phần cuối cho gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tang lễ diễn ra, ngoài mấy đứa bạn thân và các cổ đông công ti của gã thì không có lấy một người bên họ ngoại.

Tôi gần như không hề có phản ứng với tất cả mọi việc, suốt ba ngày tôi uống nước lã, suốt ba ngày tôi khóc sưng húp đôi mắt đau thương, suốt ba ngày Jimin cùng Taehyung đỡ tôi đi đứng...

Suốt ba ngày gã là cái cột cao to vững chãi mà tôi có thể đàng hoàng dựa vào, gã là cái phao cứu tôi khỏi bể mênh mông nước, gã là chiếc trực thăng vớt tôi sắp té ngã xuống mặt đất...

Gương mặt gã hốc hác hơn bao giờ, gã cũng như tôi, đau buồn và dành tình thương cho mẹ tôi vô bờ bến.

Điều đó làm tôi cảm thấy tội lỗi với mẹ, tôi đã qua lại với gã hệt một đứa trai bao, mẹ tôi cấm tôi nối tiếp con đường của bà.

Mỗi ngày bà đều thì thầm: "Hãy thành đạt, đừng như mẹ."

Tôi vẫn chưa mua được cho bà món đồ gì trừ những chiếc kẹp tóc nhỏ nhoi, những cái áo hàng si bán rẻ ngoài chợ, những món trang sức bằng thứ sắt bóng loáng dễ bị rỉ... bản thân tôi muốn làm cho bà rất rất nhiều điều.

Tôi muốn bà thấy bằng tốt nghiệp đại học của mình, muốn bà thấy đứa con bà yêu thương thành công ra sao, muốn bà thấy căn nhà trong mơ mà tôi đã vẽ lên cả ngàn lần, muốn bà lái chiếc siêu xe đẳng cấp nhất thế giới, muốn bà dùng chiếc điện thoại tốt nhất trên đời...

Nếu có kiếp sau, mẹ hãy làm con của tôi để tôi bù đắp lại món nợ kiếp này.

Tôi nhận ra vài điều...

Gã yêu mẹ tôi, yêu luôn cả tôi. Gã nhìn ra được những tâm tư giấu kín của tôi. Gã đã mua cho mẹ tôi một chiếc xe hơi, một căn nhà và một chiếc điện thoại...

Tôi mới phát hiện ra trong đống giấy tờ của mẹ, tất cả đều đứng tên mẹ. Tôi òa khóc. Muốn ôm chầm lấy gã nhưng nhận ra là vì gã yêu mẹ nên chấp nhận làm thế. Đúng, sự thật đau lòng tôi nhưng hạnh phúc cho người đã khuất.

Gã hiểu tôi giống như tôi là chính gã.

Vì vậy, gã vỗ về tôi mỗi lần tôi nấc đến nghẹn ngào ở nhà vệ sinh, ở ban công hoặc ở bất cứ nơi nao riêng tư nhất. Dù tôi ở đâu gã cũng có thể tìm ra.

Một ngày nọ, gã nói với tôi:

"Seokjin."

"Hửm?"

"Đừng gọi anh là chú nữa. Rõ ràng chỉ hơn em mười hai tuổi. Anh không già sớm vậy đâu mặt vẫn còn rất trẻ."

"Chú nên cảm ơn vì tôi không gọi chú là bố đi."

"Mẹ em bảo anh chăm sóc cho em. Và cô ấy nói rằng, cảm ơn anh. Cô ấy biết rõ anh vì ai mà lại chọn cô ấy cùng sống chung. Cô ấy thích anh thật lòng, nhưng anh thì lại yêu em mất rồi. Kim Seokjin, là do em ngu ngốc hay do em cố tình? Ngày hôm ấy tôi và em rõ ràng đã cùng nhau làm tình. Nếu em nói tôi bị mộng du thì cũng thật vô lí quá đi! Trước mặt em tôi và mẹ em chỉ đang diễn kịch bởi tôi sợ sẽ không tiếp cận được em..."

"Chú bị sao thế? Đột nhiên lại nói những lời hoang đường vậy?"

"Mẹ em vì không muốn em sống cùng kẻ tồi tệ như cô ấy mà đã tự tình nguyện tách rời khỏi em. Không phải là do tai nạn, mà là cô ấy muốn chết. Cô ấy bị trầm cảm, có tôi bên cạnh cô ấy yên tâm mà rời xa nhân gian. Em nghĩ xem, một ngày tiếp từng ấy thằng đàn ông, cô ấy chịu nổi chắc? Tôi là vị cứu tinh của mẹ em, thứ tôi cần là em. Đừng né tránh nữa, rõ ràng là em cũng yêu tôi cơ mà?"

"Tôi nghe không hiểu, hơi choáng, tôi lên phòng đây..."

Tôi đóng sầm cửa phòng, nước mắt rơi lã chã trên gò má hồng hồng. Tôi phải làm sao đây? Tôi ghét gã, đã không tiết lộ việc mẹ tôi bị trầm cảm cho tôi. Rõ ràng ngăn cản việc tự tử được kia mà?

Vài ngày sau, tôi nói với gã tôi muốn đi du học. Đáy mắt ánh lên tia bi thương, gã gật đầu sau đó muốn nói gì nhưng lại thôi.

Đêm trước ngày tôi đi, gã gõ cửa phòng tôi.

"Seokjin."

"Chú làm sao vậy? Khóc à?"

"Đừng đi không được sao? Ở lại với tôi đi..."

"Không. Tôi sẽ đi."

"Em đúng là tàn nhẫn..."

Gã phá lên cười, tiếng cười vang lên xuyên qua màn đêm lạnh buốt. Gã ôm chầm lấy tôi, hôn đến mức môi tôi rỉ máu và tôi đã nghĩ trái tim gã có lẽ nát tan rồi... bởi đôi mắt gã đầy nước.

Sáu năm sau,

Hôm nay là ngày tuyết rơi đầu tiên ở Hàn Quốc, cái lạnh cắt da cắt thịt.

Tôi từ sân bay Gimpo trở về với tư cách một nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Tôi đến căn hộ mà mẹ tôi đứng tên ở khu Kangnam.

Nghĩ về quá khứ, ngày xưa tôi đã ao ước ngôi nhà to lớn thế này, bây giờ đạt được rồi lại thấy trống vắng. Vắng mẹ tôi.

Năm nay tôi cũng đã hai mươi hai tuổi, gã chắc cũng ba mươi tư tuổi.

Cầm tờ báo buổi sáng lên, khuôn mặt tôi mong nhớ ngần ấy năm hiện ra trước mắt. Giá như gã xuất hiện ở ngay đây, tôi sẽ không kìm chế được mà lao vào gã.

Ngày đầu tiên ở công ti thời trang tôi làm bên Pháp chi nhánh Hàn Quốc không quá tệ hại. Gã có vẻ được khá nhiều người yêu thích, tôi nghe được vài đoạn hội thoại ngắn ngủi giữa các nhân viên.

"Anh ấy đẹp trai thật..."

"Quao quả là vừa tài vừa đẹp lại còn rich nữa... làm người khác ghen tị với tình nhân nhỏ của anh ta quá..."

"Ai?"

"Không nghe gì sao? Cô ca sĩ mới nổi đó, cái gì mà Yeon Hee gì đó..."

Lòng tôi nhói lên, mới đây gã yêu người khác rồi sao? Cũng phải, gã giàu có phong độ lại đẹp trai... sao lại nhớ đến thằng đàn ông xấu xí như tôi.

Tan tầm, tôi bắt taxi về nhà, chưa kịp quơ tay vẫy thì một chiếc xe đen tuyền xuất hiện bóp còi inh ỏi. Tôi còn đang thắc mắc thì đỉnh đầu truyền đến cơn đau nhức dữ dội.

Tôi chậm rãi mở mắt ra. Quả nhiên tôi đoán không sai, là gã, là Jung Hoseok.

Gã ôm tôi thật chặt, lại hôn thật sâu. Có điều, lần này không phải gã đơn phương làm mà tôi là kẻ phối hợp vô cùng ăn ý.

Trong cơn mộng mị mê hoặc gã truyền đến, âm thanh nhỏ nhẹ vang đến bên tai.

"Kim Seokjin, anh yêu em. Đừng đi đâu nữa hết, ở cạnh anh."

Tôi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro