Chapter 18: Cô hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là nhà riêng những cũng quá mức phô trương đi, nó phải to gấp năm lần mấy căn hộ bình thường xung quanh, thật vô lý khi Jellal nói hắn chỉ ở một mình trong căn biệt thự to lớn này.

"Cô sẽ ở phòng dành cho khách."

Jellal dẫn Erza lên lầu hai, mở cửa một căn phòng, chưa bước vào mà cô đã hít phải một lớp bụi dày đặc, hình như phòng này chẳng có ai dọn dẹp cả, y như bị bỏ hoang. Erza hoài nghi, có thật là phòng cho khách không thế, chắc hắn chẳng có nổi một vị khách nào tới thăm.

Cũng phải, kẻ độc đoán chuyên quyền như hắn thì có ai dám tới thăm hắn chứ!

"Tôi nghĩ cô nên dọn qua chỗ này." Hắn cười cười, rồi đặt một cái túi xuống, "Đây là đồng phục làm việc của cô, thay xong thì xuống phòng khách, tôi sẽ giao việc cho cô."

Rồi hắn quay người bỏ đi, Erza phỉ nhổ với cái lưng hắn. Erza quay người, kiểu gì thì kiểu cô cũng phải dọn dẹp qua đống bụi với mạng nhện ở đây, phòng cho người chứ có phải cho ma đâu mà kinh dị thế này. Cô dùng phép hoán đổi một bộ trang phục dọn dẹp có khẩu trang và mũ bảo hộ, nói thêm, ngoài áo giáp chiến đấu thì cô có thể hoán đổi ra nhiều loại trang phục khác nữa.

Dọn dẹp qua loa xong, Erza cầm túi xách mà Jellal đưa cho, bước vào phòng tắm tẩy rửa...

Một lúc sau, tại phòng khách.

Jellal đang ngồi gác chân trên sô pha đọc báo, thấy Erza hùng hổ bước xuống liền nở nụ cười thật tươi:

"Xong rồi à? Ái chà, bộ đó hợp với cô lắm đấy."

Erza tức trợn mắt, thứ mà hắn đưa cô, chẳng phải bộ quần áo bình thường gì cho cam, mà là bộ đồ của hầu gái, thứ mà muôn đời không bao giờ hợp với cô, tệ hơn nữa bộ này còn đi kèm với cái xước tai mèo cực dễ thương, phong cách cô theo đuổi là loại mạnh mẽ chứ không phải 'moe'. Thế nhưng lúc đó, Jellal lại thấy Erza hợp ghê gớm với bộ hầu gái này, trong tâm còn tự khen mình chọn đồ thật khéo.

"Hợp con khỉ nhà anh!"

"Erza Scarlet, từ giờ cho đến 7 ngày sau, cô phải làm hầu gái của tôi."

Jellal đặt tờ báo xuống, đứng dậy tiến tới chỗ Erza. Hắn đột nhiên nâng cằm cô lên, mặt ghé sát mặt cô khiến Erza bất ngờ tránh không được có phần hốt hoảng. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay cô có bao giờ tiếp xúc với người khác phái ở khoảng cách gần thế này đâu, hắn... hắn định làm trò gì thế? Khi môi Jellal ghé sát chóp mũi Erza, hắn đột nhiên chuyển hướng, thì thầm vào tai cô:

"Cô dọn dẹp căn biệt thự này từ trên xuống dưới cho tôi, nhưng trừ phòng tôi ra vì tôi đi ngủ bây giờ, sáu giờ phải chuẩn bị bữa tối và gọi tôi dậy đấy, cô hầu."

Erza trợn tròn mắt, tức giận với cái lưng hắn khi hắn bỏ đi. Tên khốn đó... dám ra lệnh cho mình thế sao? Ừ thì trong hợp đồng có nói cô phải tuân theo mọi yêu cầu của hắn nhưng việc hắn lên mặt với cô như thế là không thể chấp nhận được. Erza nghiến răng, vô tình liếc qua thấy trên tường treo một bức chân dung phóng đại của tên Jellal, cô cười nham hiểm, dùng phép biến ra hàng chục con dao găm nhỏ...

"Jellal Fernandes, ta giết chết nhà ngươi!"

Nói rồi, cô phóng hàng loạt con dao về phía bức ảnh, cắm chi chít vào khuôn mặt tươi cười đáng ghét đó.

Trên lầu, người nào đó hắt xì liên tục.

Dọn dẹp xong thì trời cũng tối hẳn, tầm này cũng phải hơn bảy giờ rồi. Erza mệt đứt hơi ngồi phịch xuống sô pha, dọn cả căn nhà này còn kiệt sức hơn chiến đấu. Quá giờ rồi, lại còn phải chuẩn bị bữa tối cho tên đáng ghét đó nữa. Mệt quá! mệt quá!

Erza lóc cóc đi vào bếp, vì tương lai của câu lạc bộ Tiên nên cô phải chịu khó một tí. Không biết ai đã mua sẵn thực phẩm, vừa nãy cô có thấy đâu nhỉ. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng cô:

"Cô đúng là chậm chạp, hơn bảy giờ rồi mà vẫn chưa chuẩn bị bữa tối."

Erza quay phắt lại, lườm cái tên vừa nói cô chậm chạp đó. Jellal đã dậy từ bao giờ và thay một cái áo ngắn tay mặc ở nhà, lười biếng đứng dựa vào tường khoanh tay nhìn cô.

"Anh nghĩ dọn nhà anh nhanh lắm chắc!" Nó to gấp năm lần nhà bình thường đấy.

"Khỏi nói nhiều, nấu cơm nhanh lên, tôi đói rồi."

Hắn để lại một mệnh lệnh như thế rồi lười nhác bỏ đi, này này, càng ngày hắn càng quá đáng với cô rồi đó, chỉ tại cái hợp đồng chết tiệt mà cô không thể ra tay với hắn, thật đáng ghét!

Jellal đi ra phòng khách thì nhìn thấy tấm ảnh chân dung của mình bị dao găm chi chít ở mặt, nhất thời chột dạ sờ sờ lên mặt mình. Con nhỏ này... nếu cô ta có phép nguyền rủa thì đúng là nguy hiểm.

Erza băn khoăn nhìn đống thực phẩm, thật ra ngoài bánh kem ra cô chẳng biết nấu nướng gì cả, thường ngày ăn đồ ở canteen, trước kia thì ăn cơm viện trưởng nấu, có bao giờ phải lăn vào bếp đâu. Nhìn con cá hết nửa tiếng đồng hồ, cô mới nghĩ ra được cách chế biến nó, một cách vừa đơn giản vừa nhanh gọn.

"Yosh, được lắm, xem ta làm thịt nhà ngươi đây!"

Cô biến ra hàng loạt con dao, điều khiển chúng liên tục băm vằm con cá chết kia, vừa băm vừa tưởng tượng con cá chính là cái tên thối tha mang họ Fernandes, làm cô không khỏi bật cười một cách man rợ, thật khoái chí!

Kết quả, cá ta đã thành một đống hỗn độn kinh sợ mà người yếu tim và trẻ nhỏ không nên nhìn vào.

Tiếp đến là rau củ, Erza rửa qua loa rồi cũng băm nát bươm y hệt con cá, rồi trộn tất cả lại với nhau và đổ vào một cái chảo lớn, trông chẳng khác gì thức ăn cho heo. Ghê rợn thì đã đành, lại còn bốc mùi nữa, chính Erza còn không ngửi nổi đống hỗn hợp mình vừa tạo ra, nhưng để cho tên kia ăn cũng đáng lắm.

Ha, giờ cô mới biết mình cũng thật độc ác làm sao!

Ngoài kia, người nào đó đã ngửi thấy cái mùi không ổn, bất an sờ lên bụng mình.

Lông mày Jellal giật giật khi nhìn đống hỗn độn chẳng phải thức ăn cho người trên bàn, cái mùi bốc lên kinh tởm đến nỗi khiến hắn suýt phát nôn, mặt mũi tái mét. Erza đứng bên cạnh bàn ăn, ngoài mặt hí hửng nhưng trong bụng thì đang cười nham hiểm, nói:

"Lần đầu tiên tôi nấu ăn cho người khác, anh phải biết ơn mà ăn hết đấy."

"Cái này cô nấu sao? Cái thứ kinh tởm này mà cũng gọi là thức ăn được à?" Jellal cau mày bực bội, thẳng tay quăng cái nĩa xuống.

"Cái gì? Thật quá đáng, anh dám chê bai đồ tôi nấu à?"

Jellal đứng dậy, bê đĩa 'thức ăn' đổ thẳng vào thùng rác, ngay trước mặt Erza mà cô không thể làm gì, chỉ căm tức trừng mắt đứng nhìn. Hắn tiến tới chỗ bếp, nhặt lựa những nguyên liệu còn lành mà Erza chưa đụng tới, đồng thời xem xét xem có thể nấu được gì từ chỗ thực phẩm ít ỏi này. Chỉ vài phút sau, Jellal đã sơ chế qua đống thực phẩm còn thừa ấy, đem chúng đổ vào chảo xào lên...

Erza trố mắt nhìn, thật khó tin khi một tên công tử độc đoán như hắn cũng biết nấu nướng, từ trước cô luôn nghĩ những kẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa thì mười đầu ngón tay không bao giờ đụng nước mùa xuân. Thế mà Jellal lại biết nấu ăn, cô không biết có ngon không nhưng ít ra hắn làm thành thạo hơn cô. Có vẻ cái danh hiệu xuất sắc toàn diện của hắn đúng thật không quá phô trương.

Jellal bưng ra một đĩa xào đơn giản nhưng vị có vẻ ngon, hương thơm tỏa ra từ thức ăn khiến Erza cũng thấy đói, thực chất là từ trưa tới giờ cô chưa ăn gì cả. Hắn quay mặt sang hướng khác, giọng nói có vẻ chán nản:

"Thức ăn cô phá gần hết rồi, chỉ còn lại từng này thôi, nhưng hai người ăn vẫn đủ đấy."

"Ờ... hả?"

Erza tròn mắt, lấy ngón tay chỉ vào mình, không phải là... hắn đang kêu cô ăn cùng hắn đấy chứ? Vốn nghĩ hắn rất ghét con gái nên có chết hắn cũng không muốn ăn chung với cô, nên cô định nấu xong cho hắn rồi ra ngoài ăn tiệm. Chắc là cô nghe nhầm rồi.

Nhưng Jellal quay ra, gương mặt lại trở về vẻ tươi cười như trước, vẫn kiểu mỉm cười không chút cảm xúc ấy, nói:

"Bày cơm ra và ngồi cùng luôn đi, tôi không ngại khi ngồi chung với người hầu của mình đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro