Chapter 44: Kết thúc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Jellal đưa Wendy ra ngoài, ở đấy chỉ còn mỗi Carla, Erza đã bỏ đi từ trước vì thế Jellal không biết rằng cô đã đứng ở đây nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của gia đình hắn. Hắn đưa Wendy vào một căn phòng trống, vốn là phòng dành cho đứa em gái xấu số chưa được ra đời mà đã mất đi trong một lần mẹ hắn bị hắc hội tấn công. Đồ đạc đều đã được người hầu dọn đi hết nên ngoài ông nội, cha và hắn ra thì không ai biết phòng này từng dành cho ai cả.

"Ở tạm đây đi, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới cho."

Wendy ngồi bó gối dựa lưng vào tường, khi Jellal định bỏ đi thì cô bỗng nhiên lên tiếng:

"Cảm ơn... aniue..."

Jellal khựng lại, nhưng Carla nghe thấy thế thì gắt lên:

"Wendy, cậu làm sao thế, sao lại cảm ơn hắn ta? Chính hắn là người giam lỏng cậu trong đây đấy!"

"Không Carla... nếu aniue không làm thế... không tự mình đưa tớ tới đây... thì ông nội đã... kêu người nhốt tớ vào hầm rượu... ở đó tối lắm, lại đáng sợ nữa...!"

Wendy co chặt người lại, run rẩy khóc nấc. Kí ức kinh hoàng hồi bé lại ùa về trong tâm trí cô, sự lạnh lẽo và u tối ở hầm rượu, cả những trận đòn roi đau đớn của kẻ trông rượu cuồng loạn... tất cả, tất cả đã trở thành vết sẹo hằn in trong tim và ám ảnh cô hằng đêm bằng những cơn ác mộng.

"Wendy..." Carla rơi nước mắt.

Jellal nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy sợ hãi, im lặng không nói gì. Nếu vừa rồi hắn không tự mình đưa Wendy đi thì có lẽ ông nội hắn sẽ sai thuộc hạ đưa con bé xuống hầm rượu để tên trông rượu tâm thần đó 'xử lí', tên đó là kẻ yêu rượu đến phát cuồng và rất thích hưởng thụ sự sợ hãi của người khác, được cái gã quản lí rượu rất tốt. Từ nhỏ Wendy đã rất sợ gã, mỗi khi con bé làm phật ý ông nội liền bị đem xuống hầm rượu và chịu sự tra tấn của tên thần kinh kia. Những lần đó Jellal đều không có mặt ở nhà nên không can thiệp được, mọi chuyện chỉ được nghe kể lại từ hầu gái, nhưng lần này hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra, Wendy chỉ có thể bị hành hạ bởi mình hắn mà thôi!

Phải, sự sợ hãi của Wendy thuộc về hắn, và đó là cách hắn thể hiện tình cảm của anh trai đối với em gái.

Hắn ra khỏi phòng, quay lại đại sảnh để tìm Erza, chắc giờ cô ấy chỉ có thể ở chỗ bàn bánh ngọt. Nhưng hắn không thấy Erza đâu cả. Túm bừa lấy một hầu gái hỏi, và hắn được cho biết cô đang đứng một mình ngoài ban công tầng hai.

"Sao lại đứng một mình ngoài này?"

Jellal nhìn thấy Erza đang đứng dựa trên ban công nhìn ngắm gì đó. Hắn bước tới, cởi áo vest ra khoác lên người cô, dịu dàng hỏi:

"Không lạnh à?"

Không nói không rằng, Erza đột ngột giằng áo Jellal ra khỏi người và ném xuống đất khiến hắn vô cùng sửng sốt, ánh mắt cô nhìn hắn lạnh đi rõ rệt.

"Kinh tởm."

Erza lẩm bẩm trong miệng, nhưng Jellal vẫn nghe thấy, kinh ngạc vô cùng với thái độ bài xích khó hiểu của cô.

"Này, cô sao thế??"

Đột nhiên Erza vung tay lên, định tát Jellal nhưng hắn đã nhanh nhẹn bắt được cổ tay cô, hắn làm sao có thể để mình bị ăn tát lần thứ hai từ chính một người chứ. Nụ cười trên môi Jellal đã tắt lịm từ lâu, hắn tức giận quát lên:

"Erza Scarlet, cô lại giở chứng điên khùng gì vậy?? Cô chửi tôi thì thôi đi, đừng nghĩ cô có thể dễ dàng đánh tôi lần nữa, có chuyện quái gì khiến cô có thái độ bất mãn với tôi như thế hả?? Cô..."

'Boong!! Boong!!'

Lời nói của Jellal bị cắt ngang giữa chừng bởi tiếng chuông điểm 12h vang lên, tiếng chuông Nhà thờ Caldia. Khoảng khắc đó, trái tim hắn như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy một giọt nước mắt long lanh chảy ra từ khóe mắt trái Erza, nhưng ánh mắt đó vẫn như con dao sắc lẹm cứa vào lòng hắn.

"Hợp đồng kết thúc rồi, Jellal Fernandes!"

Dứt lời, Erza giật tay ra xoay người bỏ đi, bàn tay Jellal hẫng lại trên không trung...

Phải rồi nhỉ, 24 giờ của ngày thứ 7 đã hết, cũng là lúc hợp đồng giữa chúng ta đã kết thúc, Erza Scarlet!

Jellal cắn môi nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa của Erza, muốn níu cô lại nhưng hắn chẳng còn lí do nào để làm thế.

Tại sao cô ấy lại khóc, sau khi cô ấy chửi và gần như định đánh mình? Jellal không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Erza, trước khi hắn đưa Wendy đi thì cô vẫn còn bình thường, chỉ sau khi hắn trở lại cô mới thay đổi thái độ như thế. Erza dường như... căm ghét hắn tận xương tủy vậy. Thậm chí là ghê tởm và xen lẫn cả chút gì đó như là... thất vọng.

Ghê tởm và thất vọng ư? Nghĩ như vậy Jellal lại thấy lồng ngực mình quặn thắt, hắn thực sự không mong muốn Erza sẽ cảm thấy như thế về con người hắn. Cô ghét hắn cũng được, nhưng làm ơn đừng xa lánh hắn. Trái tim hắn thích cô nhiều lắm, nó sẽ đau đớn nhường nào nếu cô rời xa mãi mãi...

Đùa hả? Jellal nghiến răng, đời nào hắn chịu để cô đi. Hợp đồng kết thúc thì đã sao, cô cay nghiệt hắn thì đã sao chứ. Hắn đã tự hứa từ lâu rồi, dù phải dùng mọi mưu kế thủ đoạn thì hắn vĩnh viễn sẽ không để cô thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Cho dù... phải phá hủy cô gái đó đi chăng nữa.

Yêu thương là hủy diệt, chính cuộc đời này đã dạy hắn như thế!

*

Erza trở lại kí túc xá trong sự chào đón hân hoan của Lucy và Juvia, tất nhiên Wendy không có ở đây, và cô biết cô bé hiện giờ đang thế nào nhưng không thể làm được gì giúp đỡ cô bé. Hai cô bạn cùng phòng mở party nho nhỏ với chút đồ nhắm và Sake, Erza đang buồn bực nên cũng nhanh chóng chìm vào cuộc vui để giải tỏa nỗi sầu. Hơn 2h sáng, các cô gái đã hoàn toàn say xỉn và chẳng biết trời đất gì nữa. Lucy lè nhè nâng cái chén trên tay lên:

"Nữa đi, nữa đi, thêm rượu nào!"

"Hic... Juvia rất vui, xõa hết mình đi nào hic... sắp thi rồi..." Juvia nốc thêm chén rượu nữa.

"Tớ muốn... đánh bại Jellal Fernandes... tớ muốn lập lại quy luật ở Fairy Tail..." Erza thô bạo đặt mạnh cái chén xuống, gắt gỏng.

"Tớ muốn xếp hạng trên Natsu Dragneel!"

"Juvia thích đồng hạng với Gray-sama..."

"Hì, vậy tớ sẽ quyết đứng hạng nhất toàn trường!"

Ba cô gái bật cười ha hả. Cuộc vui kéo dài đến tận sáng.

Hậu quả là, Lucy và Juvia xin phép nghỉ học, Erza tới trễ tiết hai và bị phạt đứng ngoài cửa lớp, gật gù vì thiếu ngủ.

"Trời ơi Er-chan à, đêm qua em uống rượu đúng không, cô ngửi thấy mùi rượu nữa nè! Nếu cô nhớ không nhầm thì em, Lucy, Juvia cùng phòng kí túc hả? Ai cho các em uống rượu khi chưa đủ tuổi thế! Thật là..." Mavis càu nhàu một hồi rồi cũng đành bỏ qua khi thấy Erza cứ gật gà gật gù mà chẳng thèm để vào đầu một lời cô nói.

"Ngày kia thi rồi mà các em còn bê bối thế này!"

À há, ngày kia thi rồi nhỉ, mình quên mất! Erza sực tỉnh một hồi khi Mavis nhắc đến thi cử, bỗng dưng lòng chùng xuống, thi à... mình cùng team với hắn...

Sau đợt thi này, cô hi vọng sẽ không gặp lại hắn thêm lần nào nữa!

*

Đây có lẽ là kì thi náo nhiệt và quy mô nhất từ trước tới nay của học viện Fairy Tail, dù chỉ là thi giữa kì, nhưng nó là đợt thử nghiệm đầu tiên của kiểu thi mới. Hôm nay là ngày thi của khối năm hai nên hai khối còn lại được nghỉ, tất cả thí sinh dự thi đều tập trung ở Đấu trường Fairy Tail. Trước mặt họ là một khối không gian khổng lồ trông ngoằn ngoèo đến đáng sợ, đó chính là Pandemonium Heart đã được giáo viên phổ biến cho các lớp từ trước đó. Ai ai cũng hồi hộp về bài thi số 2 hơn là bài số 1 kiểm tra bằng MPF. Thầy Hiệu phó Makarov nói qua micro, và hình ảnh quanh Đấu trường đều được phát trực tiếp trên màn hình lacrima:

"Các em đứng theo vị trí của lớp, chúng ta sẽ bắt đầu bài thi số 1 MPF trong 5 phút nữa!"

Sau khi bài thi MPF kết thúc, màn hình lacrima nhanh chóng hiển thị bảng xếp hạng top 10 khối năm hai:

1. Jellal Fernandes (9984p)

2. Laxus Dreyar (9982p)

3. Erza Scarlet (8971p)

4. Ultear Milkovich (8114p)

5. Macbeth (8101p)

6. Natsu Dragneel (8100p)

7. Gray Fullbuster (8099p)

8. Gajeel Redfox (7678p)

9. Freed Justine (6335p)

10. Mirajane Strauss (5970p)

"Mira, cậu vẫn chưa dùng hết sức đúng không? Nếu cậu tung hết đòn thì cậu cũng phải xếp trên tớ đấy!"

Erza nhìn bảng top 10, ngạc nhiên khi thấy Mirajane chỉ đứng thứ 10. Với năng lực của cô ấy mà Erza đã được chứng kiến hôm giao đấu với Laxus, Mirajane còn phải điểm cao hơn thế nữa. Mirajane mỉm cười:

"Không đâu Erza, số điểm đó là đúng với tớ rồi."

"Cậu cứ khiêm nhường quá, đừng quên đây là kì thi đấy Mira."

Erza nhìn chăm chú vào cái tên đứng đầu bảng top 10, không có nghi ngờ gì với thứ hạng của hắn khi hắn đã mang danh hiệu học viên xuất sắc nhất Fairy Tail. Bài thi số 2 mới là thứ cô đáng phải lo, hi vọng hắn và Gray Fullbuster sẽ không báo cáo với Ban coi thi là cô và Juvia đã tráo thẻ đồng đội cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro