Chapter 5: Midnight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô Mavis đang giảng giải về các cấm thuật, bài giảng rất sinh động nhờ cô sử dụng phép thuật của mình để minh họa cho cả lớp xem.

"Tà thuật rất nguy hiểm, vì vậy đã bị cấm sử dụng từ lâu. Bài giảng của cô chỉ mang tính giới thiệu sơ lược, các em tuyệt đối không được nghiên cứu về chúng..."

"Mavis-sensei, bầu trời tự nhiên tối sầm lại kìa!!"

Một nữ sinh hét lên ngắt ngang lời Mavis, mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc khi thấy bầu trời nắng chói chang đã thay bằng mây đen mù mịt, mà dự báo thời tiết không hề nhắc hôm nay trời sẽ mưa.

ẦM! ẦM!

Sau đó một loạt tiếng động lớn nổ ra, mặt đất như đang rung chuyển. Mavis cảm thấy có điều gì không ổn, hét lớn:

"Có chuyện rồi, tất cả chui xuống gầm bàn mau!"

Nhưng không kịp nữa. Một con quái vật khổng lồ xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nó trông thật gớm ghiếc khi ngoác cái miệng đầy răng nanh đang nhiễu ra những rải nước dãi xanh lè, trên đầu nó là cặp sừng sắc nhọn to lớn. Mọi người trong lớp đều sợ hãi thét lên, không còn ai chú ý lời Mavis nói nữa, bởi họ quá bàng hoàng trước con vật ghê tởm kia.

"Là Đại quỷ Deliora!" Erza trợn mắt nhìn con quái vật, hét lên. Deliora là con quỷ đến từ Địa Ngục trong truyền thuyết, việc nó xuất hiện ở đây là điều trước nay chưa từng có trong lịch sử loài người!

Con quỷ phá tan cửa sổ, xông vào lớp học. Các nữ pháp sư vận phép đánh về phía nó nhưng một chút cũng không đẩy lùi được con quái vật cuồng tính đang đập phá lung tung. Nó quất ngã vài người, gào rú gầm trời, hoàn toàn không kiểm soát được bản thân, đi tới đâu phá tan tành mọi thứ tới đó. Deliora rú lên, tóm lấy Levy khi ấy định bỏ chạy nhưng không kịp...

"LEVY-CHAN!!!"

Tiếng kêu cứu của Levy ngưng bặt sau khi nghe một tiếng gãy phát ra từ người cô ấy, "KHÔNG!!!" Mirajane khóc thét lên, tất cả đều bàng hoàng khi thấy con quái vật thả Levy rơi xuống từ trên không trung, giống như một đồ vật vô tri bị người ta thẳng tay ném xuống. Erza hóa đá khi nhìn Levy nằm bất động trên vũng máu, cô không còn nghe thấy gì kể cả tiếng gào khóc thảm thương của Lucy, Mirajane, Juvia hay của những người khác. Tâm trí cô bây giờ đều dồn cả vào thân xác lạnh lẽo tội nghiệp của cô bạn cùng lớp mà cô mới quen được hai ngày kia.

Sau Levy, con quỷ dường như không có ý định dừng lại, nó tóm thêm vài người khác nữa và đối xử tàn nhẫn như đối với Levy. Bisca, Sherry, Cana,... từng người, từng người một lần lượt ra đi dưới móng vuốt của con quái vật. Erza điếng người nhìn thảm cảnh bạn bè mình hi sinh mà không làm cách nào có thể giúp họ, pháp thuật của cô cũng vô dụng với Deliora.

Bầu trời bị bao phủ bởi một màn đen thăm thẳm, ánh sáng đã bị bóng tối nuốt chửng, giống như bầu trời vào lúc nửa đêm.

Con quỷ đột nhiên quay ngoắt về phía Erza, như thể nó đã phát hiện ra cô. Nó rú lên một tiếng rồi chuyển hướng lao về phía cô như một con hổ đói lao về phía con mồi. Ngay trong khoảnh khắc đó, một tia sáng kì lạ bất ngờ lóe lên trong mắt phải Erza, đánh thức thần trí đang rơi vào u mê bất tận của cô...

Ra là thế!

"KANSOU!"

Bộ đồng phục của Erza lập tức biến thành Thiên Luân Giáp. Cô biến ra những thanh kiếm phép, chuẩn bị phóng về phía Deliora lần nữa, nhưng lần này chắc chắn sẽ thành công.

"Để cô hỗ trợ em."

Mavis từ đâu xuất hiện bên cạnh Erza, Erza không đáp nhưng coi như ngầm đồng ý lời đề nghị của Mavis. Ngay khi Erza phóng những thanh kiếm phép về phía Deliora, không, đúng hơn là vòng qua nó bay thẳng ra phía sau, thì Mavis vận phép biến ra một quả cầu ánh sáng khổng lồ bao phủ lấy toàn bộ phòng học, thanh tẩy mọi tà khí. Deliora rít lên đau đớn, rồi thân ảnh nó rung lên và dần dần mờ đi, giống như một chiếc tivi bị nhiễu sóng, từ từ chìm vào luồng sáng phép thuật của Mavis.

Một lúc sau, Deliora biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó là một cái khiên bằng băng đã chặn lại những thanh kiếm của Erza. Cái khiên băng vỡ tan tành, đứng sau nó chính là Gray và Macbeth.

"Macbeth-kun, quả nhiên là Ảo Ảnh Thuật của em gây ra!" Mavis phẫn nộ chỉ tay về phía hai người kia, mắng mỏ.

Deliora vừa rồi đúng thật chỉ là ảo ảnh, mọi người trong lớp đều an toàn, không ai bị sao cả. Bầu trời cũng trong xanh trở lại. Nhưng nếu không phá tan ảo ảnh đó sớm thì rất có nguy cơ tinh thần của mọi người bị giết chết, mãi mãi không thể hồi tỉnh, phải sống cuộc sống như thực vật đến hết đời.

Macbeth? Hình như đó là tên thật của Midnight, cái tên Erza đã được nghe Mirajane đề cập qua trước đó. Đi cùng với Gray, quả là cùng một Hội học sinh với nhau. Nhưng cách ra tay của tên này tàn nhẫn hơn rất nhiều so với Natsu và Gray mà Erza được chứng kiến hôm kia. Hắn nhắm cả vào một lớp học chứ không phải một, hai cá nhân nhất định. Chẳng lẽ Fairy Tail không cấm học viên sử dụng pháp thuật gây tổn thương tới bạn bè hay sao?

"Thật kì lạ, sao Mavis-sensei..." Macbeth liếc về phía Erza, "... và cả cô ta nữa, có thể phát hiện ra Deliora chỉ là ảo ảnh?"

"Macbeth-kun, em đùa quá trớn rồi đó. Đừng quên cô là giáo viên, một chút pháp thuật của lũ nhóc các em có thể qua mắt được cô sao?" Mavis nhăn mày nói.

"Thật không may cho cậu, con mắt phải của tôi là con mắt nhân tạo, nên có thể nhìn ra mánh khóe vớ vẩn của các người."

Erza nhắm lại bên mắt phải, cũng tại vừa rồi tóc mái của cô che đi nó nên cô chưa kịp nhìn ra Deliora là ảo ảnh. Loại phép thuật của tên Macbeth kia, không phải Erza chưa từng gặp qua, chỉ là nó mạnh đến không ngờ.

"Mavis-sensei, đây là chuyện riêng của Hội học sinh, mong cô đừng can thiệp quá sâu." Gray cười khẩy, "Chẳng phải từ trước tới giờ cô không bao giờ can thiệp vào chuyện ân oán của học sinh hay sao?"

"Hội học sinh làm gì đúng thật là không phải chuyện cô nên xen vào, nhưng việc các em phá hỏng giờ học của cô là điều không thể chấp nhận được. Gray-kun và Macbeth-kun, cô yêu cầu các em quay về, không thì đừng trách cô ra tay với người của Hội học sinh." Mavis lớn tiếng cảnh cáo.

"Xin lỗi Mavis-sensei, tụi em không thể quay về khi chưa hoàn thành được nhiệm vụ." Gray nhún vai, không thèm quan tâm tới lời cảnh cáo của Mavis. Cậu ta liếc mắt về phía Erza, "Nỗi ô nhục của Hội học sinh là do người lớp cô gây ra, không trả lại thì Hội trưởng sẽ trách phạt tụi này mất."

Mavis trừng mắt, chưa bao giờ Erza thấy cô giáo tức giận nhiều đến vậy, từ hồi mới gặp, cô giáo ngoài cười ra thì còn lại là mếu máo hệt như một đứa trẻ. "Nếu đã thế thì, để cô dạy dỗ lại các em vậy, xong xuôi cô sẽ đích thân đến nói chuyện với Jellal-kun."

"Khoan đã Mavis-sensei..." Bấy giờ Erza mới lên tiếng, ngăn lại hành động của Mavis, cô nghĩ chuyện rắc rối này không cần thiết phải để cô giáo đích thân ra tay, "Em nghĩ cơ sự của chuyện này bắt nguồn từ em, xin hãy để em giải quyết."

"Một mình em sao?" Mavis ngạc nhiên, "Er-chan, mình em không thể đấu lại cả Gray-kun lẫn Macbeth-kun đâu, hai đứa nó rất mạnh khi chiến đấu cùng nhau đấy."

"Em có thể làm được!"

Erza khẳng định một câu chắc nịch, khiến Mavis muốn khuyên nữa nhưng lại thôi, bởi dường như trong lúc đó, không một thứ gì có thể ngăn lại ánh mắt cương quyết và tràn đầy sinh lực của Erza.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro