Những Mẫu OneShot Cảm Động (SE) Của JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Câu chuyện *1*

          ~TÌNH YÊU CAO THƯỢNG~

Tháng 4 năm xxxx

- Kết thúc đi Fany…

    Một mối tình đẹp hơn cả định mệnh mà ai cũng ngưỡng mộ và trầm trồ.Họ từng gắn bó với  nhau từ nhỏ đến khi trưởng thành. Tiffany từng nghĩ họ sẽ mãi mãi là của nhau. Nhưng cuộc đời ai đâu ngờ, ngay giây phút giờ đây ai kia buông câu lạnh lùng để từ bỏ tình cảm bao nhau gầy dựng… Đúng là khi hết yêu, con người ta vô tình hẳn. Lúc trước thì không rời nhau nửa bước, giờ thì bỏ mặc cả những giọt nước mắt đau thương của người mình từng yêu… Nghiệt ngã !

- Không thể nào ! – Hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe , Tiffany biết Jessica không phải loại người hay thay đổi. Nhưng tại sao… ?

- Chúng ta hết duyên hết nợ rồi ! – Quay lưng bước đi, Jessica gương mặt không chút biểu cảm. Sắp hết thật rồi mối tình mà cả hai trân trọng. Thời gian trôi, rồi nhất định Fany sẽ quên thôi !

- Vì anh ta sao ? – Nắm chặt lấy cách tay vững chắc kia, Tiffany ngậm ngùi nói. Có phải hôm nay Jessica bước ra khỏi cuộc đời cô là vì Kwon Tyler. Một chàng trai tài giỏi và giàu có. Người làm Jessi của cô thay đổi một cách tuyệt tình…

- Đừng làm phiền nhau nữa… - Gở tay Tiffany ra khỏi cách tay mình, Jessica cô đơn bước đi thảnh thơi. Bầu trời rộng, sẽ có một thiên thần khác cho cô hạnh  phúc. Hãy quên nhanh đi cái kẻ bội bạc như cậu.

   Gục người xuống bật khóc nức nở. Trái tim này đau lắm Jessi ạ. Nếu ra đi với ý muốn làm cô sống trong đau khổ thì cậu đang làm đúng và làm rất giỏi. Từng ngày qua không hề cãi vã hay có ý kiến bất đồng, thế mà cậu vẫn muốn kết thúc. Vì hình như có lẽ nơi ấy làm trái tim cậu hạnh phúc hơi nơi này…

    Bước đến gần người con gái đang đau đớn trong tuyệt vọng, Taeyeon ngăn mình bật khóc vì đau. Từng trao tất cả hy vọng cho Jessica và mong cậu ấy có thể làm Tiffany , thế giới của cô mỉm cười. Nhưng giờ thì sao, hạnh phúc chưa ngấm thì đau thương đã ngập tràn. Cũng không trách Jessica được, vì tình cảm mà. Ai biết đâu ngày nào ta hết yêu… Chỉ là cái cách dứt khoác này, làm sao người nặng tình như Fany chịu được….

- Về thôi Fany, trời cũng đã khuya rồi ! – Đỡ Tiffany đứng dậy, Taeyeon lo lắng nói. Sương đêm ở đây sẽ làm người có sức khỏe yếu như cô ấy cảm mất.

- …

   Nương vào người Taeyeon với gương mặt vô hồn, Tiffany không thể hình dung được cái lạnh thế nào bên ngoài da mình. Cô chỉ thấy nơi con tim tái buốt, rất khó thở và nhức nhói. Tựa hồ như đã chết đi một nửa con người…Giờ chỉ còn một phần ở lại…

   Đứng lặng người nhìn bóng ai khuất dần trên chiếc xe của đứa bạn thân mà tim ai kia quặn thắt. Xin lỗi nhé trái tim, tớ lại làm cậu đau. Sau một thời gian thôi, chúng ta sẽ không ai đau và u buồn nữa….

====================

Tháng 6 Năm xxxx

*Quán Soshi*

   Sáu cặp mắt đang nhìn lấy một người, họ hình dung được sự tổn thương và mất mát nào đó trong đôi mắt cười ngày nào. Thở dài đồng loạt, người bạn mà họ luôn coi trọng lại là một người tệ bạc như thế. Giờ thì to chuyện rồi, vết thương cậu ấy gây ra chắc gì sẽ lành.

- Đừng buồn nữa Fany, hãy quên đi cái con người đó! – Mím môi, Yuri buồn bã khuyên. Cả hai điều là bạn thân của Yuri, giờ họ không thể ở cạnh nhau nữa, bản tah6n Yuri cũng không biết cách nào giúp Fany bớt đau lòng….

- Phải đó, đau làm gì vì cái thể loại vô tình ấy… - Vỗ nhẹ vai Tiffany, Sunny  an ủi. Tình yêu đẹp không hẳn sẽ là mãi mãi.

   Từng người đều khuyên Tiffany một câu, chỉ riêng Sooyoung và Taeyeon là im lặng. Có lẽ hai người có những suy nghĩ khác mà bản thân khó nói.Mọi chuyện chưa rõ thì có trách ai cũng vô dụng. Người nên chú ý bây giờ là Jessica chứ không phải Tiffany…

- Sao nãy giờ im lắng thế Thực thần ? – Nhìn với ánh mắt khó hiểu, Hyoyeon ít khi thấy Sooyoung chịu im lặng nghe người khác. Huống chi bây giờ xung quanh cũng đâu có thức ăn đâu, cái gì làm cậu ấy quên mất việc khuyên và an ủi Tiffany thế …

- À không có gì ! – Lắc đầu, Sooyoung mỉm cười tỏ vẻ không sao. Chứ trong lòng cậu đang có những suy nghĩ rất phức tạp. Cậu không tin Jessica là loại người dối trá như thế .

- Hay là chúng ta dẫn Fany Unnie đi chơi hay hóng mát đâu đó đi. Biết đâu như thế sẽ ổn hơn ! – Mĩm cười khoe sáng kiến, Yoona biết nơi này có quá nhiều kỷ niệm mà Fany và Sica unnie từng cùng nhau trải qua. Với lại lòng không thanh thản thì làm sao tim thôi đau được… 

- Ừm hay là mọi người về quê nội tớ chơi vài hôm đi… Nơi đó rất yên tĩnh và trong lành. – Đưa ra ý kiến, Taeyeon ánh mắt vẫn không rời Tiffany.

- Ý kiến hay, nhất trí vậy nha ! – Sunny thích thú lên tiếng.

      Gật đầu thay lời đồng ý, họ mong ở một môi trường khác Tiffany sẽ bớt nhớ thương Jessica. Đường đời của họ còn dài, nhưng tuổi xuân thì trôi qua rất nhanh. Họ phải ngăn chặn đau thương hằn lên đôi mắt cười ấy một đời.

- Mọi người cứ đi trước, tớ về công ty giải quyết chút chuyện rồi sẽ tới sau…

    Không chờ mọi người đồng ý, Sooyoung đã bước đi. Nhìn bóng dáng cao kiều ấy khuất dần mà mọi người không khỏi thở dài. Nhưng cũng không sao, nếu bận thì cứ giải quyết. Khi xong hẳn có mặt cũng được… Có họ ở cạnh Tiffany là được rồi.

~*~

  Bước lặng trên con đường đất dọc theo cánh đồng trà, Tiffany và Taeyeon không ai nói với ai một câu. Gió dịu nhẹ của buổi chiều làm lòng Tiffany thêm cô quạnh. Còn nhớ ngày nào cùng Jessica dạo bước trên mọi ngã đường. Thậm chí tuyết rơi thì lòng cô vẫn thấy ấm áp lạ thường…

  Mới đây mà đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Jessica rời đi, ngày nào quanh cô cũng có rất nhiểu người. Đặc biệt là Taeyeon, cậu ấy lo lắng cho cô hơn cả. Không phải cô không hiểu tình cảm của cậu ấy dành cho cô bao lâu nay. Chỉ là cả hai không có phận, có cố gắng cấp mấy thì cô cũng chỉ xem cậu ấy như một người bạn thân…

   Huống chi hiện tại lòng Tiffany vẫn chưa yên nỗi đau mà Jessica đã tạo ra. Nếu cùng Taeyeon bắt đầu lại thì cô e tình cảm đó chỉ là lòng thương hại. Ước chi cô và Jessica không quen biết, không yêu nhau. Thì có lẽ tim cô sẽ  không đau, lòng Jessica cũng không thấy phiền. Và cả Taeyeon cũng không cảm thấy khó khăn như hiện tại… Nhưng đó chỉ là ước chi, nó không thể quay về một lần nữa đâu.

- Cảm ơn Tae, hai tháng qua luôn bên cạnh em… 

- Đó là điều Tae nên làm, nhìn em không vui Tae cũng có hạnh phúc đâu…

- Yêu đơn phương khó chịu lắm Tae à !

- Nhưng biết làm sao được khi đến sau người ta, mọi thứ đều do Chúa sắp đặt mà…

    Ngước nhìn bầu trời cao, Taeyeon yêu Tiffany nhưng cậu không cần cô đáp trả. Đôi khi chỉ lẳng lặng phía sau quan tâm và chăm sóc đã là một hạnh phúc…

- Đừng yêu em nữa…Sẽ không hạnh phúc đâu ! – Hít một hơi dài, Tiffany biết mình không xứng để có tình cảm của ai cả.

- Tae sẽ đợi…đợi ngày tim em hồi phục và chấp nhận Tae…

- …

- Cho Tae ôm em một lần được không ?

- Ừm...

   Vòng tay ôm lấy Tiffany vào lòng, Taeyeon yêu thương rất nhiều thế giới của mình. Nhưng người ta nỡ lòng nhẫn tâm dành vò thế giới của cậu. Người ta gây ra vết thương thật sâu và rời rời đi trong sự thanh thản. Và người ta đâu có biết cả thế giới của cô đau đến nhường nào. Cuộc đời luôn là thế, cậu yêu cả thế giới của mình, nhưng cả thế giới lại yêu người ta…

   Tựa đầu vào ngực Taeyeon, Tiffany thấy lòng mình ấm áp. Ít ra giây phút này cô không còn thấy cô đơn giữa trái đất đông người này. Thở dài, Tiffany thấy tim mình thật khó hiểu. Luôn luôn ích kỹ muốn dành những cái tốt nhất cho riêng mình… Để rồi kết quả nước mắt không ngừng rơi.

- Có thấy Fany đâu không ?

Hớt hãi chạy lại, Sooyoung cầm theo tờ giấy gì đó. Trên gương mặt đã lấm tấm giọt mồ hôi. Và hình còn có cả nước mắt. Bắng chứng  là đôi mắt đã đỏ ngầu. Hình ảnh này khiến người khác lo lắng…

- Cậu ấy cùng TaeTae đi về hướng kia dạo rồi…Có gì sao ? – Chỉ tay về hướng con đường dọc theo cách đồng trà, Yuri lo lắng hỏi. Dáng vẻ của Sooyoung nhất định là có chuyện rồi…

- Không gì đâu …

   Chưa kịp nghe hết câu thì Sooyoung đã tốc chạy đi. Nếu cậu không nói chuyện này cho Tiffany biết, chắc có lẽ sẽ hối hận cả một đời. Mong là mọi chuyện đừng đi quá xa tầm tay của cậu…

   Cứng đờ người khi nhìn thấy Tiffany trao Taeyeon nụ cười và cái ôm nồng ấm, Sooyoung biết mình đã đến trễ. Nhìn tahy61 nụ cười vô ưu và ánh mắt thỏa mãn của Tiffany mà Sooyoung đau lòng thay cho một người. Có lẽ quyết định của cậu ấy là đúng. Tiffany rồi sẽ quên và có một hạnh phúc khác.

   Nhét vội tờ giấy vào túi quần, Sooyoung mím chặt môi ngăn mình yếu đuối mà bật khóc. Mối tình bao năm kia, Tiffany quên nhanh đến thế sao ? Bao nhiêu hạnh phúc mà họ đã trãi qua có thể mờ nhạt trước một người bạn thân như Taeyeon …

  Quay lưng bước về, Sooyoung biết mình sẽ hối hận khi không đưa cho Tiffany. Nhưng nếu không biết có thể làm cô ấy mỉm cười và hạnh phúc thì hy sinh của ai kia, coi như đã trọn vẹn…

Flashback

  Dừng xe trước cửa ngôi biệt thự sang trọng, Sooyoung căng thẳng bấm chuông. Ngôi nhà lớn này, sao mà lạnh lẽo quá. Bước vào khi người làm đã mở cửa, họ nói cô chủ đã đi vắng….

   Ngồi xuống sofa ở phòng khách, Sooyoung thấy đâu đâu cũng là hình ảnh hạnh phúc của Tiffany và Jessica. Ngày ngày sống trong bao nhiêu kỷ niệm này Jessica thở nổi sao…Nếu như đã hết yêu sao còn vướng bận làm gì đống hình của quá khứ. Không biết lý do gì mà cậu ấy lại vô tình rời xa hạnh phúc của đời mình…

   Ngồi một lúc mà không thấy Jessica về, Sooyoung mạn phép lên hòng cậu ấy tham quan. Đẩy cửa bước vào, hình ảnh đầu tiên Sooyoung thấy là những lọ thuốc màu trắng được sắp ngăn nắp trên bàn. Khó chịu bước vào, Sooyoung nhìn thấy đống giấy tờ nằm lung tung trên giường.

   Tặc lưỡi trước thói làm biếng của Jessica, Sooyoung tốt bụng sắp lại. Nhíu mày khi nhìn thấy tờ giấy bệnh án, Sooyoung lấy lên đọc…Rung rung tay, Sooyoung không tin vào sự thật in trong tờ giấy đã nhàu nát này. Bệnh” ung thư Tũy” thời kỳ cuối làm Jessica thay đổi sao…

   Vậy cậu ấy rời xa Tiffany cũng là vì nó. Bật khóc, Sooyoung câm nín trong nước mắt. Tình yêu ngày nào vẫn nguyên vẹn trong tim Jessica, nhưng tại sao Chúa lại nỡ nào đối xử thế với cậu ấy….

- Ai cho cậu vào đây !

- Jessica …

- Thôi phiền phức đi !

   Giật mạnh tờ giấy từ tay Sooyoung, Jessica không giấu được sự khó chịu của mình. Đẩy mạnh Jessica vào tường, Sooyoung không ngờ con người lạnh lùng này lại mềm yếu đến vậy. Cậu ấy tưởng Tiffany sẽ hạnh phúc khi không được bên cậu ấy lúc cuối đời sao ?

- Trốn tránh được gì hả Sica !

- Hừ, Tiffany rồi sẽ hạnh phúc. Tin tôi đi !

- Không thể nào…

- Cậu cứ chờ xem … Giờ thì về đi !

- …

   Sau khi Sooyoung rời đi, Jessica ôm chặt lấy tim mình. Người sắp chết như cậu làm gì có tư cách yêu thương ai. Trong khi người có thể thì chưa dám nói. Vốn từ lâu đã biết Taeyeon có tình cảm với Tiffany. Nhưng cậu vẫn tin tưởng vào Tiffany và tình yêu cô ấy trao…

   Nhưng giờ thì quá tốt rồi, ít ra khi vắng cậu thì vẫn cònTaeyeon ở bên chăm sóc và quan tâm Tiffany. Cô ấy rồi sẽ hạnh phúc bên người thực sự thuộc về mình. Cô ấy sẽ quên cậu thôi…

“ Nước Anh là nơi Jessi trở về với yên bình ! Quên Jessi nhé !” Jessica’s Por

End Flackback

Chưa bao giờ tớ bật khóc vì ai. Nay giọt nước mặn đắng này, tớ gửi gắm trong tình yêu cao thượng của cậu. Thà làm bản thân đau đớn và khó xử chứ không đành nhìn người mình yêu buông thỏng đôi tay vì tuyệt vọng.Nỗi đau và bí mật này tớ thay cậu cất giữ, hãy bình yên nhé người bạn thân !“ Sooyoung’s Por

===================

Tháng 12 năm xxxx

   Đã 8 tháng kể từ ngày kết thúc mối tình đầu, nỗi đau nào đó dường như đã yên trong lòng mỗi người. Và hôm nay, Tiffany quyết định cùng Taeyeon kết hôn. Trong thời gian qua giúp cô nhận ra không ai yêu cô và tốt với cô như cậu ấy…

    Nhìn mình trong gương, Tiffany thấy mình thật lung linh trong chiếc váy cưới đắc tiền. Nếu phải nói gì với Taeyeon thì cô phải cảm ơn cậu ấy rất nhiều. Nỗi đau khi xưa dần lành tất cả đều nhờ vào công sức của cậu ấy. Cô thực đã yêu cậu ấy theo một cách nào đó.

- Unnie thật xinh đẹp ! – Bước vào với ánh mắt xen lẫn chút vui và chút buồn, người con gái này cảm thấy nhớ một ai đó.

- Krystal !? – Ngỡ ngàng, Tiffany nhớ lắm giọng nói thanh thanh này. Nó rất giống một người. Người mà suốt đời cô cũng không muốn nhớ.

- Dae, chúc mừng Unnie ! – Gượng cười, Krystal không muốn ngày vui của Tiffany chìm trong sự buồn thương của mình. Chuyện qua rồi, có nói gì cũng có quay lại được đâu.

- Cảm ơn em… Em đi một mình sao ? – Nhìn ra sau lưng Krystal, Tiffany thoáng nuồn khi không thấy người mình mong đợi. Có lẽ cậu ấy thực đã rất chán ghét cô.

- Dae… Unnie có vẻ đang chờ một ai đó !

- Ừm, một người bạn cũ thôi…

- Nếu như nhìn thấy Unnie được hạnh phúc thế này, chắc Sica Unnie sẽ hạnh phúc lắm…

- Ừm…Cậu ấy không về sao ?

- Unnie ấy có lẽ mãi mãi không thể quay về được…

- Tại sao ?

   Mỉm cười hiền, Krystal không trả lời mà chỉ im lặng rời đi. Tuy bản thân có chút buồn, nhưng Krystal hiểu đó là một quyết định đúng. Thôi thì cô dùng đôi mắt này truyền đến cho Unnie ấy một chút hình ảnh về ngày hạnh phúc của người mà Unnie ấy  yêu hơn cả sinh mạng và hạnh phúc của đời mình…

   Định đi theo Krystal và hỏi rõ mọi chuyện, nhưng sắp đến giờ lên lễ đường nên cô cũng đành bỏ qua…

   Mỉm cười rạng rỡ khi được Appa Hwang dắt đi đến bên cạnh Taeyeon, Tiffany  hình như thấy được gì đó trong ánh mắt buồn và lạnh của Krystal lẫn Sooyoung. Đang mãi lo suy nghĩ thì …

- Tiffany Hwang con có đồng ý yêu thương và chăm sóc cho Kim TaeYeon suốt cuộc đời không ?

- …

   Im lặng một vài giây, Tiffany nhìn chầm chầm vào miếng băng tang Krystal cầm trong tay. Thường thì đám cưới nếu như cả gia đình phải đeo tang thì khi lên lễ đường phải gở ra. Nhưng cái thắc mắc của Tiffany là nhà họ Jung làm gì còn ai ngoài Jessica và Krystal… Khăn tang đó là…

    Bước đi lại gần Krystal làm ai cũng ngỡ ngàng, Tiffany nắm lấy cổ tay Krystal mà nói không nên lời. Nuốt nước bọt, Tiffany cố gắng nói với giọng rung rung…

- Jessica đâu !

- E…m…

- Unnie hỏi Jessica đâu !

- …

- Jessica cậu ấy khuất rồi…

   Từ đằng sau, Sooyoung nói. Ngày Jessica gục xuống cô cũng được thông báo. Và hình như ai ai cũng được ngoại trừ Tiffany. Không phải họ muốn che giấu cô, mà họ chỉ muốn cô yên tâm hoàn thành lễ cưới thôi.

  Không hình dung được nỗi đau, Tiffany bỏ chạy ra khỏi lễ đường. Hình ảnh hạnh phúc và lúc chia tay cùng lúc hiện về khiến tim Tiffany như sắp nổ tung. Thà là Jessica có năm sáu người vợ chứ xin đừng rời xa thế giới này.

  Ngồi tựa lưng vào phần mộ vẫn còn rất mới, Tiffany hoàn toàn lơ đi xung quanh những lời bàn tán và khuyên ngăn cô quay lại lễ đường. Giây phút này Tiffany thấy tim mình không còn cmả giác. Người cô yêu nhất rời đi rồi, có lẽ sẽ không trở về cùng cô đâu…

  Những hạt mưa rơi xuống thảm thiết, kể cả ông trời cũng đang tiếc thương cho mối tình đẹp. Ông khóc cho người ở lại và thương tiếc cho người đã ra đi. Cơn mưa ướt nhem người Tiffany và những luồn gió lạnh làm hồn cô tê buốt…

  … Nhưng tất cả, không khiến Jessi của cô quay về….

“ Jessi đi rồi, mùa đông có tuyết đối với em cũng như cơn mưa ngâu

 Nó xé nát da thịt em, nhưng không bằng tâm hồn rỉ máu…

Nay mất hết rồi, có tiếc gì mà không dẫn em đến nơi có chúng ta…”

The End

Có ai ghét Au không ta ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro