h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Erza tỉnh dậy là đã hơn 9 giờ sáng, mặt trời lên cao gần tới đỉnh đầu và những tia nắng đầu ngày hãy còn dịu nhẹ. Em khẽ ngáp một hơi, muốn vươn vai một cái nhưng nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến chẳng còn sức lực nữa. Cơn đau đầu chợt thoáng qua, nhói lên rồi lại biến mất. Thế nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi như thế, Erza choáng người, rồi lập tức nhớ ra mọi chuyện xảy ra tối hôm qua là như thế nào.

Người ta thường giữ trong mình cái suy nghĩ rằng người say thường không nhớ gì cả. Và thứ chất cồn kia là thần dược để cho một con người ưu sầu có thể tạm thời cởi bỏ lớp vỏ được dệt từ bi thương. Nhưng Erza không như vậy, em càng say, lại càng tỉnh, càng nhớ và cảm nhận rõ hơn hết sự cô đơn của mình. Và cứ quẩn quanh như thế, cứ uống như thế cho đến khi say đi mất, mệt mỏi mà thiếp đi.

Rũ rượi ngồi dậy, đặt chân xuống đất và hai tay chống lên giường, tự tưởng tượng ra vẻ mặt nực cười say xỉn của bản thân mà Erza không khỏi thở dài chán nản. Em tự trách bản thân tại sao lại uống say đến thế. Uống say để rồi được cái gì. Sau đó liền cảm thấy ngờ ngợ khi không thể nhớ được hôm qua bằng cách nào mình có thể trở về nhà.

Trầm tư một hồi cũng chẳng thể nào nhớ ra được, Erza dời tầm mắt, nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức được đặt trên đầu giường. Vừa lúc đó liền nhìn thấy một tờ giấy note màu hồng hình trái tim được dán ngay cạnh.

"Erza à, hôm qua em uống say lắm luôn đó, hư ghê, nhưng không sao, anh đã kịp thời mang em về nhà và nhốt em lại rồi nên chẳng sao cả.

Anh có nấu cho em canh giải rượu, công thức học lỏm trên mạng, có không ngon hay quá nồng cũng phải uống cho hết đấy nhé, dù gì anh nấu rất cực, không có công lao cũng có khổ lao. Lời bác sĩ dặn, không được cãi đâu đấy.

Còn nữa, nhớ ăn sáng cho đầy đủ, không được bỏ bữa kẻo đau bao tử. Đây cũng là lời bác sĩ dặn em luôn. Nếu cảm thấy mệt quá thì ngủ một giấc tới chiều luôn đi nhé, ai bảo em hôm qua uống say quá làm gì. À quên nữa, chiều nay anh có thể tăng ca tới khuya lận, em khỏi cần chờ cửa, nhé.

P/s 사랑해"

Erza chăm chú đọc tờ giấy note, trên môi vô thức nở nụ cười tươi nhất mà em có thể. Đây có phải là quan tâm không? Em tự hỏi, rồi cũng ngấm ngầm đưa ra cho mình một câu trả lời. Rồi âm thầm cảm nhận niềm hạnh phúc giản đơn, nhỏ bé trào dâng trong cõi lòng, Erza lơ đãng đến nỗi đọc đi đọc lại tờ giấy cả chục lần mà vẫn chẳng dừng lại.

Nụ cười vẫn nở trên môi, mãi cho đến khi nhớ tới canh giải rượu mà Jellal đã hao tâm tổn sức nấu cho mình, Erza mới lật đật chạy xuống lầu, hướng về phía nhà bếp. Lúc đó, liền nhìn thấy trên bàn ăn là một nồi canh và một tờ giấy note khác nữa.

"Chúc vợ ăn ngon miệng. Cơ mà khi nãy là đùa đấy, nếu khó nuốt quá, thì không cần gượng ép bản thân mình đâu."

- Đúng là cái đồ xấu xa...

Erza thầm thì nói trong sự xúc động mãnh liệt hơn bao giờ hết, nước mắt mong manh tưởng chừng như sắp rơi xuống. Em chẳng hiểu vì sao nữa, nhưng đối diện với hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, lại sinh ra trong lòng em cái cảm giác bất an và lo lắng. Em sợ rằng khi mình tỉnh dậy, đối diện với hiện thực của cuộc đời mình, sẽ chẳng có gì cả, còn em thì chỉ đang nằm ngủ trong ảo mộng của bản thân mình. Con người ta sẽ càng cảm thấy khổ đau khi họ mất đi những thứ mà họ ngỡ đã là của họ. Erza thật sự rất sợ, sợ một ngày nào đó mà ngay cả những điều giản đơn này em cũng không thể nhận được mất.

Tiếp tục triền miên trong dòng suy nghĩ của mình, mãi một lúc lâu sau Erza mới có thể tịnh tâm lại mà ăn thử món đồ "xa xỉ" Jellal nấu cho mình. Vị cay cay nồng nồng của gừng cùng với cái đăng đắng của khổ qua, ấy vậy mà lại làm em mát lòng mát dạ. Hơi khó ăn thật, nhưng Erza chẳng muốn bỏ đi một chút nào. Giống như em trân quý từng khoảnh khắc, từng sự quan tâm và chắt chiu nó thành một vùng trời hạnh phúc cho riêng mình vậy.

Bỗng, điện thoại có tin nhắn, đèn flash sáng lên và tiếng ting ting quen thuộc chính là dấu hiệu. Erza dừng động tác, bỏ muỗng xuống, và em nhanh chóng chạy lại đầu tủ lạnh để lấy chiếc điện thoại. Trong đầu chỉ tồn tại độc nhất một suy nghĩ rằng người nhắn tin cho mình là Jellal. Đúng rồi, Jellal, chắc chắn là anh rồi. Còn ai được nữa?

Nhưng nếu như Erza đủ tỉnh táo để không trông mong hay hi vọng, thì em sẽ chẳng thở dài chán nản như thế. Nhìn dòng chữ Một tin nhắn từ mystoganjelly được hiển thị trên màn hình, Erza không giấu nổi thất vọng.

mystoganjelly

Hey gurl

tita.niaazre

Damn it, bạn tốt

Anh rất là giỏi luôn á

mystoganjelly

Ủa tôi đã làm được cái vẹo gì đâu mà giỏi?

tita.niaazre

Tôi còn chưa nói xong

Anh cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là phá tâm trạng của tôi luôn

mystoganjelly

Trời ơi oan uổng ghê

Nằm không cũng dính đạn là sao?

Nói đi ai làm cô bực mình, tôi sẽ thay cô tát vào mặt nó, thay cô đòi lại chân lý

tita.niaazre

Là anh, anh đó, chính anh

Cái đồ thần kinh ngu si ngốc nghếch

mystoganjelly

Mạnh miệng ghê

Mới dăm ba hôm không nói chuyện với nhau mà cô bố láo lên thấy rõ

Nói đi, có chuyện gì?

tita.niaazre

Anh phá mood của tôi

Tụt cái mood dễ sợ

mysoganjelly

Ủa, nhưng tôi đã làm gì cô đâu hỡi người anh em thiện lành?

tita.niaazre

Anh có, xoé

mystoganjelly

Nhưng tôi đã làm gì mới được?

tita.niaazre

Anh phá mood của tôi

Biết vậy là được rồi, hỏi gì lắm thế?

mystoganjelly

Ok ok :))

Vậy đi

Từ giờ tôi sẽ gọi cô là titania-khó-ở

tita.niaazre

:))))

Cười vcl

mystoganjelly

À quên mất

Tôi định hỏi cô chuyện này nè

tita.niaazre

Không cho hỏi

mystoganjelly

Đang rất nghiêm túc

tita.niaazre

Ghê, hẳn là rất nghiêm túc

Rồi muốn hỏi gì thì hỏi đi

mystoganjelly

Cô có không thích hay ghét chồng cô ở điểm nào không?

tita.niaazre

Hỏi câu nào bớt tế nhị được không?

Chuyện gia đình người ta, có ai ngu đến nỗi không đánh mà khai?

mystoganjelly

Nể tình đi mà

tita.niaazre

Không có gì để nể

mystoganjelly

Đi mà, tôi là bạn của cô đó

tita.niaazre

Google có tính phí đâu?

Lên search là ra mà

Không thích kể, ai rảnh đâu kể

Đồ kì cục

mystoganjelly

Thôi không muốn thì cũng được...

Dù sao mối quan hệ của chúng ta chỉ đơn giản là mối quan hệ thân sơ

Tôi cũng không biết cô là ai, cô cũng không biết tôi thế nào

Đâu có đủ quan trọng

Xin lỗi nha, tôi hơi bất lịch sự rồi

tita.niaazre

So deep thế

mystoganjelly

Không có gì đâu

Mà Titania cô biết không

Tôi đã từng nghĩ cô sẽ là bạn của tôi, giúp đỡ tôi thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại

Tôi trông mong ở cô nhiều lắm ấy, nhưng mà thì ra chỉ có một mình tôi xem cô là người có thể gửi gắm tâm sự thôi, chứ cô thì chưa từng

Haizzz

Biết sao được bây giờ

tita.niaazre

Anh đang giở giọng trách móc tôi hay gì á?

mystoganjelly

Không có

Không dám

tita.niaazre

Rõ là thế

Nhưng mà anh muốn biết để làm
gì?

Thật sự là nói những điều đó ra, cũng hơi...

mystoganjelly

Để tôi coi tôi có trúng phát nào không

Nếu có thì tôi sẽ sửa, vậy thôi

tita.niaazre

Ừa

Với một điều kiện

mystoganjelly

Điều kiện gì?

tita.niaazre

Có qua có lại

mystoganjelly

Ý của cô?

tita.niaazre

Anh nghĩ sao thì nó là vậy á

mystoganjelly

Ừ, vậy đi

Ở đời không ai cho không ai cái gì mà

tita.niaazre

Haha

Sad but true

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro