- 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu là một điều tốt đẹp. Nó mới mẻ và tràn đầy hi vọng. Young Eun dạo bước đến trường với tâm trạng không thể không phấn khởi hơn.

Cô đã bước vào năm hai cao trung. Nghe bảo kiến thức năm nay khó lắm, ai cũng bảo là phải chăm gấp mười lần năm nhất mới theo kịp được.

Lời đe doạ kiểu gì thế? Nó không đáng để đánh mất niềm háo hức của cô với năm học mới được đâu.

- Young Eun, chào buổi sáng!

Một người bạn học cùng lớp đến bắt chuyện.

- Hế lô! Lâu rồi không gặp ha. Khoẻ không khoẻ không ~

- Khoẻ lém khoẻ lém ~

...

Càng đi gần về phía trường, Young Eun bắt đầu gặp những người bạn quen thuộc này.

- Ô, Young Eun kìa! Dạo này có tập bài nào mới không?

Anh tiền bối cùng câu lạc bộ cũng cùng đến trò chuyện.

- Trời ơi, nhiều đếm không xuể luôn á.

- Bữa nào tập một bài cho anh với.

- Ô kê chơi luôn.

...

Một bạn nữ...nào đó không biết từ đâu chạy đến ôm cánh tay Young Eun.

- YOUNG EUNNNN ~ Lâu rồi không gặp nèeee!!

- Ủa ủa ủa, mới chuyển đến đây hả?

- Ừ đúng rồi, tới để gặp Young Eun á ~

- Đùa vừa phải thôi chớ, ba mẹ chuyển công tác đúng không?

- ...

...

Dường như cứ bước mười bước là lại có một người đến gặp. Young Eun hết phải nghe người hét tên mình từ xa (thay vì lại gần nói chuyện) rồi người vỗ vai vỗ lưng, người chạy tới ôm các kiểu.

Mới sáng ra đã năng động gớm.

Với cái năng lượng cực đại ấy Young Eun mở cửa lớp cái ầm, cả lớp hết hồn hết vía, chỉ có duy nhất cô gái ngồi ngay gần cánh cửa không bị giật mình. Cô vẫn nhìn cuốn sách đặt trên bàn vừa nói nhỏ giọng.

- Young Eun à.

Young Eun ngạc nhiên.
- Không nhìn mà sao biết hay vậy.

- Cậu đi đến đâu mình biết đến đó. Ở ngoài các cậu chào nhau ầm ầm còn gì.

- Hì hì. Nghe có vẻ thuyết phục vậy thôi chứ thật ra thì có mình cậu không cần nhìn mà biết đó là mình thôi. Chào buổi sáng, Jia.

Jia quay lại nhìn Young Eun, nở nụ cười.

- Chào buổi sáng, Young Eun.

______________________________

- Biết là năm ngoái hai cậu cũng hay gặp nhau kiểu như vậy hoài nhưng tới giờ mình thấy cậu vào lớp tụi mình còn tự nhiên hơn học sinh trong lớp nữa đó Young Eun.

- Cũng không lạ khi nhiều đứa trong lớp mình thân với cậu còn hơn là bạn cùng lớp.

- Hay cậu hoặc Jia làm thủ tục xin chuyển lớp luôn đi, chứ hai người cứ muốn nói chuyện với nhau là lại phải khó khăn như vậy.

Vả là hai người luôn "có gì đó" với nhau, nhưng mà cái duyên trời định mệnh lại không cho phép. 

Hồi năm nhất, khi diễn ra cuộc thi chọn vào câu lạc bộ văn nghệ của trường cũng là lúc hai người lần đầu gặp nhau. Với tiềm năng của Young Eun với Jia thì cũng không khó khăn mấy để được chọn vào clb nhưng trớ trêu thay, mỗi người vào một bang, vì vậy cũng ít có cơ hội được gặp nhau, hơn nữa còn khác lớp. Mặc dù tính cách nhìn cái là thấy trái ngược nhau rồi, khác lớp, khác cả bang trong clb nhưng cả hai lại dễ thân và thân hơn tưởng tượng nhiều. Ông trời cũng khá thương hai đứa nhỏ khi tặng thêm cái plot "gần nhà nhau" để an ủi cho tình huống chia lìa lứa đôi này.

- Jia, sao sáng nay không đi với mình vậy. Hồi hè đã hẹn là sáng phải đi học cùng nhau mà.

Jia nhìn cuốn sách, ngẫm nghĩ một chút.

- Xin lỗi mình quên mất.

Young Eun thở dài thườn thượt.

- Thì thôi bữa sau đi. Nhất định không được quên đó.

Young Eun dùng dằng bỏ về lớp.

Jia cười nhẹ rồi lại tiếp tục đọc sách.

...

Ngay sau khi Young Eun rời đi, một bạn học cùng lớp thấy hơi bứt rứt nên bảo Jia.

- Jia này, hôm nay cậu trực lớp nên phải đến sớm mà. Cậu không tính giải thích hả? Young Eun sẽ buồn đó.

Thật ra là Jia lười phải giải thích thôi chứ hơn ai hết, hơn cả Young Eun nữa, Jia rất muốn được cùng nhau đến trường. Trong khi tối hôm qua hai người đã nhắn tin đến tối muộn, Jia phải dậy với tâm trạng uể oải, mệt mỏi. Vì cũng không muốn Young Eun cảm thấy điều tương tự nên đã quyết định đi đến trường trước.

Jia không vô tâm đến mức quên đi lời hứa vẩn vơ nói đại từ hồi hè của Young Eun, còn khoanh tròn bằng bút đỏ trên lịch kèm dòng chữ gãy gọn "chuẩn bị đi học chung với Young Eun" nữa là.

Jia cũng có thể nói một câu ngắn gọn như là "hôm nay mình trực lớp nên phải dậy sớm mà".

Nhưng cũng dễ tưởng tượng ra câu tiếp theo mà Young Eun sẽ trả lời: "Cậu có thể kêu mình dậy cùng mà" - có thể kết hợp với câu - "hay là quên lời hứa thật rồi nên mới lấy lý do vô cùng không hợp lý đó" - cộng với vẻ mặt thất vọng các kiểu.

Điều đó tương đương với sự kích thích làm Jia giải thích ra lý do vì lo lắng và không muốn Young Eun thức dậy với tâm trạng không tốt.

Nó sẽ kéo theo một hệ quả là Young Eun sẽ "Ỏoo ~" rồi cười cợt hoặc chọc ghẹo. Jia thì không thể chịu được nếu chuyện đó thực sự xảy ra, còn không chịu được rồi làm gì thì không ai biết, nhưng Jia chỉ biết rằng cô đặc biệt không muốn chuyện đó xảy ra.

Một nhà tâm lý học đã nghiên cứu cho biết nếu bạn tự nhận lỗi không phải do mình gây ra về chính mình thì sẽ dễ vị tha hơn là bị người khác đẩy lỗi tương tự cho mình (mà nhà tâm lý học trong thế giới fanfic này tác giả) và Jia đã áp dụng tốt điều đó để giữ bình tĩnh.

<Tại tự bịa á chứ không biết có cái nghiên cứu đó không nữa>

...

Hình ảnh Jia đọc sách trông như đang ở trong một cái "bo" riêng thế nhưng tai thì vẫn nghe tiếng trò chuyện cười đùa của đám bạn với Young Eun.

Cái loại người ít giao tiếp, lúc nào cũng thích ngồi một mình như Jia và một Young Eun hoạt bát quen biết cả thế giới, gặp ai cũng trò chuyện hàng tá chủ đề và được rất nhiều người yêu mến thì Jia cũng thắc mắc tại sao Young Eun cứ phải cố gắng hạ mình để thân với cô đến thế.

Có thể Young Eun nhất thời thấy Jia thú vị nên chơi chung, đến khi hết giá trị rồi thì Young Eun cũng sẽ từ từ rời bỏ cô thôi. Cô cũng tự thấy mình chả có điểm nào thu hút.

Nói là Young Eun "nhất thời thấy thú vị" vậy thôi chứ thật ra Jia cũng muốn biết mình có điểm nào là thú vị đến nỗi chơi với nhau được hẳn hoi một năm trời.

...

Thời gian trôi qua càng nhiều Jia càng thấy lo lắng. Dù đã chơi với nhau cũng khá lâu nhưng Jia nhất quyết không mở lòng khiến Young Eun lâu lâu cũng nghĩ mình làm phiền Jia thật.

Lý do chính là Jia sợ sẽ đau lòng đến chết đi được nếu bị ruồng bỏ khi đã quá thân. Cô luôn sẵn sàng với tinh thần là một ngày trời mưa tầm tã, Young Eun bảo là có hẹn với bạn mới rồi nên không đi với Jia nữa, lúc đó cuộc đời màu hồng của Jia sẽ chấm dứt và khi đó cô sẽ cầu nguyện cho Young được hạnh phúc từ phía xa.

Cái cách suy nghĩ như cụ già tám mươi của Jia khiến câu chuyện vừa bắt đầu mà cứ như là đoạn kết luôn rồi, mình nên bắt đầu điều gì đó thú vị nhỉ.

...

Thay vì tiếng mở cửa cái đùng như hồi nãy thì bây giờ là cánh cửa sổ hé mở. Vị trí của Jia thật tiện lợi, vừa gần cửa sau lớp vừa ngay sát cửa sổ.

- Jia Jia. Tối nay qua nhà cậu ngủ nhé.

Young Eun cười cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Làm trò vậy thôi chứ ai cũng nhìn thấy Young Eun thập thò gì đó với Jia rồi. Nhưng mọi người cũng không còn bất ngờ với cái trò "rủ nhau giường chiếu" này của Young Eun rồi.

Năm nhất còn "bá đạo" hơn khi bữa hai lớp trùng tiết thể dục. Lớp Jia khởi động tại chỗ, lớp Young Eun thì đang chạy mấy vòng sân thì cô nàng năng động lúc chạy đến gần lớp người ta thì hớn hở la lên "Mình ngủ với cậu tối nay nhaaaa~" làm hai lớp và cả giáo viên đều bàng hoàng. Lúc đó Jia chỉ muốn đào cái hố chui xuống thôi chứ cái nỗi nhục này giữ gì nổi.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro