Chap 37. Người vĩ đại nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal và Erza xác lập một mối quan hệ mập mờ hơn cả mập mờ. Mà mập mờ, chính là vì chẳng một ai trong cả hai đủ can đảm để nói lời yêu, mặc dù đã biết rõ rằng họ thật sự cần đối phương bên cạnh.

Cứ như vậy, im lặng và nhẹ nhàng như vậy mà ở bên nhau, trao nhau những cử chỉ quan tâm thật đơn giản, nhưng cũng thật ấm áp.

Họ cũng không có hẹn hò, lâu lâu thấy nhớ nhớ thì nhắn tin, rồi còn gọi điện suốt hơn cả tiếng đồng hồ chỉ để thoả mãn niềm u mê mù quáng. Đôi khi chẳng có gì để nói. Chỉ đơn giản là điện thoại để nghe nhau thở thôi cũng hạnh phúc đến tê dại. Thì là anh cứ làm việc của anh, còn em cứ làm việc của em, nhưng vẫn là để hai chiếc điện thoại kết nối. Cứ như vậy từ sáng đến trưa, rồi lại từ chiều đến tối, cũng có khi ngủ quên mất tiêu luôn. Chỉ đơn giản có vậy thôi, mà thấy sao cứ hạnh phúc rộn ràng trong lòng.

Mà dù cho có như vậy, Erza vẫn không thể nào không nhớ Jellal cho được. Anh từ cái ngày cô bị té cầu thang, lúc nào đối xử với cô cũng rất ngọt ngào, rất đáng yêu, rồi còn đùa đùa kiểu như.

"Thân thể ngọc ngà của tiểu công chúa đã hoàn toàn khỏi chưa? Có thấy bất an ở đâu không?"

Hoặc là.

"Tiểu công chúa đã ăn uống đầy đủ chưa?"

Rồi còn.

"Ngủ ngon nhé, công chúa ngu si đần độn."

Đấy đấy! Anh đáng yêu như thế, mắng cô mà cũng cực kì đáng yêu. Thế thì hỏi cô làm sao có thể không nhung nhớ anh ngày đêm cho được?

Chẳng hạn như bây giờ, Erza đang dọn hành lý, đồ đạc để chuẩn bị về làng Rosemary. Thì là năm mới sắp đến, trường đại học theo chỉ định của sở giáo dục cho tất cả các sinh viên nghỉ học để có những giây phút thật vui bên gia đình. Tết mỗi năm chỉ có một lần. Thế nên ai nấy đều rất háo hức, vui vẻ. Không chỉ vui vì lớn thêm một tuổi, mà còn vui vì được nghỉ học.

Vậy mà Erza, đối lập với sự háo hức của muôn dân lại vô cùng chán chường. Cô vừa soạn đồ về quê, vừa thất thểu trưng ra bộ mặt cực kì khó chịu. Tâm trạng cô cực tệ, chỉ cần nghĩ tới trong một tuần nghỉ lễ không được gặp Jellal là liền nổi cáu.

Một tuần, bảy ngày, một trăm sáu mươi tám giờ, mười nghìn không trăm tám mươi phút, sáu trăm linh bốn nghìn tám trăm giây...

Chưa gì hết, chỉ mới nghĩ đến mà đã thấy nhớ người ta muốn chết đi sống lại. Erza thở dài, lòng cảm thấy bản thân mình đã lậm Jellal quá rồi.

Lúc đó Mira từ nhà vệ sinh đi ra, thấy vẻ mặt thơ thẫn của Erza liền bĩu môi trêu chọc.

"Té cầu thang, hay là té vào tim của anh nào? À còn anh nào nữa đâu, chỉ có anh Jellal."

Sau câu nói đầy tính khiêu khích của cô bạn, Erza liền giật mình từ cõi mộng mơ về thực tại. Cô đưa ánh mắt sắc bén như dao mà liếc Mira, không quên cảnh cáo.

"Im ngay đi."

Mà câu nói cỏn con đó không thể ngăn được Mira, ngược lại còn phản tác dụng, châm một mồi lửa, khiến Mira không ngừng đùa giỡn.

"Nhìn cái mặt của cậu là tớ đây biết tỏng. Lo rằng nghỉ lễ sẽ nhớ người ta chứ gì. Yêu với đương, bày đặt..."

"Thôi đi mà...!" - Erza nhíu mày, gương mặt vì lời nói của Mira đã sớm ửng hồng.

"Không, tớ phải nói, hôm nay phải nói cho hết. Mấy tuần nay bày đặt giữ kín chuyện yêu đương không nói với tớ." - Mira giận dỗi nói, cô khoanh tay trước ngực, điệu bộ hờn trách - "Nhưng Erza, cậu quên có Laxus bên kia làm gián điệp cho tớ à? Tớ là tớ biết hết, biết hết mấy người kín đáo yêu nhau."

"..."

"Yêu nhau nồng thắm quá cơ, ngày nào cũng gọi gọi điện điện."

Mira bật cười khúc khích. Cô tiến lại, ngồi ngay bên cạnh Erza, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của con bạn đã sớm đỏ ửng hết lên vì ngại. Đoạn, Mira giúp Erza soạn đồ vào trong va li, hai tay thoăn thoắt, thế nhưng vẫn liến thoắng không ngừng.

"Erza, cậu nghĩ xem. Cậu thích Jellal, anh ta cũng thích cậu. Thế sao không tỏ tỉnh nhỉ? Jellal cũng thật là...Bộ không sợ để lâu có người rinh cậu đi mất sao?"

Erza nghe Mira nói, bàn tay đang xếp đồ có chút sững lại. Cô thở dài, đưa đôi mắt nâu xa xăm nhìn vô định về phía bầu trời xanh cao vời vợi, nhàn nhạt nói.

"Đâu nhất thiết phải tỏ tình đúng không...?"

Đúng vậy, Erza luôn nghĩ chỉ cần cả hai biết trái tim họ thuộc về nhau là được. Cần gì lời yêu tiếng thương ngọt ngào, cần gì lời tỏ tình.

Thế nhưng Mira không nghĩ vậy, cô sau khi nghe Erza nói, có chút bất mãn, tay không kìm được cốc lên đầu con bạn một cái rõ đau.

"Cái con ngốc!"

"Ngốc cái gì mà ngốc. Tớ chỉ quan niệm là, quan trọng nhất vẫn là tình cảm, chỉ cần hai người cam tâm tình nguyện, mong muốn ở bên cạnh nhau là được, không nhất thiết phải tỏ tình. Nếu người muốn ở lại sẽ ở lại, muốn ra đi sẽ ra đi. Dù sao thì, có 100 lời tỏ tình sến súa, khi đã hết yêu thì cũng rời đi, không phải sao?"

"Trời đất, con bé này, nói như trưởng thành lắm..."

"Haha, quá khen, quá khen!"

"Đừng cắt lời, chưa có nói xong." - Mira cáu lên - "Nói như cậu làm sao mà được. Yêu thì biết đó, nhưng ít nhất cũng phải có một lời nói để xác thực tình cảm chứ. Nếu không lỡ đâu người ta chỉ là thả thính cho vui?"

Lời Mira thốt ra, dù vô tình cũng làm Erza tổn thương đôi chút. Trước đó cô đã tỏ tình Jellal rồi, nhưng sau này lại nhận ra tỏ tình không cần thiết, nên hoàn toàn chẳng mấy để ý. Thế nhưng sau khi nghe Mira nói về vấn đề "thả thính cho vui". Erza không kìm được vẫn ít nhiều cảm thấy hụt hẫng. Đôi mắt nâu trĩu xuống, nhẹ ánh lên nỗi buồn xa. Mira thấy vậy, cũng kịp nhận ra bản thân lỡ lời, vội vã sửa lại.

"Không phải, tất nhiên Jellal chẳng bao giờ thả thính cho vui đâu."

"Ừa."

---

Chiều đến, hoàng hôn nhẹ nhàng buông, toả ra thứ ánh sáng đỏ rực chiếu rọi khắp các nẻo đường. Erza vai đeo ba lô, tay kéo hành lí, vừa bước đến ga tàu, vừa vô định mà suy nghĩ. Mira sau khi Erza đi cũng đã về nhà. Thật ra mà nói thì nhà Mira không mấy xa xôi, chỉ cần leo lên xe máy, lượn vài vòng là tới nơi.

Erza rảo bước trên con đường náo nhiệt, đông đúc người lại kẻ qua, cô thở dài thườn thượt. Năm nay vẫn giống mọi năm, vẫn một mình cô trơ trọi giữa lòng thành phố, một mình lên tàu, rồi một mình về quê, ăn tết cũng một mình. Những ngày lễ tết chẳng làm gì, chỉ quanh quẩn trong nhà, đi dạo rồi đến một vài nơi.

Nhiều lần như vậy vốn dĩ cũng đã thành thói quen. Để rồi bây giờ cảm xúc của cô dần chai lì, rốt cuộc cuối cùng, khi nhắc tới lễ tết, chỉ tồn tại thứ cảm xúc ngán ngẫm. Là loại cảm xúc khi cánh cửa nhà mở ra, thứ duy nhất hiện hữu là tấm màn bóng tối cô độc trải dài trong vô tận. Không một bóng người, không một ai đợi cô về.

Thỉnh thoảng thì có mấy người bạn thơ ấu biết cô về lại quê nhà cũng tụ tập ăn uống, vui chơi. Nhưng mà niềm vui tạm thời đó cũng chẳng thể nào khoả lấp được trống vắng trong tim. Thành ra Erza mỗi lần nghĩ tới, là mỗi lần không thể kìm lòng mà cảm thấy hiu quạnh.

Có lẽ năm nay nên về lại "nhà" cùng với "cha", "mẹ" và Eriza.

Erza ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong vắt, đôi mắt thơ thẫn vô hồn. Sau đó thở dài, bước một vài bước tới ga tàu cách đó không xa. Cô đứng xếp hàng, chờ đến lượt mình mất một lúc lâu. Nào ngờ lúc mua vé, chị nhân viên vừa nhìn thấy cô đã vội vã niềm nở, mỉm cười thân thiện hỏi.

"Em có phải là Erza Scarlet không?"

Thoạt đầu, cô có hơi khó hiểu khi bắt gặp ánh mắt dò xét của chị ấy khi nhìn mình. Nhưng rất nhanh sau đó, cô cũng ngập ngừng gật đầu. Chị ấy thấy vậy, nhanh chóng nói tiếp.

"Đi ga tàu đến làng Rosemary đúng chứ?"

Quái lạ, Erza càng nghĩ lại càng khó hiểu. Chị ấy cư nhiên chỉ là nhân viên bán vé, không phải siêu nhân hay thần thánh, cũng không phải tiên tử, làm sao có thể biết rõ cô như vậy. Erza nghi ngờ lắm, nhưng rồi cũng gật đầu, nhẹ giọng nói.

"Đúng."

"Có người dặn chị thấy cô nào tóc đỏ, mặt xinh xinh, mua vé đến Rosemary thì dặn cô ấy không cần mua nữa, mà cứ đi lại chỗ ga tàu, sẽ thấy người quen."

"Hả?"

Erza tròn mắt ngạc nhiên, thiếu điều hét toáng lên thôi sẽ trở thành trò đùa của thiên hạ. Cô nửa tin nửa ngờ, quay lưng ra đằng sau thấy người ta đang xếp hàng dài đằng đẵng. Nếu lần này tin người, ra đi mà gặp phải người nào có ý trêu chọc, muốn quay lại mua vé sẽ phải xếp hàng một hồi rất lâu. Hơn nữa, nếu có tình huống như vậy, Erza chắc chắn sẽ đánh cho tên kia nhừ tử.

Chị nhân viên có vẻ gấp rút, khẩn trương hối thúc Erza.

"Em đi nhanh đi, đằng sau người ta chờ."

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi, anh ta dặn chị giữ bí mật tên, nhưng nếu em không tin tưởng thì thôi chị nói luôn. Jellal Fernandes đang chờ em đó."

"Cảm ơn chị."

Bán tính bán nghi, Erza nói rồi vội vàng đi tới hàng ghế chờ được đặt ngay ga tàu. Nhưng vấn đề là chẳng thấy ai thân quen, đặc biệt cũng chẳng có Jellal nào ở đây cả. Cô bực mình nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, sau đó tức giận thở dài, định bụng quay lại mua vé thì cảm thấy một vật lạnh được áp vào má mình.

Thoáng một chút giật mình, Erza khẽ la lên một tiếng, cô quay mặt lại xem ai cả gan ghẹo mình, nhưng vừa vặn lúc đó, bên tai cô lại vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc.

"Chờ anh có lâu không?"

Jellal từ đâu xuất hiện, anh ngồi ngay bên cạnh cô, đôi tay theo thói quen nhanh chóng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Erza, dịu dàng xoa xoa. Hành động này tuy rất đơn giản, thế nhưng lại làm tim cô đập điên cuồng hoang dã, tựa như muốn phá vỡ cả lồng ngực mà bay ra ngoài. Hai gò má ưng ửng hồng, Erza không trả lời Jellal ngay mà cúi mặt xuống xấu hổ.

Nhìn thử xem, họ là đang bày tỏ tình cảm chốn đông người.

Jellal nhận thấy nét thay đổi trên gương mặt đáng yêu của Erza, anh mỉm cười, lấy tay véo má cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Em uống cà phê không?"

"Thôi, anh uống đi."

"Em không thắc mắc tại sao anh lại ở đây hả?" - Jellal đột nhiên hỏi, ánh mắt chăm chăm nhìn Erza khiến cô bất chợt cảm thấy ngượng nghịu. Anh vẫn một lòng một dạ thuỷ chung nắm lấy bàn tay nhỏ, dịu dàng trân quý mà nâng niu.

"Có nghĩ tới, nhưng chưa nghĩ ra."

"Em quên nhà của anh là ở Rosemary sao? Anh về nhà với em."

Lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng, thế nhưng lại mang một loại sức mạnh kinh khủng khiến cơ thể Erza như chẳng còn một tí sức lực nào mà mềm nhũn. Con người này, đối với cô, sao mà thật ngọt ngào. Khiến cô không thể nào không rung động.

Vừa lúc đó, tàu tới, hai người đưa vé rồi bước lên tàu, yên vị chỗ ngồi. Không ai nói với ai một lời mà cứ im lặng như thế, nắm tay nhau thật chặt, dựa vào vai nhau, đánh một giấc ngủ thật say nồng, thật ấm áp.

---

Xuống tàu, lúc này trời đã tối đen như mực, Erza và Jellal vì ngủ trên tàu, nên lúc này không hề buồn ngủ, ngược lại còn tỉnh táo hẳn. Nhưng hai người lại không đi về nhà, mà chính là bắt taxi, đi tới một khu đồi vắng. Erza đã nói có việc cần tới đây.

Khung cảnh đồi xanh vắng vẻ hiện ra trước mắt, dưới màn đêm lặng im tĩnh mịch, càng trở nên vô cùng giản dị và bình yên.

Erza bước từng bước nặng trĩu tiến tới nấm mồ được dựng khang trang sạch sẽ. Jellal cũng lặng lẽ bước từng bước sau lưng cô. Ánh mắt anh khẽ dao động, lướt nhìn Erza mà lòng quặn lên từng cơn đau đến nhức nhói. Cô trong mắt anh ngay lúc này đây, chẳng phải là một Erza đanh đá kiên cường, cũng chẳng phải là một Erza đáng yêu, dễ thương dưới mọi góc độ, mà chính là một Erza mong manh đến héo tàn, một Erza buồn bã đến thương tâm.

Gió nhẫn tâm lướt qua, làm cho mái tóc đỏ thẫm tung bay trong màn đêm tăm tối. Bóng hình người con gái hiện hữu trong đáy mắt Jellal khẽ lung lay, rồi như bị mơ hồ bởi một màn nước mắt. Anh đưa tay sờ lên khoé mi, không thể lí giải vì sao mình rơi lệ.

Lúc này đây, lòng Jellal chỉ dâng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, nó khiến anh muốn nhào lại, và ôm lấy Erza, ôm lấy cô, cùng cô san sẻ nỗi buồn, cùng cô quyện hoà vào khổ đau.

Jellal từng bước tiến lại gần hơn Erza, anh khẽ nắm lấy bàn tay của cô. Vừa vặn lúc đó, Erza nói, chất giọng theo tiếng vi vu của gió thổi mà nhẹ nhàng đến khó nghe.

"Mẹ em, người tuyệt vời nhất trong lòng em."

Cô mỉm cười nhàn nhạt, một nụ cười mà Jellal nghĩ anh căm hận nhất. Bởi vì rõ ràng rằng Erza lúc đó chẳng hề muốn cười. Cô kéo anh cùng ngồi xuống, dưới màn đêm đơn độc ánh sáng mờ nhạt từ những vì sao, trong không gian im ắng tĩnh mịch, bên nấm mồ. Cứ thế, lắng nghe nhịp thời gian trôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro