn phòng nữa cơ. Có thật như vậy không hả ông, hay chỉ là chuyện bịa của ba? Mà dù ba có bịa đi chăng nữa, thì con cũng thấy người họ Park nhà mình đều không phải dạng vừa. Con định kể ông nghe chuyện con từng nhường sách giáo khoa cho mối tình đầu của mình và rồi bị giáo viên trách phạt, nhưng chưa kịp nữa thì ông đã rời xa con rồi.

Có lẽ ngày xưa ông cũng đã từng dịu dàng với mối tình đầu như vậy, ông nhỉ? Ba bảo rằng ông đã kể cho ba, mỗi lần ông gặp người ấy thì bầu trời đều ửng hồng thật xinh đẹp. Ửng hồng như má của người ấy mỗi lần phát hiện sữa đậu nành và bánh bò của ông để trên bàn buổi sáng. Ửng hồng như cánh anh đào đầu mùa nơi hai người cùng nhảy điệu valse đầu tiên. Thật kì lạ ông nhỉ, bởi bầu trời có phải lúc nào cũng trùng hợp màu hồng như vậy đâu. Hoặc có thể là do sự ngọt ngào của mối tình đầu khiến cho ông nghĩ rằng vòm trời xanh tuổi trẻ của mình luôn rực rỡ ánh dương hồng.

Con chưa bao giờ được nghe ông chơi đàn guitar cả, ba cũng vậy. Ba kể con nghe rằng ở gian nhà nhỏ dưới quê của ông bà, có một gây guitar đã cũ mà ông rất quý. Trên đó có khắc tên ông và một tên tiếng Trung rất lạ, ba con chưa thấy bao giờ; mà cũng chưa kịp tìm hiểu thì ông đã chôn nó trên đồi hoa anh đào gần nhà. Con mong là ông đã không chôn những bản tình ca xưa cũ xuống cùng, con đã ngưỡng mộ và ghen tỵ biết bao nhiêu khi nghe ba kể về bóng lưng thủy chung của ông dưới vườn hoa bệnh viện. Tại sao người ta lại không cho ông vào vậy ạ? Tại sao ông chỉ có thể lén lút lẻn vào mỗi đêm để ru người đó ngủ, chẳng lẽ họ ghét những bản tình ca ông hát? Con thấy buồn cho ông, và buồn cho cả người ấy nữa. Con biết là người ấy cũng rất muốn gặp ông mỗi ngày.

Quan trọng hơn hết, con vẫn luôn không hiểu lí do sâu thẳm vì sao ông lại quyết định chôn cây guitar chứa nhiều kỉ niệm đó. Ông có điều gì hối hận không? Hay là tiếc nuối? Con thấy buồn, nhưng cũng thấy rất hạnh phúc cho ông. Ông đã quyết định chôn nó trên đồi hoa nơi ông từng có một mối tình say đắm. Nếu ba kể cho con sớm hơn, con đã biết được đấy là sự chuẩn bị của ông. Một sự chuẩn bị đầy đủ, nhẹ nhàng, an tâm để ông có thể rời đi thanh thản. Khi ông gặp lại ánh dương hồng, hẳn ông sẽ mãn nguyện khi ngọn đồi này đã ôm trọn kí ức ngọt ngào của chính mình.

Ba con nói rằng ba không thể nhớ đẩy đủ ba chữ tiếng Trung khắc trên cây đàn. Ba chỉ nhớ rõ ràng nhất chữ cuối cùng – ba vừa gặp nó trong từ "âm nhạc" lại vừa gặp nó trong từ "vui vẻ". Dường như những tháng ngày có âm nhạc và người đó, ông đã rất vui vẻ, ông nhỉ? Chắc chắn là như vậy rồi, vì những câu chuyện ông kể đều rất đẹp.

Chiều hôm nay khi con lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, ánh mắt con mải mê đuổi theo những đám mây xa. Chúng có màu xanh tím ở phía trên, màu hồng cam ở phía dưới; thật kì lạ vì lâu lắm rồi con mới thấy mây màu xanh tím vào một buổi chiều có mặt trời ấm hồng như hòn than nhỏ. Hay có phải ông đang buồn nên mây ngả màu xanh tím? Ba từng kể cho con nghe rằng, trên mu bàn tay của người đó cũng dày đặc những vết tím bầm. Ba có nói da người đó rất trắng, ngày xưa ông từng bảo mu bàn tay nhỏ là bầu trời của ông, những vết bầm kia là những đám mây cuối đông. Bồng bềnh, dày đặc và che đi màu xanh bát ngát của bầu trời.

Có trùng hợp hay không khi những ngày ông dẫn người đó trốn viện, lên đồi hoa anh đào chơi đều là những ngày đầy nắng. Ông ơi, ba nói xấu ông đấy. Ba nói rằng ngày xưa ông cấm cản ba con gọi điện cho mẹ con để tập trung học hành; nhưng chính ông cũng có lần nhớ người ấy đến không ngủ được. Ông thức đến rạng sáng, lẻn vào bệnh viện dẫn người ấy ghé thăm đồi hoa anh đào. Có lẽ chỉ là một cái cớ thôi ông nhỉ, một cái cớ để được ở gần người ta; vì bố con bảo ông vốn đâu có thích ngắm hoa.

Con đoán là có chứ, bố lại nói xấu ông rồi. Con đoán là ông rất thích ngắm hoa. Không phải bởi vì hoa đẹp hay bởi vì ông là một người tán dương nghệ thuật, mà có thể là vì bình minh hôm đó bầu trời dịu dàng ánh dương hồng. Có thể là vì hôm đó, gò má gầy gò thiếu sức sống của người ấy lại ửng hồng như ngày trước; là vì thích ông hay là vì nắng sớm chiếu lên? Có thể là vì ông muốn trân trọng hiện tại; bởi khi người đó đi rồi, ánh dương hồng của ông cũng lụi tàn, hoa anh đào cũng pha thêm màu trắng. Bình minh hay hoàng hôn, khởi đầu hay kết thúc, chỉ những khoảnh khắc đó ông mới thấy màu hồng của nắng đọng trên má người thương. Khi mặt trời lên thiên đỉnh vàng ươm hay đầu chiều nắng hừng hực màu cam cháy, có lẽ ông đã không còn thích ngắm hoa anh đào nữa.

Con chưa từng được tận mắt chứng kiến ông đi ngắm hoa anh đào vào đầu xuân. Có lẽ ông thích ngắm hoa thật, nhưng chẳng ai đưa ông đi vào những ngày nắng hồng ấm áp nữa. Không phải là ba con không muốn đưa ông đi, nhưng ba nói rằng đầu xuân nào nắng cũng vàng tươi như hoa cúc; ba không chờ được một ngày đầu xuân có ánh dương hồng như ông luôn kể.

Cũng như người đó không chờ được ông vào mùa xuân cuối cùng.

Ông ơi, con luôn không ngừng tự hỏi, ông hạnh phúc không?

Ông đã gặp lại ánh dương hồng của mình chưa?

Hãy nói với con là có, và ông hãy mang ánh dương hồng trở về trên đồi hoa anh đào đó, nhé ông. Con đã từng thấy màu vàng nhạt, vàng chanh, vàng cam, cam đào, cam cháy trên đồi hoa rực rỡ kia; nhưng con chưa bao giờ thấy màu hồng. Đến cả hoa anh đào cũng phơn phớt chứ không rực rỡ như câu chuyện của ông kể, có phải người đó đi rồi cũng mang cả sắc hồng rực rỡ biến mất theo?

Cũng có thể màu hồng rực rỡ duy nhất mà ông thấy trên đồi hoa lại không phải là ánh dương hay hoa anh đào. Phải chăng chính là người đó, phải không ông?

Ông không nói cho ba con nghe là ông có khóc hay không. Nhưng con biết ông đã khóc. Sữa đậu nành, bánh bò hay cây guitar khắc tên hai người, tất cả đều hóa thành kỉ niệm chỉ sau một đêm dài đằng đẵng. Giá như ông đến kịp, ông nhỉ. Con đã khóc rất nhiều khi không thể nhìn thấy ông lần cuối một cách trực tiếp nhất, ấm áp nhất, hạnh phúc nhất – ôm ông. Tuần nào con cũng gọi video cho ông đấy thôi, nhưng con vẫn tiếc nuối chiếc ôm cuối cùng dành cho ông lắm, nếu ông có hiện diện ở đây thì hãy ôm con nhé; và xoa đầu con như ngày xưa ông luôn làm. Con càng khát khao những cái ôm ấm áp của ông, con càng thấy đau lòng cho những bước chân muộn màng của ông năm đó. Có phải ông cũng giống như con bây giờ, ông cũng từng tiếc nuối vì không thể hát ru cho người ấy nghe lần cuối, đúng không ông? Thời đó còn chưa có điện thoại di động nữa, ông còn không được nói chuyện với người đó mỗi ngày; làm sao ông có thể chịu nổi nỗi khát khao chồng lên nỗi nhớ.

Ông đã từng đau khổ lắm phải không...

Nhưng ông đã nói với con rằng ông đã sống một cuộc đời hạnh phúc. Ba con từng bảo, khi thời gian càng đẩy con người về gần hơn với hoàng hôn nơi chân trời, chúng ta càng không còn tiếc nuối quá nhiều những câu chuyện dở dang xa xôi nữa. Con vẫn không tin, hoặc bởi vì con còn trẻ nên con không tin. Con không tin là ông không tiếc nuối ngày đầu xuân âm u nhất trong bệnh viện của người đó, ông không được hát ru những nốt nhạc cuối cùng. Đêm hôm đó người thân của người ấy túc trực bên cạnh, vậy mà không ai hát ru người ấy ngủ. Hẳn ông đã lo lắng vô cùng khi đành phải bất lực về nhà đúng không? Sau khi nghe tin người ấy rời đi, hẳn ông đã vô cùng nuối tiếc và sợ hãi nếu giấc mơ cuối cùng của người ấy không trọn vẹn, đúng không ông?

Con tin rằng điều tiếc nuối duy nhất của ông, ấy chính là không thể hát ru người đó vào đêm cuối cùng.

Nhưng con thấy không sao cả, ba luôn cho rằng khi nắm mắt xuôi tay thì con người không nên còn tiếc nuối; con thì ngược lại. Không phải là vấn đề của nên hay không nên, mà là trong lòng mỗi chúng ta đều vấn vương một kí ức cũ mèm đẹp đẽ nào đó. Khi chiếc băng cát sét cuộc đời chầm chậm quay vào giây phút chúng ta rời xa thế gian, sự tiếc nuối hay vấn vương đều trở thành những kí ức trong bộ phim cuối cùng. Con tin rằng cuộc đời của mỗi chúng ta đẹp đẽ là do những thăng trầm đan xen, là do những niềm vui và nỗi buồn đan vào nhau tạo thành một bức tranh thật ý nghĩa. Ngay cả sự tiếc nuối cũng có ý nghĩa của riêng nó, con không cảm thấy buồn hay nặng lòng nếu đến giây phút cuối cùng ông vẫn còn vấn vương.

Vì con tin ông vấn vương là để gặp lại.

Con tin rằng khi ông gặp lại người đó trên đồi hoa anh đào, ánh dương hồng sẽ lại ghé thăm và đậu trên mái tóc đen nhánh xinh đẹp kia. Người ấy cười lên sẽ như thế nào nhỉ? Con không biết, cũng không thể tưởng tượng ra một dáng hình cụ thể; nhưng con biết là ông sẽ rất vui, ông sẽ rơi nước mắt, ông sẽ ôm người đó vào lòng.

Con sẽ thật vui khi biết ông đang hạnh phúc.

Con sẽ thật vui khi ngọn đồi hoa kia lại ngập tràn ánh dương hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro