Chap 5: Sousuke Mitsuba (P3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bà..... Bà ngoại.

Higanbana dừng lại, cô không nghe nhầm đấy chứ?

-Nhóc con ngươi gọi ta là gì?

Cảm thấy khí tức bức người toả ra từ cô, Kou hơi ngại ngùng khó xử và nhanh chóng đánh trống lảng:

-A không có gì đâu, tôi nhận lầm người thôi.

Higanbana nhìn cậu ta bằng nửa con mắt và nghĩ:

-"Ừm thôi cứ cho là cậu ta nhầm mình với ai đó đi, nhưng đừng nghĩ là ta không nghe thấy cậu vừa gọi ta là gì nha!"

'Vút, Rầm' Mitsuba lại tấn công, Higanbana đánh bay đòn tấn công ấy sang một bên. Tsukasa đứng ở bên đó mỉm cười nói với cô:

-Em biết tên nhóc đó rất quan trọng với chị nhưng Higan chị đừng có quên mất mình ở đâu chứ!

Higan mặt lạnh trả lời rõ với Tsukasa:

-Chị biết. Nhưng chị không giống em, chị có lý do riêng để tự rơi vào thế cục như này nên đừng đánh đồng chị với em.

-Ồ vậy sao! Có lẽ lý do của chị thì ai cũng biết rồi đi. Chị muốn tên nhóc đó làm vật tế cuối cùng để chị hồi sinh tên phu quân "yêu dấu" đó đúng không?

Tsukasa quả nhiên là biết việc làm sai trái đó của cô. Higan nở nụ cười bán nguyệt, cô hỏi:

-Em biết rõ rồi còn gì nữa. Nhưng thứ chị muốn ở tên nhóc đó không chỉ có vậy thôi đâu.

Nói đoạn rồi nhìn sang Kou bằng nửa con mắt. Kou hơi hoang mang và không biết phải làm gì trong tình huống này vì cậu có thể cảm nhận được người vừa cứu cậu có liên quan mật thiết đến cái chết bất ngờ của bà ngoại cậu 10 năm trước. Tsukasa nhìn hai người họ rồi như hiểu ra điều gì đó cậu ta nói:

-Em hiểu rồi Higan....

Nghe thấy tiếng của Tsukasa cô quay mặt lại nhìn cậu, Tsukasa từ khuôn mặt vui vẻ chuyển sang đen một nửa và giọng nói có phần hơi ghê rợn:

-Tên nhóc đó chính là kiếp sau của tên phu quân đó đúng không! Vậy thì để em tiễn hắn đi thêm lần nữa cho vui nhé.

Rồi đưa tay ra ra lệnh cho Mitsuba làm lại việc bẻ cổ còn dang dở khi nãy. Nhưng mà Tsukasa còn nhẫn tâm hơn là Hanako, cậu ta không buồn hạ thêm mệnh lệnh cho Mitsuba không được bẻ cổ Higan mà mặc kệ để nó siết chặt cổ cô và buộc Higan phải sử dụng một chút sức mạnh còn lại. Cô gắng sức nâng tay phải lên rồi gào to:

-TỬ VONG CHI HOA.

'Bùm' đòn đánh không trúng Mitsuba mà chỉ sượt qua một chút rồi đâm lên trần nhà. Higan hiện chỉ còn nửa thần hồn không hoàn chỉnh nên chỉ sau một đòn đánh đó cô đã hoàn toàn cạn hết linh lực. Cánh tay cô không còn lực để nâng lên được nữa, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Tsukasa thấy cô có vẻ không ổn và định ra cứu cô thì ánh sáng từ con dao bếp cùng sự xuất hiện của Hanako làm cậu chú ý.

Đỡ lấy Higanbana, cậu nhìn khuôn mặt khó chịu do thiếu linh lực của cô mà tức giận. Để cô dựa vào tường, cậu quay lại tức giận xách cổ áo Tsukasa lên:


-Rõ ràng là em biết Higan chỉ còn lại một nửa thần hồn thôi mà..... Tại sao.....

Hanako nghiến răng tức giận không nói được gì hơn. Tsukasa ngắm nhìn vẻ mặt tức giận và bất lực của Hanako mà thích thú nói:

-Gương mặt của anh, nó giống hệt như.....

Tsukasa biến mất sau làn khói đen, Hanako đứng thất thần một lát rồi quay lại nhìn Kou do tiếng cậu ta gọi Mitsuba.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro