- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Eun càng tiếp xúc với Jia thì càng thấy cô nàng này dễ thương hơn. Jia trông có vẻ bình tĩnh như vậy nhưng thật sự thì lúc nào cũng lo lắng với ngại ngùng cả.

  Young Eun biết được là Jia rất ít khi giao tiếp với mọi người nên rất ngại gặp người lạ. Và mỗi khi nhất định phải làm như vậy thì cô lại đọc sách và giấu diếm điều ấy với đối phương.

Khi hồi tưởng lại hôm lần đầu gặp Jia thì Young Eun mới nhận ra là lúc nào Jia cũng né tránh ánh mắt của mình, hỏi câu gì cũng trả lời máy móc hết mức có thể và lúc cô hơi nghiêng người gần để đọc thử cuốn sách thì thấy Jia có phần hơi nhích ra xa.

  Mấy hành động này người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ Jia một là rất ngầu, "lạnh lùng gơn" các thứ, hai là chắc cô nàng này kiêu ngạo, khinh người. Ra là vì sợ giao tiếp với tiếp xúc người lạ nên Jia mới phải làm như vậy.

Young Eun thích cái tính đó của Jia lắm nên cô cứ định làm một vài cái prank giấu sách của Jia đi để xem thử "Jia lạnh lùng" của mọi người nói chuyện trực tiếp sẽ như thế nào khi không có sách nhưng không hiểu thế lực thần kì nào cứ luôn ban cho Jia một cuốn sách để đọc ở bất cứ đâu. (Chắc là tác giả cho á :))

_______________________

Vì vốn đã có nhiều bạn và mọi người cũng rất thích năng lượng của Young Eun nên hầu như cô không rời khỏi lớp mình bao giờ, chỉ có mọi người chủ động tìm đến cô thôi. Nhưng từ khi thân với cô nàng thụ động kia thì ngày nào cô cũng phải qua "chơi" và có vẻ niềm vui của Young Eun hàng ngày là chọc ghẹo Jia vậy.

À, còn cái hôm mà Young Eun đang tập thể dục mà hét to lên như thế cũng là để xem phản ứng của Jia vì đó là thời gian ngắn ngủi duy nhất mà Jia không cầm theo sách được.

__________________________

Loa trường thông báo:

"Học sinh lớp 11 sau giờ ra chơi tập trung tại hội trường để dự ngoại khoá. Nhắc lại..."

- Jia, ngoại khoá tiếp theo là được ngồi tự do á. Ngồi cạnh nhau nhe.

- Ừm.

...

Chưa có chuông thông báo hết giờ ra chơi mà Young Eun đã nhanh chóng kéo tay Jia đi. Jia cứ tưởng Young Eun sẽ rủ một đám bạn theo vì một bàn phòng hội trường có thể có ngồi được tận bốn năm người lận nhưng cuối cùng chỉ có mỗi hai đứa.

Giáo viên đang chuẩn bị nên vẫn chưa thể vào được hội trường nên Young Eun với Jia đành đứng ngoài chờ.

- Cậu có thấy cái dãy ghế cuối cùng góc trái đó không, lát nữa mình ngồi ở đó nhe.

Góc cuối hội trường gần như là góc khuất, là chỗ lý tưởng để "làm gì cũng được" mà không bị thầy cô hay học sinh khác phát hiện. Nếu không nhanh chân có thể bị lấy bất cứ lúc nào. Đó là Young Eun kể như thế thôi nhưng Jia lại muốn biết tại sao cô bạn lại muốn ngồi ở đó đến như vậy.

...

"Buổi ngoại khoá sẽ có những trường khác đến giao lưu đồng thời có tổ chức một số tiết mục văn nghệ. Học sinh lớp 11 nhanh chóng ổn định tại hội trường sau giờ giải lao".
Loa trường lại thông báo lần nữa.

- Văn nghệ trường khác thì sẽ thế nào nhỉ? Mình vào trường này vì nghĩ đội nhảy ở đây rất mạnh, nhưng vào đây rồi thì lại nghe các trường khác cũng rất giỏi nữa. Jia có tò mò không?

- Nếu cậu tò mò thì đừng ngồi cuối nữa. Ở trên xem tốt hơn chứ.

- Ừ nhỉ, nhưng mà Jia nè, mình muốn ngồi cùng với cậu ở đó một lần để xem cảm giác nó như thế nào hơn là xem văn nghệ trường khác. Mấy cái đó mình tự qua trường người ta coi cũng được mà.

"Nhất thiết phải là cùng với mình sao?".

Từ lúc nào Young Eun đã đưa tầm quan trọng của Jia trong lòng lên cao đến thế. Chắc là Jia tưởng tượng ra thôi.

...

-   Cậu có thấy mọi người tới đây đông hơn không?

-   Không thể nào, còn lâu mới hết giờ ra chơi mà. Mọi người không có thích thú mấy cái hoạt động ngoại khoá của trường tới mức đó đâu-...

-   Là thật đó hả?!

Học sinh "đóng đô" trước cửa hội trường đông như kiến. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

...

-   Ê tao hóng học sinh trường khác quá mày.

-   Hình như trong đội nhảy trường X có mấy bạn nữ hot girl á.

...

-   Sao mọi người ở đây đông vậy?

- Không biết nữa, thôi cứ lên luôn vậy.

...

Toàn là thành phần hóng chuyện của trường khác. Những người còn lại do thấy mọi người tập hợp ở đây đông nên cũng đi theo. Ôi cái kế hoạch của Young Eun đã bị lung lay mất rồi. Cô ngồi trên ghế đá, mặt ỉu xìu.

-   Young Eun à, đi thôi.

  Jia bỏ sách xuống không đọc nữa, nắm lấy cẳng tay Young Eun kéo đi. Chen qua đám học sinh nhốn nháo ngoài kia, điều mà dường như Jia chưa bao giờ làm, dù chỉ một lần trong đời.

  Cổng hội trường mở ra, học sinh nhanh chóng tràn vào trước sự ngỡ ngàng của giáo viên bên trong.

  Jia nắm tay Young Eun rất chặt, nhất quyết không để lạc nhau trong đám đông và chen vào bên trong. Nhưng hầu hết ở đây là nam giới, Jia trông mạnh mẽ tới mức nào thì cũng không thể lách qua được.
Lúc đến nơi rồi thì hai bàn cuối cùng mỗi bàn chỉ còn một chỗ. Jia buông lõng tay Young Eun xuống. Bây giờ muốn đi lên hàng ghế ở trên cũng rất khó do học sinh đã quá lộn xộn ở trước rồi. Hai người chỉ còn cách ngồi vào hai hàng ghế cuối, mỗi người một bàn. Jia thấy bàn sau cùng toàn mấy thể loại con trai không đàng hoàng nên nói với Young Eun là muốn ngồi phía sau rồi thì thầm vào tai Young Eun một lời xin lỗi.

...

  Suốt khai mạc buổi ngoại khoá, Jia chỉ toàn nghe tiếng cười to, nạc nộ trong khi chơi game của bốn đứa con trai kia nhưng vẫn có thể ngồi đọc sách trong yên bình. Theo hướng nhìn của Jia, Young Eun chỉ mãi cúi đầu nhìn xuống bàn, tính cách hoạt bát năng động thường ngày cũng không thấy đâu. Jia cũng khá chắc là Young Eun có quen biết với ít nhất một trong số những người ngồi gần đây nhưng dù chỉ là một câu chào cô cũng không nói.

  Khai mạc kết thúc, giáo viên bắt đầu giới thiệu các bài văn nghệ sẽ được biểu diễn, thế là bốn thanh niên đam mê game kia lại nhốn nháo bảo nhau tắt game đi.

______________________

  Đèn phòng được tắt đi hết, chỉ chừa lại ánh sáng chói loà từ phía sân khấu. Hầu hết tất cả mọi người, đặc biệt là người ngồi ở những hàng ghế sau đều chồm lên hoặc đi đến nơi gần hơn để xem cho rõ. Và đúng như dự đoán của Jia, cả hai hàng ghế sau này đều rời khỏi chỗ ngồi để chạy lên trước, chỉ bỏ lại một mình Jia và Young Eun.

  Tiếng nhạc vang lên, mọi người bắt đầu hú hét vì sự xuất hiện của các bạn đội văn nghệ trường bên. Young Eun cũng nhìn về phía nơi ánh sáng phát ra nhưng trông có vẻ như chẳng nghe thấy tiếng động gì cả, chỉ ngồi lặng thinh, lâu lâu lại lấy bàn tay xoa xoa vùng cẳng tay nơi mà Jia đã nắm ban nãy, có lẽ Jia đã lỡ nắm hơi chặt.

  Jia gấp cuốn sách lại, bước về phía sau lưng ghế Young Eun đang ngồi. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, vòng tay qua ôm hai vai Young Eun lại...

Young Eun không quay lại nhìn Jia, đơn giản vì không thể do bị ôm sát lại chiếc ghế dựa này, có quay đầu lại cũng chẳng thấy được người phía sau nhưng cũng không khó để biết người phía sau lưng mình là ai.

-   Cậu đang làm gì vậy?

...

-   Tối quá không đọc sách được.

...

-   Cậu buông tay ra được rồi đó, mình không sao.

-   Cứ để như vậy một chút nữa đi.

  Từ lúc nào mà Jia lại tâm lý như vậy nhỉ, cứ làm những điều làm lệch nhịp đập của Young Eun mãi thôi.

  Biết là Young Eun ngầu sẵn rồi và cô cũng tự biết chính mình ngầu nên chắc chắn sẽ thích người khác không phải vì ngầu, đó là lý do cô thích Jia vì tính ngại ngùng dễ thương nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được nhận một hành động ngầu đến như vậy bởi con người này. Nó ngầu hơn chính bản thân Young Eun gấp nhiều lần.

  Young Eun không tin được là hành động này đã làm cô rung động nhiều đến mức đó. Cô chỉ muốn chối bỏ cảm giác này, không muốn đắm sâu vào thứ tình cảm này chút nào cả nhưng nó yên bình quá, ấm áp quá, nó cứ làm cho bao nhiêu mệt mỏi của cô bay đi đâu hết.

"Nhưng nếu Jia đã nói như vậy rồi thì cứ để bị kiểm soát thêm một lúc nữa, chắc cũng sẽ không sao đâu".

...

Không biết Young Eun nghĩ về Jia như thế nào, tương lai cô sẽ đánh mất báu vật này ra sao nhưng trong khoảng khắc này, Young Eun là của Jia.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro