Chap 2: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi cô mới chỉ 12 tuổi, bố cô- 1 trong những công viên chức có tiếng trong thành phố, hầu như ông ko có ở nhà vì phải đi công tác thường xuyên, 1 năm ông về nhà khoảng 2, 3 lần cũng có khi chờ tận 3 năm ông mới về. Những lúc bố về cô lại chạy lon ton chạy ra, cười vui vẻ đón ông và lúc nào ông cũng đem quà về cho cô, luôn nói với cô câu: "Ôi, con gái của bố sao mà xinh quá!" rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô. Những khoảnh khắc đó luôn làm cô cảm thấy mik thật hạnh phúc, nhưng niềm hạnh phúc đó ko kéo dài đc bao lâu. Mẹ cô- 1 người phụ nữ có mái tóc đen mượt, đôi mắt đen hiền dịu, thân hình mảnh mai, bà vốn nổi tiếng là người đảm đang, dịu dàng và nết na và là người cô yêu thương nhất. Năm cô 15 tuổi, bà đc chuẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Lúc nghe tin đó cả gia đình cô đều bị sốc nặng "Tại sao? Tại sao? Tại sao?!! Tại sao lại như vậy?!!!", dòng chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Kể từ đó gia đình cô bắt đầu thay đổi, bố cô vẫn đi làm và về như bình thường nhưng càng ngày ông ko còn hào hứng ôm cô vào lòng, khen cô và xoa đầu cô nữa. Có khi ông còn để mặc cô đứng ở cửa rồi cứ thế bước vào bỏ lại cô với khuôn mặt ngơ ngác. Còn mẹ cô, từ ngày biết mik bị ung thư bà vẫn cư xử như bình thường, vẫn làm những công việc nội trợ, bà biết mik chẳng sống đc bao lâu nhưng vẫn cứ kiên cường chống chọi. Rồi đến năm cô tròn 16, mẹ cô phải nằm liệt giường nên cô đã phải đảm nhận vai trò chủ gia đình, từ giặt giũ, nấu ăn, dọn nhà..... cô làm hết. Cô rất thương mẹ nên dù vất vả đến mấy cô vẫn cố gắng tươi cười khi chăm sóc mẹ cô. Mẹ cô tuy đã mệt càng ngày càng mệt hơn, mỗi khi cô kể chuyện, hát cho bà nghe (Jessica hát hay lắm đó nha ), bà thường âu yếm đặt tay lên má cô và nhẹ nhàng nói:" Đừng lo, mẹ sẽ khỏi bệnh sớm thôi ". Khi ấy cô cứ như đc tiếp thêm sức lực, cô mỉm cười trong niềm hạnh phúc đó. Rồi ngày lại qua ngày, nụ cười ấy cũng dần biến mất, bệnh của mẹ cô ngày càng thêm nặng và rồi bà đã.... ra đi. Trong đám tang của mẹ, xung quanh chỉ toàn tiếng than khóc của mọi người, ai cũng đầy nước mắt, chỉ trừ bố cô và cô. Trong bộ váy đen, trông cô như người mất hồn, khuôn mắt u ám với đôi mắt màu xanh đã tối đi phần nào và mang chút nét huyền bí đến kì lạ. Suốt đám tang, cô ko nói 1 lời nào, cho đến lúc về nhà cô lẳng lặng đi vào phòng, bố cô đứng đó nhìn cô rồi thở dài. Kể từ ngày mẹ mất, cô sống khép kín, ngày qua ngày cô chỉ đọc sách, vẽ tranh và làm những công việc hàng ngày mà ko hề tiếp xúc với ai. Cứ thế cho đến khi cô trở thành 1 thiếu nữ 18, bố cô gửi cô vào 1 trường đại học có tiếng, ở đó cô vẫn cứ sóng như 1 người vô tâm, ko giao tiếp nhiều với bất cứ ai, xung quanh cô lúc nào cũng chỉ có sách, sách và sách. Mọi người xung quanh bàn tán xì xào về cô, có người nói cô là con mọt sách, kẻ lập dị, con tự kỉ......nhưng cô đều ko quan tâm. Cho đến 1 ngày Ali xuất hiện, đó là 1 cô gái năng động, vui tươi, ko màng tới những lời đồn thổi bàn tán mà mạnh bạo đến kết bạn với cô. Đó là người bạn duy nhất, người mà cô có thể tin tưởng, còn với bố cô thì niềm tin ấy đã tiêu tan từ khi ông đi theo 1 người đàn bà khác mà cô biết tỏng là ông quen trước cả khi mẹ ra đi.

-------------Kết thúc hồi tưởng----------------

     Đang suy nghĩ bâng quơ thì cô nghe tiếng bước chân ai đó đang đi theo mik, lúc thì chậm chạp rón rén, lúc thì vội vã bước tới. Cô nhận ra có kẻ đang bám theo mik, cô lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục bước đi, kẻ đó đang tới gần, gần hơn, gần hơn nữa. Rồi đến khi cô biết hắn đang ở ngay sau lưng mik, cô cứ tiếp tục đi, hắn bất ngờ giơ 2 tay về phía cô định bắt lấy, bằng 1 động tác cực khéo, cô cúi xuống rồi vung chân đập thật mạnh vào mặt hắn. Hắn ôm mặt đau đớn, còn cô thì vào thế thủ chuẩn bị tấn công đợt 2, từ khi mới 10 tuổi cô đã theo học 3 môn võ judo, karate, taekwondo và xuất sắc đạt đai đen cả 3 môn võ đó. Sau khi cơn đau biến mất, hắn loạng choạng đứng dậy rồi giơ nắm đấm lao tới chỗ cô. Cô né rất nhanh, nắm lấy tay hắn rồi xoay người, quật hắn xuống đất làm cho hắn đau đớn quằn quại rên rỉ, dưới ánh đèn khuôn mặt hắn hiện ra, tóc vàng mắt nâu ko ai khác chính là Mako. Hẳn hắn đã tức điên lên sau khi đc cô cho đi tắm bơ miễn phí, ko ngờ hắn lại bày cái trò 'ăn ko đc thì cướp cho bằng đc' này, chỉ có điều hắn đã ngắm nhầm con mồi. Cô nhìn hắn 1 cách khinh bỉ rồi bước đi, bỏ mặc hắn ở đó còn đang kêu la. Về đến nhà, cô đóng cửa lại rồi ném mik xuống giường và thở dài, trong cơn mệt mỏi, cô thiếp đi và ngủ 1 mạch đến sáng.

-----------------------------------------------------------------------

Sory hình như chap này hơi bị ngắn thì phải, mấy chế thông cảm mị đang bí ý tưởng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro