Chapter 75: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jellal giờ đã có thể ngồi dậy nhưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Ngài chủ tịch Fernandes vì lo lắng cho cháu trai đến mất ăn mất ngủ lại thêm việc đã có tuổi nên kiệt sức, đành quay về nhà nghỉ ngơi. Nhóm Natsu, Gray cũng phải về lo chuyện của Hội Học sinh và nghe ngóng tình hình xử lý thủ phạm. Còn mỗi Laxus ở lại bệnh viện, không vì lý do gì đặc biệt cả, chỉ bởi hai người họ là bạn thân từ nhỏ.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Im lặng từ nãy giờ, rốt cuộc Laxus cũng lên tiếng trước, chỉ tại hắn không chịu được cái vẻ trầm ngâm giả bộ đọc sách của thằng bạn tóc xanh có tính sĩ diện cao ngất ngưởng kia thôi.

Quả không hổ là Laxus, Jellal biết thừa sẽ không qua mắt nổi thằng bạn thân từ thuở ấu thơ này của mình mà. Cả hai đã chơi với nhau từ nhỏ, cho nên chuyện nhà Fernandes Laxus đều rõ cả, và ngược lại cũng thế, Jellal biết bề ngoài trông có vẻ cộc cằn khó gần vậy thôi chứ Laxus thật ra là một chàng trai tâm lý và trượng nghĩa hơn ai hết. Cả hai luôn biết đối phương muốn gì chỉ cần nhìn qua ánh mắt, có điều từ ngày lên nhậm chức Thập Thánh Jellal trở nên khó hiểu hơn một chút...

Laxus ở lại, không hẳn không có lý do nào đặc biệt, một phần tự cho mình cái nghĩa vụ đứng chờ trả lời mọi thắc mắc của Jellal mà mãi mới chịu thốt ra đây. Jellal có quyền được biết tất cả mọi chuyện.

"Erza Scarlet... đâu?"

Đã mấy ngày nay kể từ khi tỉnh lại đều không thấy bóng dáng cô đâu. Cô không muốn đến thăm hắn ư? Thực sự phải lạnh lùng với nhau đến vậy sao?

Trong khi đó... người tôi mong mỏi được nhìn thấy nhất khi mở mắt lại chính là em...

"Cô ta..."

*

Mirajane ngồi lật nhẹ từng trang một của quyển sổ, ánh mắt cô như đang cố che giấu nỗi mất mát mỗi khi lướt qua từng con chữ ghi trên trang giấy, khẽ khàng cất tiếng:

"Cảm ơn Lucy đã mang cho tớ quyển sổ của Erza."

"Không có gì đâu Mira..." Đôi mắt đượm buồn của Lucy cũng rơi trên quyển sổ.

Đó là nhật ký của Erza để quên dưới gối, những ghi chép vụn vặt nhưng lại đầy ắp cảm xúc của cô ấy từ ngày đến Fairy Tail. Không thiếu một ai cô ấy nhắc đến trong này: Jellal, tứ trụ, cô Mavis, Lucy, Juvia, Wendy, Mira, câu lạc bộ Tiên,...

Cô ấy đi rồi, chỉ còn mỗi thứ này là bằng chứng hiện thực rằng cô ấy từng ở đây sát cánh cùng mọi người thôi. Người bạn Mirajane cô luôn hối tiếc mới hội ngộ chưa bao lâu nay đã phải chia ly, diễn tả sao cho trọn cảm giác đau thương này đây?

Bầu không khí im lặng và khó thở dường như bao trùm cả văn phòng câu lạc bộ, bởi mọi người chẳng ai biết bản thân nên phải nói gì sau bao nhiêu chuyện xảy ra: Jellal từ chức, Kagura gây chuyện trấn động, Yukino chuyển trường, và vị cứu tinh của câu lạc bộ... Erza chẳng còn ở đây nữa.

Rốt cuộc vì cớ gì mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?

Hơn ai hết, Mirajane vốn đã nghi ngờ từ lâu mối quan hệ mập mờ giữa Jellal và Erza. Nhưng, vì Jellal mà Erza phải làm đến mức này, cô không nghĩ thứ tình cảm đó lại lớn đến mức đủ biến thành sự hi sinh to lớn như thế. Hay chăng do Erza quá tốt bụng, chẳng phải ngày xưa cô ấy cũng đem bản thân ra để cứu ba chị em cô hay sao, nhưng Mirajane lại cảm thấy khác, một thứ tình cảm khác biệt hoàn toàn.

Jellal Fernandes... hãy sống cho tốt, đừng phụ lòng Erza.

"CÁC CHỊ!!"

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng hét gọi vào cắt ngang dòng suy nghĩ của Mirajane và sự trầm ngâm của mọi người trong văn phòng. Cả đám đều giật mình quay ra, cô gái với dáng người thấp bé nhỏ nhắn giấu đi khuôn mặt đang thở hổn hển vì hụt hơi của mình dưới chiếc mũ trùm, đôi chân run rẩy cảm giác như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ đẩy ngã, vô lực đến nỗi cô phải bám vào thành cửa mới đứng vững được. Nhưng cái dáng vẻ quen thuộc và yếu đuối đó, không ai là không nhận ra mặc dù đã trùm mũ kín mít, Lucy kêu lên:

"Wendy!?"

Carla từ sau bay lên, lo lắng nói:

"Thật là Wendy... đừng cố sức quá!" Cho dù đã cố gắng thay đổi rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn không thể nào mạnh dạn đối diện với biết bao nhiêu người thế được.

"Bình tĩnh nào em... Có chuyện gì thế?"

Mirajane vội chạy ra đỡ lấy Wendy, nhưng cô bé vẫn chưa đủ bình tâm để bỏ tay ra khỏi thành cửa, sợ rằng chỉ cần bỏ ra thôi liền ngã ngay.

"X-Xin... hãy gi... giúp..."

"Giúp?"

"Giúp..."

Một giọt nước mắt tí tách rơi trên gò má nhỏ bé, Wendy thực sự sợ hãi, sợ vì trước mặt mình có biết bao người lạ, nhưng phần lớn là nghĩ tới điều mình sắp nhờ vả đây có thể sẽ bị từ chối...

Cả Mirajane, Lucy, Carla và mọi người đều hốt hoảng khi cô bé bắt đầu khóc:

"Em sao thế Wendy??"

"Để tớ nói cho, Wendy..." Carla thấy tình hình có vẻ không ổn, vội lên tiếng nói thay, "Câu lạc bộ Tiên, làm ơn hãy giú--"

"Xin hãy giúp aniue của em, anh ấy đang gặp nguy hiểm!"

*

'Khụ khụ!'

Cơn ngứa không ngừng cào xé cổ hắn, càng ho càng thấy đau rát. Nhưng Jellal không muốn ở lại bệnh viện thêm phút nào nữa, bởi càng nán lại lòng hắn càng thêm bức bối, mặc cho y tá đã ngăn cản thế nào. Đôi mắt hắn hướng ra ngoài cửa sổ, khung cảnh yên ắng thường ngày của khuôn viên học viện như bao quát trong tầm mắt, bỗng chốc hắn nhận thấy, dù cho mình đã đứng ở vị trí này nhìn ngắm nó bao lần rồi, nhưng chưa bao giờ thực sự để dáng vẻ nó vào trong tầm mắt, hóa ra lại yên tĩnh và đẹp đẽ đến nhường này đây. Nơi hắn đứng chẳng phải chỗ xa lạ nào khác, mà chính tại văn phòng Hội Học Sinh hắn đã làm chủ một thời gian dài này, có lẽ sắp tới sẽ là một người có năng lực khác thay hắn tiếp quản, vậy nên hãy để hắn được ở nơi đây hoài niệm một lần cuối cùng.

Đồ đạc của hắn đã được Laxus chuyển về nhà, căn phòng chẳng còn lại chút gì dấu ấn của Jellal Fernandes, một người từng đứng đầu học viện Fairy Tail và là nỗi khiếp sợ của bao học viên. Nỗi khiếp sợ ấy đến lúc dập tắt được rồi, hắn không muốn đứng ở vị trí cô độc đó thêm nữa.

Hắn mãn nguyện với vị trí hiện tại của mình.

Hắn muốn đứng ở nơi có thể nhìn thấy cô gái ấy rõ hơn, chứ không phải đứng từ trên kiếm tìm hình bóng cô lạc lẫn trong đám người.

Vậy mà.

Khi tôi chạy xuống đó rồi, lại chẳng thấy em đâu...

Bàn tay áp lên mặt kính lạnh ngắt và bám bụi, ngay cả chút nắng chiều cũng không thể sưởi ấm nó, đôi mắt hắn mỏi mệt nhìn ra khi quang cảnh cũng chỉ là những tán cây lặng tĩnh buồn hiu không gợn chút gió, hệt như sự trống rỗng quạnh quẽ trong lòng hắn ngay lúc này. Không hẳn chỉ là cô đơn, còn thứ cảm giác khác mang tên nỗi sợ đang lấp đầy tâm can hắn. Sợ rằng, hắn đang dần mất đi cô gái ấy...

Bằng mọi giá, phải đưa cô về bên mình.

"Khục!"

Jellal nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay vấy đầy chất lỏng đỏ thẫm của mình. Hình như... cơ thể hắn đang thực sự không ổn?

Phổi đau... Nhưng trái tim còn đau hơn.

*

Nước mắt lã chã rơi trên gò má Wendy, cô bé đã hét lên bằng tất cả can đảm với nỗi sợ không thể che giấu trên gương mặt:

"Xin hãy giúp aniue của em, anh ấy đang gặp nguy hiểm!"

Carla đã nhìn thấy Jellal Fernandes nằm bất động giữa vũng máu nhờ khả năng tiên tri của mình. Chỉ là vài giây thoáng qua thôi, nhưng tất cả đều là sự thật. Thuật của cô không thể nào có chuyện sai lệch.

Cả đám sửng sốt, không chỉ bởi điều vừa nghe được mà còn bởi vẻ mặt của Wendy quả thật làm người ta sợ theo. Mirajane định nói gì đó để giúp cô bé bình tĩnh nhưng Minerva đã xen vào:

"Vậy sao, coi như hắn trả giá cho tội lỗi của mình đi."

"Minerva!"

Wendy giật mình, như vừa tỉnh ngộ khỏi cơn mê. Phải rồi, tất cả mọi người ở đây đều mang nỗi căm hận với aniue... Đáng lẽ cô nên tìm Hội Học Sinh thay vì câu lạc bộ Tiên, nhưng cô sợ phải đối mặt với những người dữ dằn đó...

"Wendy Marvell!"

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai khiến cô hoảng hốt nhảy dựng lên, quay ngoắt nhìn người đằng sau bằng vẻ mặt kinh hoàng, nhưng người đó chẳng hề để tâm đến biểu cảm trên gương mặt cô bé mà cất cao giọng xen lẫn sự bực tức không che giấu:

"Chuyện của Hội Học Sinh, đáng lẽ cô em phải tìm Hội Học Sinh chúng tôi thay vì CLB Tiên. Cho dù Jellal không còn là hội trưởng nữa nhưng cậu ấy vẫn là thủ lĩnh của bọn tôi!"

Lần đầu tiên Natsu, một con người lạc quan hay cười hay nói và luôn trẻ con bốc đồng, lại bộc lộ biểu cảm đáng sợ như muốn giết người tới nơi thế này. Vì chuyện của bạn bè nên cậu mới trở nên khẩn trương gấp gáp như thế. Từ sáng đã nghe tin Jellal tự ý xuất viện rồi biến mất, không ai biết cậu ta đi đâu, vừa lúc cả bọn đang tìm đến đây thì nghe phải tin không hay chút nào.

Jellal tuy mạnh, nhưng không gì có thể đảm bảo hắn bình an vô sự với thân thế chưa lành lặn đó được. Hơn nữa, bọn họ từng nghe nói Exceed Carla đi cùng Wendy có khả năng tiên tri hiếm có. Khẳng định Wendy đã thấy trước điều gì đó rồi.

CLB Tiên vốn là địch thủ của Hội Học Sinh, họ căm ghét Jellal vô cùng, Wendy là em gái hẳn phải rõ điều này hơn ai hết chứ, cớ gì lại tìm tới họ thay vì Tứ Trụ?

"Wendy, em đã thấy được điều gì rồi, xin hãy nói cho chúng tôi biết?"

Vẫn là Gray bình tĩnh nhất bọn, vội gạt Natsu ra xa để Wendy không cảm thấy áp lực sợ hãi, hỏi cô bé bằng giọng nhẹ nhàng dễ chịu nhất có thể.

"Anh ấy..." Wendy gạt nước mắt, nói trong tiếng nấc run rẩy.

"Tôi biết Jellal đã đi đâu!"

Một giọng nói trầm khàn vang lên cắt ngang tiếng nghẹn của Wendy, cả đám đồng loạt quay ra. Người cũng cho là mất tích cả sáng nay bất ngờ xuất hiện như một bóng ma, vẫn là cái dáng vẻ u uất lập dị thường ngày không đổi thay hắn khoác lên người, tiến về phía Laxus nãy giờ một khoảng im lặng đứng lẫn trong đám Gray Natsu. Đôi mắt lạnh lẽo không chút sức sống liếc nhìn Laxus, viền môi mỏng son màu tím thẫm nhếch lên đầy khinh thường và chán ghét đối phương:

"Phải không, Laxus?"

Kẻ biết rõ sự tình nhất, lại giả bộ như không biết gì.

Laxus không đáp, trong đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh khi hắn nhìn Macbeth như muốn đối đầu sống chết với hắn ngay tại đây.

Cái bóng của Jellal, biết cũng chẳng phải chuyện lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro