người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoseok ơi,

Em nhớ anh tới phát điên lên được.

Nhưng phải làm thế nào đây, khi chúng ta chẳng còn bên nhau nữa?

Em đã quên mất đấy, thi thoảng. Đôi khi bừng tỉnh vào buổi sáng, em vẫn nghĩ mình còn có anh. Đôi khi em vẫn đợi một nụ hôn nào đó vương lên tóc. Đôi khi em vẫn chờ một bàn tay nào đó sẽ nắm lấy tay em. Đôi khi em mò mẫn tìm những chiếc áo đã chẳng còn ở đây. Đôi khi em vẫn mong sẽ tìm được mùi hương quen thuộc khi rúc vào trong chăn, quên mất rằng chúng ta đã chấm dứt chẳng còn gì. Tất cả chỉ là những ảo mộng mà em tự vẽ lên.

Em tệ thật đấy.


Có bao giờ tự dưng trong một khoảnh khắc anh bất chợt bật khóc không? Em đã thế đó, hầu hết thời gian trong ngày, bất cứ đâu và chẳng vì lý do gì cả. Em sợ cả việc ra ngoài, em sợ rằng mình sẽ đột nhiên nấc lên khi tất cả mọi người đều đang chăm chú làm việc, đang ăn tối, hay đang chăm chú mua đồ. Họ chắc phải đặt ra câu hỏi nhiều lắm, bởi từ dạo chia tay xong em cứ lơ lửng hoài. Em order nhầm đò ăn rồi mua nhầm size tất, lấy nước để nấu mì hay coffee thì cứ mặc nó tràn hết ra, bác chủ ở quán cũng đã mắng em vài lần. Em không thể viết nổi một nội dung hoàn chỉnh khi tất cả những ý tưởng trong đầu em bị che lấp bởi anh, và anh, về anh đã đi mất. Chắc chắn nhìn em chật vật lắm, nhưng em thậm chí còn chẳng thể để tâm đến nữa. Em cứ khóc rồi khóc, không thể chịu nổi thực tại không có anh. Em nhớ anh, Hoseok.

Anh là cả thế giới của em.


Em xin lỗi, Hoseok à. Vì đã luôn cắm cúi vào công việc một cách điên cuồng và chẳng thể dành cho anh được một chút thời gian xứng đáng. Em không cho phép anh có chút thời gian được tâm sự với em, chỉ biết đến bản thân mình. Em biết lý do. Vì em đã quá quen với việc có anh bên cạnh, được an ủi, được dỗ dành. Em cứ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc em, nghĩ rằng sẽ luôn luôn có một vòng tay ôm lấy em mặc kệ những bão bùng, không biết rằng như vậy là ích kỷ. Hoseok à, em chưa bao giờ biết an ủi hay lắng nghe người yêu mình. Đến tận khi tất cả đã sụp đổ ngay trước mắt em, chỉ còn một mình em với những mộng ước hão huyền về hai ta đó, em mới hiểu mình đã tệ với anh như thế nào.

Cho tất cả những tổn thương mà anh đã phải chịu, em thật lòng xin lỗi, Hoseok à.

Vậy... đó, đó là lý do em muốn anh, cần anh, nhớ anh, nhưng không thể nào níu kéo anh quay về. Dù sâu trong trái tim em, em yêu anh, vẫn yêu anh và sẽ luôn yêu anh, rất nhiều. Bức thư cuối cùng này, em chỉ muốn viết dài một chút để không phải mang thêm nhiều hối hận. Em sẽ không quên đi anh, em sẽ không bao giờ quên được và cũng không muốn thế. Em biết mình đã vô tâm nhiều lắm, em không xứng đáng để xin một cơ hội nữa từ anh.

Em vẫn luôn thuộc về anh, cho dù anh có là của em hay không đi chăng nữa. Cho dù anh sẽ mãi mãi chẳng thể quay lại với em.


Nhưng chỉ là...

Chỉ là, em vẫn luôn đợi anh như những ngày xưa đó.

Còn anh thì sao?


Mặt trời của em

Anh đã đi bên ai khác rồi?

Đã che chở cho ai khác

mà người đó chẳng phải em.

Phải rồi.

Anh đã không còn bên em nữa.

Có lẽ chúng ta sẽ chỉ đến đây thôi nhỉ,


người mà em yêu.



5/6/2022


-

fin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro