ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lumos"

Hoseok đọc câu thần chú, cố gắng ép giọng mình nhỏ nhất có thể, sau đó trên đầu đũa liền phát ra một chùm sáng nhỏ như đèn pin, đủ để soi sáng một phần ba của căn phòng. Hoseok trèo xuống giường, xỏ giày và cẩn thận ngó xem hai đứa cùng phòng đã thực sự ngủ say hay chưa.

Hoseok bước tới giường của Sungwoon đầu tiên và dưới ánh sáng nhàn nhạt của đầu đũa, Sungwoon đang ngủ với một cái tướng xấu không chịu được.  Miệng há to và chảy nước dãi, lâu lâu lại nói mớ mấy bùa chú vừa học được trong tiết của giáo sư Flitwick sáng nay.

Hoseok lắc đầu, chậc chậc lưỡi, mắng "Cỡ mày còn lâu mới có ai thèm thích"

Hoseok rời đi, chuyển qua giường của Jimin. Khác hẳn với Sungwoon, thằng bé ngủ rất ngoan và chả có tí nước dãi nào chảy ra khỏi miệng cả, bên cạnh là con Minji đang cuộn tròn ngủ một cách ngay ngắn, cổ họng vang lên tiếng rừ rừ đặc trưng của loài mèo.

Nhìn cả Jimin lẫn Sungwoon đều ngủ say như chết thì Hoseok mới thấy yên tâm, rồi bắt đầu trèo ra khỏi kí túc xá.

Khác hẳn với ban ngày, Hogwarts về đêm phủ lên mình một tấm lụa màu đen đầy huyền bí và yên bình đến lạ. Không còn tiếng cười nói rôm rả của học trò, không còn tiếng quát tháo ầm ĩ của thày Filch mỗi khi có đứa nào đó làm vấy bẩn hành lang, không còn tiếng xì xào của những nhân vật trong tranh.

Hoseok men theo những đường hành lang tối, cậu đã tắt ánh sáng từ đũa phép từ lâu nên bây giờ chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà di chuyển. Quãng thời gian năm năm ở Hogwarts có lẽ không quá dài để biết tường tận mọi chi tiết trong toà lâu đài cổ này, nhưng đủ để Hoseok có thể khám phá một vài lối đi tắt. Và trong khi mấy đứa nhà Gryffindor luôn thích chui vào bức tranh bà phù thủy một mắt để trốn đến làng Hogsmeade thì Hoseok lại khoái lối đi tắt tới tháp Thiên văn hơn, nơi mà cậu luôn lén đến mỗi đêm mất ngủ.

Hoseok lấy đũa phép gõ nhẹ lên bức tường đằng sau bộ giáp, lập tức xuất hiện một cái lỗ nhỏ đủ để một người thanh mảnh đi qua. Hoseok ngó ngang dọc lần cuối rồi chui tọt vào, chưa đầy mười phút sau cậu đã thấy lối ra, ngay bên cạnh chân cầu thang xoắn dẫn lên tháp Thiên văn. Bây giờ Hoseok chỉ cần trèo sml lên cái cầu thang dài hộc máu mồm này thôi.

.

Hoseok mừng húm khi thấy cuối cùng bậc thang dài ngoằng cũng chịu dừng lại, cậu khó khăn di chuyển lên bậc cuối cùng, vừa đi vừa phẩy vạt áo chùng vì nóng. Hoseok những tưởng rằng mình sẽ được yên lặng một mình ở đây, nhưng đi nửa đường thì bỗng phanh lại, đã có người đến đây trước cậu rồi.

Người nọ đang ngồi trên thành lan can, chân đung đưa như một đứa con nít, mái tóc mềm bị gió thổi tứ loạn tạo thành một cái ổ rơm nho nhỏ chứng tỏ là đã ngồi ở đây rất lâu.

Tim Hoseok bỗng giật thót. Là mái tóc dâu hồng ngọt ngào đó.

"Y-Yoongi" Hoseok lắp bắp, đến mức quên luôn cả kính ngữ.

Yoongi bị gọi đến giật mình, định trèo xuống khỏi lan can nhưng lại hụt chân khiến anh chới với một phần nghìn giây giữa không trung rồi theo lực hút của trái đất mà té ra đằng sau. Nhưng Hoseok, với kinh nghiệm và tốc độ của một Tầm thủ ba năm, đã chạy tới ôm kịp tấm lưng gầy của Yoongi và cả hai cùng té nhào ra sàn.

Và nhờ cú ngã đó, Hoseok mới biết được Yoongi gầy đến mức nào dưới lớp lớp đồng phục kia, và cả việc tóc anh thơm ra sao. Hoseok lén hít hà một hơi, màu dâu, nhưng lại thơm mùi đào.

Ngay lúc đó Yoongi liền nhảy khỏi cái ôm của Hoseok, đứng dậy và lập tức chìa đũa phép ra phòng vệ, chỉ khi thấy người đang nằm sõng soài dưới đất là ai mới yên tâm cất lại vào áo chùng.

'Trò... Có sao không?" Yoongi lúng túng hỏi, đưa tay kéo Hoseok dậy, lầm bầm trong cổ họng "Trò làm tôi giật cả mình"

Khi cả hai đứa đã đứng thẳng trên đôi chân, trong lúc Hoseok đang phủi vạt áo của mình thì Yoongi như vừa nhớ đến chuyện gì đó.

Anh cau mày, hỏi.

"Trò làm gì ở đây? Không phải bây giờ là giờ giới nghiêm rồi à?"

"Em không ngủ được"

Yoongi còn định nói thêm gì đó, như là một vài câu trách phạt mà Huynh trưởng nên nói, nhưng chợt nhận ra mình đây cũng trốn ngủ trèo lên đây liền im lặng. Yoongi tự nổi quạu với bản thân, rồi lại trèo lên lan can ngồi.

"Anh cũng không ngủ được hả?" Hoseok trèo lên ngồi cạnh anh, hưởng thụ làn gió mát phả vào mặt. Cậu đã hai lần, à không, ba lần bị Yoongi bắt gặp với những tình huống xấu hổ rồi nên lần này cậu rất tha thiết muốn cứu vãn lại hình tượng.

"Không"

Sau câu hỏi đó là một mảng im lặng, Yoongi chẳng ư hử thêm câu nào mà Hoseok cũng không biết nói gì. Nếu đây là một cuộc hẹn hay một điều gì đó tương tự thì cậu có thể tự tin mà xông pha chiến trường, tán đổ người đẹp và giành chiến lợi phẩm. Nhưng buồn thay, cuộc gặp này hoàn toàn là không ngờ trước và đương nhiên là Hoseok cũng chẳng kịp chuẩn bị gì cả.

Bầu không khí giữa cả hai đã trở nên im lặng đến mức Hoseok có thể nghe thấy cả những âm thanh bí ẩn vang từ khu Rừng Cấm. Hoseok rùng mình, ngước lên trời ngắm sao để cố gắng xua đi thứ âm thanh quỷ quái đó.

Bầu trời hôm nay rất đẹp, không một gợn mây đen, và những vì sao sáng lấp lánh như đôi mắt hồ thu của người bên cạnh.

"Sao Thiên Lang..."

Hoseok lỡ lời, khi kịp nhận ra thì người ngồi cạnh đã quay sang nhìn cậu chằm chằm. Gần đến mức cậu có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ trên má phải của anh và cả đôi mắt đang ánh lên vẻ thích thú như một đứa nhỏ.

Hoseok nuốt nước bọt cái ực. Người đâu mà xinh xịn dễ sợ!

"Trò biết ngắm sao?"

Ra đây là điều khiến anh cảm thấy thích thú đến vậy.

"Em có biết..." Hoseok hắng giọng, ép mặt mình quay lên nhìn bầu trời "Một chút" Cậu tự véo đùi để ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào anh một cách thô thiển như thế "Ba em là một nhà thiên văn học, ông có dạy em một chút ít"

"Nhà thiên văn học là gì?"

Yoongi hỏi, anh vẫn đang nhìn cậu, Hoseok cố lắm mới không quay sang nhìn anh. Và mặc dù không nhìn, nhưng cậu vẫn có thể mường tượng ra gương mặt của anh, với một sự tò mò và thích thú pha lẫn, với đôi tai mèo và chiếc đuôi mèo ve vẩy đằng sau. Ôi khoan! Sao cậu lại miêu tả con mèo nhà mình thế này?

Hoseok hơi chột dạ, mãi lúc sau mới đáp.

"Là một người chuyên nghiên cứu các hành tinh và ngân hà, em tin vậy"

Và Yoongi cảm thấy như mình vừa biết điều gì đó rất kì diệu.

"Trò biết sao Chức Nữ không?" Yoongi đưa tay trái trắng muốt của mình lên chỉ "Đằng kia kìa"

"Em biết, khi đó ba em đã gọi em dậy giữa đêm chỉ để quan sát ngôi sao này đấy"

Hoseok nghe được liến thoắng tiếng cười khúc khích ngay bên cạnh. Đột nhiên cậu có cảm giác như ai đó vừa ếm cho cậu một phát bùa Hưng Phấn, khiến tim cậu bay lên chín tầng mây và đầu óc như treo ngược cành cây.

Bây giờ bầu trời đã tối om, nhưng không hiểu sao lại có nắng toả ra từ nụ cười ngọt ngào đó.

Và Hoseok cảm thấy như mình vừa được thấy một khía cạnh hết sức dịu dàng của anh vậy.

***

"Psss... Namjoon" Hoseok lựa lúc giáo sư Lupin đang mải mê giảng bài cho con nhỏ Wendy cùng nhà, rồi dùng cùi chỏ huých nhẹ vào người Namjoon.

"Sao?"

"Bồ biết Huynh trưởng của Slytherin không? Người có mái tóc màu hồng ấy"

Namjoon ngừng viết, suy nghĩ một chút như thể đang xác nhận rằng mình có quen người đó không. Rồi anh "à" lên một tiếng, quay mặt sang Hoseok.

"Mình biết, mình có đi trực hành lang với ảnh mấy lần"

Hoseok cười đến rực rỡ, Namjoon là bạn thân khác nhà của cậu và thằng này siêu siêu tốt bụng, nên chắc kiểu gì cậu cũng thu được một mớ thông tin từ cậu Huynh trưởng này mà thôi.

"Vậy..." Hoseok hí hửng, xích cái mông đến cạnh Namjoon một tí "Bồ biết anh ấy thích gì không?"

Lần này Namjoon trả lời ngay, như thể anh biết mọi thứ về Yoongi vậy.

"Ong xì xèo. Mỗi lần họp xong mình đều thấy anh ấy vừa về kí túc xá vừa bóc vỏ kẹo, cả mấy lần trực hành lang nữa" Namjoon ngừng lại một tẹo để nghe giáo sư đang giảng đến đoạn nào "Anh ấy cũng thích kẹo chanh nữa, nhưng trong túi của ảnh lúc nào cũng nhiều kẹo ong xì xèo hơn"

Rồi như cảm thấy mình đã viết đủ kiến thức vào tập, Namjoon hạ cây viết lông ngỗng xuống, khoanh tay lên bàn nhìn Hoseok "Bồ định tán ảnh đấy à?"

"Ừ thì..." Mình định tán ảnh từ hồi lễ phân loại rồi cơ.

"Mình hoàn toàn ủng hộ bồ, Hoseok à. Nhưng mà ảnh không có dễ tán đâu"

Hoseok còn định nói gì đó với Namjoon nữa nhưng tiếng hắng giọng của giáo sư Lupin đã cắt đứt ý định đó của cậu.

"Trò Jung, trò Kim, tôi biết rằng chúng ta ai cũng đang phấn khích về kì nghỉ đông sắp tới nhưng bây giờ làm ơn chú ý đến bài học nhé"

"Dạ vâng"

Hoseok trả lời, rồi cúi xuống chép bài, thầm nghĩ chút nữa phải nhờ Taehyung mua dùm mấy hũ kẹo ong xì xèo mới được.

***

"Thằng Minho lại có người yêu mới kìa, chậc chậc. Không lo học hành suốt ngày bồ bịch"

Kihyun vểnh mỏ lên bình luận khi thấy thằng Minho, tên sát gái số một của nhà, đang tung tăng nắm tay một con bé năm tư ra khỏi kí túc xá. Giọng nói chua lè như mấy bà phù thủy già.

"Kệ nó đi"

Yoongi chẳng thèm bình luận, tiếp tục cắm đầu làm bài tập môn Cổ Ngữ Runes.

Nhưng Kihyun thì vẫn mải bàn tán về những chuyện trên trời dưới đất. Tỉ như hôm bữa nó vừa ếm cho thằng bé nhà Gryffindor mọc một cái đuôi heo trên đít, như chuyện thằng Taemin vừa bị thày Filch tóm gọn cổ vì dám trốn ngủ hẹn hò, cả chuyện dạo này cả toà lâu đài đang xôn xao về kì nghỉ đông ra sao. Yoongi chỉ ậm ừ vài câu, cái tính nhiều chuyện của Kihyun anh đã rõ quá rồi.

Ngay lúc đó cửa phòng kí túc xá lại mở ra, theo sau là Jungkook với Bambam vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau.

"Anh Yoongi ới!" Jungkook gọi, giọng hớn hở như thể đã mười năm rồi cậu nhóc chưa gặp anh vậy "Giáo sư Dumbledore muốn gặp anh đó"

"Để làm gì?" Kihyun với Yoongi cùng đồng thanh hỏi, cả hai đều lấy làm lạ, trước giờ giáo sư có bao giờ gọi anh đâu?

"Em không biết" Jungkook nhún vai, quay qua nhìn Bambam hỏi "Mày biết không?"

"Không!" Bambam ré lên, như thể đó là một câu hỏi vô cùng lố bịch vậy "Tao đi chung với mày từ sáng đến giờ mà!"

Yoongi suy nghĩ một lát, rồi chầm chậm đứng lên, thu dọn đống bài tập đang làm dở.

"Đưa đống này vào phòng giúp anh" Yoongi đưa cho Jungkook và thằng bé liền ôm ngay tắp lự như thể anh vừa đưa cho nó một túi chất đầy đồng Galleon vậy. Yoongi chỉnh lại nếp áo, rồi quay sang cảnh cáo Kihyun "Bồ mà dám cọp pi bài mình thì coi chừng mình tọng cho một nồi thuốc độc vào họng đấy"

Kihyun nuốt nước bọt lắc đầu lia lịa. Min Yoongi là người giỏi môn Độc dược nhất nhà và cậu thà bị điểm kém còn hơn là làm Yoongi nổi điên lên.

.

"Ọc ọc" Yoongi giật mình, ngó quanh xem có ai thấy được cảnh tượng đáng xấu hổ này của mình không, rồi như nhận ra mình đang trong một buổi trực thì mới thở phào. Anh đưa tay lên sờ bụng, phát hiện nó đã lép xẹp từ khi nào.

Yoongi thở dài mếu máo, biết thế khi nãy đem kẹo ong xì xèo theo rồi. Nhưng hũ kẹo cuối cùng của anh vừa mới hết sạch và Yoongi vẫn chưa có cơ hội để đến làng Hogsmeade mua vài hũ dự trữ.

"Chưa ăn gì hả con?"

Một bức tranh gần đó lên tiếng, bên trong là một bà phù thủy già trông rất phúc hậu với gương mặt tròn đầy nếp chân chim và mái tóc vàng theo dòng chuyển của thời gian mà chuyển sang màu bạc. Bà đang nhìn Yoongi bằng một ánh mắt vô cùng thương cảm như thể anh đã không được ăn suốt cả mấy tháng trời vậy.

"Con không kịp ăn"

"Ôi con đáng thương!" Bà phù thủy đưa tay lên che miệng, và mấy bức tranh gần đó cũng bắt đầu xì xào nhìn anh bằng một ánh mắt thương hại "Con mau xuống tầng một đi, đi qua Đại sảnh rồi rẽ vào hành lang bên phải, ở đó có nhà bếp đấy, vào mà lấy một chút đồ ăn"

Yoongi lí nhí cám ơn rồi chạy tốc biến xuống tầng một. Anh không có ý định xuống nhà bếp (vì anh thậm chí còn chẳng biết nó ở đâu) nhưng anh cũng không muốn ở lại với mấy bà phù thủy ở trong tranh thêm một chút nào, nên Yoongi chọn cách chuồn đi.

Yoongi định bụng chạy về kí túc xá, nhưng lúc đi ngang qua Đại sảnh lại thấy ai đó đang đi ngược hướng với mình. Yoongi nheo mắt, chợt nhận ra đó là chàng trai tóc đen ở nhà Hufflepuff, người mà đang cầm một ổ bánh mì gặm ngon lành.

Bỗng nhiên Yoongi có một cảm giác rằng ai ở Hogwarts đều biết nhà bếp nằm ở đâu trừ anh.

Hoseok mải chú ý đến ổ bánh mì của mình đến mức chỉ cách Yoongi một vài bước nữa mới nhận ra anh đang đứng như trời trồng ở trước mặt, mắt nhìn ổ bánh của cậu một cách thèm thuồng.

"Anh đói hả?" Hoseok nhoẻn miệng cười, rồi nhường cái bánh đã bị gặm một nửa cho anh.

Nhưng Yoongi lắc đầu từ chối.

"Cái này của trò mà"

Ngay lúc đó bụng của Yoongi lại réo lên một lần nữa. Như thể biểu tình phản đối vì sao có đồ ăn trước mặt mà anh lại từ chối.

Yoongi cúi gầm mặt, hai má tròn vì xấu hổ mà đã hiện ra một tầng đỏ nhạt.

Nhưng Hoseok dường như lại chẳng bận tâm vì điều đó mấy, cậu nhét hết phần còn lại của ổ bánh mì vào miệng, lau cái tay dính mỡ vào bộ đồ ngủ, rồi nắm lấy tay Yoongi kéo anh về phía phòng bếp.

"Bảy năm ở Hogwarts mà chưa từng xuống nhà bếp thì phí lắm"

Nhờ cái nắm tay của Hoseok, một mảng đỏ hồng trên gương mặt của Yoongi đã không còn là một mảng nữa mà chuyển sang đỏ hoàn toàn. Anh lấy tay còn lại của mình lén sờ lên má, phát hiện chúng đã nóng rực từ khi nào.

Con đường dẫn tới nhà bếp chẳng xa Đại sảnh một chút nào, và một khi đã vào trong, Yoongi liền bị quang cảnh trước mặt làm cho choáng ngợp. Căn bếp chất đầy những lò bếp và nồi đồ ăn, có hàng trăm con gia tinh chạy ngược xuôi làm việc chăm chỉ. Cả căn bếp được bao trùm mùi đồ ăn thơm lừng cùng với một bầu không khí vô cùng ấm cúng, khiến bụng Yoongi cồn cào hơn nữa.

Hoseok dắt Yoongi đến giữa phòng, trông thấy hai người một con gia tinh liền chạy tới, chu đáo hỏi "Hai cậu đói hả?"

"Vâng" Hoseok cười híp mắt "Dọn nhiều đồ ăn chút dùm tôi nhé!"

Con gia tinh gật đầu cái rụp rồi chạy đi ngay, chưa đầy năm phút sau một bữa tiệc nhỏ đã được bày ra trước mắt cả hai.

"Mau ăn đi, anh đang đói mà"

Yoongi ựm ờ, đưa tay bốc một miếng đùi trừu, cắn một miếng to, cảm thấy như bản thân mình vừa được cứu sống vậy. Cái đói đúng là làm người ta mờ con mắt, Yoongi chẳng thèm giữ hình tượng làm gì nữa, chăm chỉ lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Còn Hoseok, Hoseok thấy anh ăn ngon như vậy là đủ no rồi.

"Anh không ăn tối hả?"

"Buổi chiều giáo sư Dumbledore gọi họp các Huynh trưởng và cuộc họp diễn ra hơi lâu nên họp xong tôi đi trực hành lang luôn"

Hoseok ừm một tiếng, không nói gì nữa để anh có thể tập trung ăn. Cậu rót một ly nước ép bí ngô rồi đưa đến trước mặt anh, Yoongi cảm ơn một tiếng rồi tu một hơi, cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Quả nhiên đồ ăn ở Hogwarts vẫn là ngon nhất!

Ăn xong, những gì còn thừa lại trên bàn liền được những con gia tinh dọn dẹp sạch sẽ. Việc còn lại của Yoongi và Hoseok chỉ là chạy về kí túc xá và ngủ.

"Trò hay đến đây lắm à?"

"Thỉnh thoảng. Nhiều khi em tập Quidditch đến tối muộn thì Đại sảnh đã hết đồ ăn mất rồi"

Hoseok móc trong túi áo ra một viên kẹo chanh rồi đưa cho anh.

"Không phải như vậy là lách luật à?" Yoongi vui vẻ bóc vỏ rồi cho vào miệng, cảm nhận hương vị ngon lành của viên kẹo "Hết trèo lên tháp Thiên văn rồi lại trốn ngủ vào nhà bếp. Trò không sợ bị tôi mách lại với Mark sao?"

"Không"

"Tại sao?"

"Chờ em một chút" Hoseok nói, rồi chạy đến chỗ một mớ thùng gỗ to chất đầy trong một hốc tường đá thiếu sáng ở hành lang. Cậu lôi đũa phép ra, gõ một nhịp điệu mà anh đoán là một dạng mật khẩu để vào kí túc xá vào chiếc thùng thứ hai từ dưới lên và một lối đi liền hiện ra ngay giữa hàng thứ hai. Hoseok liền chui tọt vào, ngay sau đó đường đi cũng biến mất.

Yoongi đứng yên chờ Hoseok khoảng vài phút, cảm thấy có chút buồn ngủ sau khi đã được no bụng. Ngay lúc đó, anh nghe được cái giọng hớn hở đến đáng ghét phát ra từ đằng sau.

"Có học sinh trốn ngủ! Có học sinh trốn ngủ!!!"

Còn ai khác ngoài con yêu tinh quậy số một của Hogwarts, Peeves.

"Thật là hư đốn! Đêm khuya lại dám trốn ngủ, lại còn là nhà Slytherin! Lão Filch sẽ không tha cho trò đâuuuuuuu!!!" Con yêu lượn lờ trước mặt Yoongi, vừa nói vừa đung đưa cái thân xấu xí của nó. Mặt mũi hớn hở như thể đã lâu lắm rồi nó không mách lẻo được với một giáo sư nào đó về việc có một học sinh trốn ngủ lang thang.

"Tôi là Huynh trưởng, Peeves" Yoongi đưa huy hiệu màu xanh Sapphire cho con yêu xem "Và tôi không nghĩ là đi trực hành lang là vi phạm luật lệ, đúng không?"

Ngay lập tức, mặt con yêu liền xụ xuống như một quả bóng bị xì hết hơi. Mách lẻo không được, nó quay sang nổi cáu với Yoongi. Peeves lè lưỡi một cái thật dài với anh rồi quay người, lầm bầm chửi gì đó trong miệng và biến mất.

Yoongi thở dài nhìn cái bóng của Peeves biến mất trong ánh sáng nhàn nhạt của mấy ngọn đuốc, rồi chuyển mắt xuống đống thùng gỗ lối vào kí túc xá Hufflepuff. Phát hiện cái đầu đen xù của Hoseok đang ngó ra, như một chú sóc.

"Peeves đi rồi" Yoongi thông báo, cảm thấy có chút buồn cười khi nhìn vào cậu.

Như chỉ chờ có thế, Hoseok liền chui tọt ra khỏi lối đi. Cậu chạy đến trước mặt anh như một chú sóc nhỏ, rồi dúi vào tay Yoongi một chiếc hũ bằng thủy tinh đang đựng thứ gì đó "Đây là quà hối lộ"

Yoongi nhìn xuống hũ thủy tinh trong tay mình. Là kẹo ong xì xèo!

"Làm sao..." Cậu ấy biết anh thích kẹo ong xì xèo?

"Chỉ là em biết thôi" Hoseok cười, như thể muốn dùng nụ cười đó mê hoặc anh vậy "Anh mau về kí túc xá ngủ đi, trễ rồi" Hoseok quay lưng rồi định chui vào kí túc xá lần nữa, nhưng Yoongi đã kịp nắm lấy góc áo của cậu, xấu hổ hỏi "Tôi... Tôi vẫn chưa biết tên trò"

Và rồi Hoseok đáp lại anh bằng nụ cười đẹp như nắng "Em là Hoseok, Jung Hoseok"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro