Chapter 7: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia sáng mảnh chồng chéo nhau giống như tấm lưới không biết từ đâu bắn về phía Macbeth và Gray, chém xuyên qua người họ. Erza sửng sốt. Nhưng hai người kia không hề bị thương, mà bị... phân chia thành vô số bản sao tí hon!?

"Quắt đờ hợi!??" Vô số bản thể Gray hét lên.

Tức thì sau đó có một tấm lưới khổng lồ chụp lên bọn họ, vơ hết cả lũ vào trong. Mavis reo lên:

"A, Gildarts-sensei!"

Một người đàn ông trung niên cao to lực lưỡng xuất hiện, trông cực kì ngầu trong áo choàng cổ cao nhưng có phần rách rưới. Mavis nói, đó là Gildarts Clive, giáo viên phụ trách bộ môn pháp thuật thể lực kiêm chủ nhiệm lớp 2-M2, cũng tức là lớp của hai tên trong Hội học sinh kia. Gildarts giơ tay chữ V, cười lớn:

"Chào buổi sáng, Mavis-sensei!", rồi ông kéo tấm lưới chứa bản thể hai cậu học trò lớp mình, khoác lên vai, cho dù họ có kêu la oai oái đòi ra ngoài cũng mặc kệ, "Để chúng nó quấy phá lớp của cô, tôi thành thật xin lỗi."

"Ồ không sao, buổi sáng rất thích hợp cho việc tập thể dục mà thầy." Mavis mặt không đổi sắc nói tránh như thần.

Ông cười nhe răng, chỉ vào 'đám nhóc':

"Dạo này chúng mải mê với công việc của Hội học sinh quá mà bỏ bê cả giờ lên lớp, tôi phải phạt chúng mới được."

"Ôi xin nhớ nhẹ tay với lũ trẻ Gildarts-sensei." Mavis phẩy tay, rõ ràng không có ý xin Gildarts tha cho hai tên kia, thậm chí trong ánh mắt vô tội của cô còn ngầm nhắc: càng mạnh tay càng tốt thầy à!

"Vậy tôi đi ha?" Gildarts nhìn lớp F1 đều gần như kiệt sức, bàn ghế bị phá lộn xộn, liền tỏ ra áy náy, "Các em không sao chứ cô giáo?"

"Không sao, không sao, nhiêu đây nhằm nhò gì với học trò của tôi chứ." Mavis cười ha ha, ý nói học sinh của cô rất mạnh mẽ, tí phép thuật cỏn con của Macbeth có là hề gì với chúng. "Thầy cứ đi đi, tôi còn phải dọn dẹp lớp rồi tiếp tục bài giảng."

Gildarts gật đầu với Mavis, quay người định bỏ đi, tất nhiên cái lưới vẫn lủng lẳng trên vai ông...

"Xin hãy dừng bước Gildarts-sensei."

Mọi người đều bị thu hút bởi một giọng nam âm trầm, đồng loạt quay ra. Erza thấy một đám nam sinh đi tới, tên dẫn đầu có mái tóc xanh dương, dáng người dong dỏng cao, và đặc biệt chạy dọc bên mắt phải hắn là một hình xăm kì lạ màu đỏ thẫm. Cô không có năng khiếu thẩm mỹ khi đánh giá người khác, nhưng cũng phải công nhận hắn rất đẹp trai. Theo sau hắn là tên Natsu tóc màu anh đào cô đụng độ hôm nọ, tên đó vẫn luôn đeo trên cổ cái khăn choàng vẩy rồng bất kể mọi lúc, bay bên trên là một exceed xanh dương, và đi cạnh là một nam sinh khác rất lực lưỡng, tóc nhuộm màu vàng kim nổi bật. Nếu Natsu ở kia, Erza có thể đoán ra ngay rằng đó là Hội học sinh, đi đầu có lẽ là tên Hội trưởng độc tài trong truyền thuyết - Jellal Fernandes.

"Ồ Jellal, hiếm khi thấy em xuất hiện ở đây đấy." Bởi nơi đây thuộc khu nữ sinh.

Quả nhiên là hắn, cô đoán không sai, hắn chính là kẻ thù ngàn kiếp của nữ sinh Fairy Tail.

"Buổi sáng tốt lành, Gildarts-sensei, Mavis-sensei."

Jellal bước tới, nâng tay Mavis và hôn lên tay cô, đúng chất phong cách quý ông thực thụ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngay hắn là một người nho nhã thanh lịch, nhưng trong mắt Erza con người hắn thật giả tạo đến mức ghê tởm.

"Buổi sáng tốt lành, Jellal-kun vẫn lịch sự phong độ như ngày nào!" Mavis đỏ mặt, Erza không nhìn ra cô giáo mình cũng biết e thẹn trước trai trẻ như vậy.

"Anh chàng phong độ, có muốn hôn tay thầy nữa thì hôn đi này." Gildarts cười trêu chọc, giơ tay ra như thật. Erza chán nản nghĩ, có khi ông thầy thấy chướng mắt với hành động giả tạo đó của hắn nên mới cố ý đùa vậy cũng nên.

"Dạ thôi, em không có hứng thú hôn tay một người đàn ông."

Jellal nửa cố tình nửa vô ý liếc qua Erza, cô không hề hoa mắt khi thấy hắn nhếch miệng cười khiêu khích mình, có lẽ mục đích hắn xuất hiện ở đây một phần cũng vì cô chăng. Bởi cô là người đầu tiên đả thương người của hắn, cũng là người đầu tiên thách thức uy quyền của Hội học sinh.

"Rồi sao, kêu thầy dừng lại có việc gì?" Gildarts giả vờ không biết hỏi, "Việc gì khiến một người quanh năm bận rộn với học tập như em lại đột nhiên xuất hiện ở khu nữ sinh thế?"

"Thầy biết rõ mà, em muốn thầy thả người của Hội học sinh ra." Jellal nhún vai, không ngại nói thẳng.

"Không được, hai tên này cố ý đả thương lớp 2-F1, sao thầy có thể dễ dàng bỏ qua." Gildarts gãi cằm, "Thầy là chủ nhiệm của tụi nó, thầy có quyền quyết định hơn em đấy Hội trưởng Hội học sinh à."

"Với tư cách là Hội trưởng, em cũng không thể để người của Hội học sinh bị phạt được."

Jellal cười như không, hai bên kẻ đối người đáp, bầu không khí trở nên căng thẳng mặc dù hai người họ vừa nói vừa cười chẳng khác gì thầy trò nói chuyện vui với nhau.

"Chúng ta có thể thương lượng chứ Gildarts-sensei?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro