Chapter 15: Chấp nhận thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza khẽ mở mắt, nhìn xung quanh phòng lập tức nhận ra đây là viện xá. Phải mất một lúc cô mới nhớ ra mình đã ngất xỉu ngay giữa trận chiến với Jellal, còn làm sao để xuất hiện ở đây, cô không tài nào nhớ nổi.

Chết tiệt, cô đã thua hắn rồi! Thua một cách thảm hại!

Cứ tự tin là mình sẽ đánh thắng hắn, buộc hắn phải trả lại câu lạc bộ Tiên cho khu nữ, nào ngờ cô lại bị 'đứt gánh giữa đường'. Thật nhục nhã!

"Em tỉnh rồi à? Còn thấy người đau ở đâu không?"

Một người phụ nữ trung niên khoác áo blouse trắng bước vào, Erza biết bà ấy từ hôm lớp bị Macbeth tấn công, đó là Porlyusica-sensei, bà là trưởng viện xá.

Bấy giờ Erza mới nhận ra bộ dạng mình thảm hại đến mức nào, băng bó từ trên xuống dưới, tất cả đều là vết thương ngoài da.

"Không ạ..." Erza đáp, ngập ngừng muốn hỏi nhưng lại thôi.

Porlyusica đến bên bàn thuốc, rót lấy một chén nước và một viên thuốc đưa cho Erza, nói:

"Lúc Jellal đưa em đến đây thì em đang ở trong tình trạng bất tỉnh vì kiệt pháp lực, thương tổn bên trong cũng không nặng lắm, thể lực của em tốt nên chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là khỏe..."

"Khoan đã!" Erza thiếu điều suýt hét toáng lên vì kinh ngạc, không tin nổi điều mình vừa nghe mà hỏi: "Cô vừa nói... Jellal đưa em tới đây?"

"Ừ, cô cũng kinh ngạc không kém, chẳng phải Jellal từ trước tới giờ rất ghét con gái sao, thế mà chính nó đã bế em tới đây trong tình trạng thương tích đầy mình." Từ lúc thấy Jellal xuất hiện ở cửa viện xá, Porlyusica rất ngạc nhiên và đồng thời cũng hiểu ra, Grand Chariot thằng nhóc đó dùng hồi nãy là để đối phó với cô bé tóc đỏ này. Kì lạ một điều là, Jellal nó đánh bất tỉnh nạn nhân xong lại còn tử tế bế người ta vào viện xá. Bà cũng chẳng hiểu nổi Jellal nghĩ gì trong đầu nữa.

Ôi, hắn lại còn bế mình tới viện xá nữa sao!? Erza cố gắng kìm nén lắm nhưng vẫn biểu lộ sự kinh ngạc tột độ của mình, Có vấn đề kì quái gì với cách suy nghĩ của hắn vậy? Đáng lý ra hắn phải để cô chết gục ở khuôn viên sau Nhà nguyện và bỏ đi chứ, đó mới chính xác là nhân cách của hắn, xấu xa đểu cáng chứ không phải kiểu 'vừa đánh vừa xoa' đối thủ là cô đây.

Chắc bị đánh nhiều vào mặt quá nên thần kinh cũng bị chập mạch rồi, nhất định là thế!

Văn phòng Hội học sinh, 2 tiếng trước.

Sau khi bế Erza tới viện xá, Jellal vác cái mặt bị bầm dập một bên má về Hội học sinh, khiến ai ai cũng phải sợ hãi mà thét lên, nhất là Natsu, khoa trương nhất bọn.

"Ối trời Hội trưởng, ai đánh cậu đến mức te tua tơi tả thế kia!?"

"Aye!"

Gray cũng hãi hùng không kém, liên tục hít vào thở ra, Macbeth quanh năm mặt không đổi sắc cũng phải trợn mắt mà nhìn. Nên nhớ rằng trong Fairy Tail này, kẻ đụng được một ngón tay vào Hội trưởng chẳng có ai hết (tất nhiên không tính giáo viên), thế mà lại có kẻ đả thương khuôn mặt hào hoa lịch thiệp của hắn ta, không phải chuyện động trời mới lạ. Đánh thương Jellal, buộc Jellal phải dùng đến Grand Chariot, kẻ nào mà thần thánh đến mức như vậy??

Jellal ngồi xuống ghế, xoa xoa bên má bị tím bầm, vệt máu bên khóe môi đã sớm đông lại, không trả lời câu hỏi của Natsu mà nói với cậu ta:

"Natsu, nhờ cậu gọi hộ tôi Wendy Marvell lớp 1-F2 tới đây."

"Hả, 1-F2? Khu nữ à? Tại...?" Natsu chưa được thắc mắc hết câu thì Macbeth đã nói, "Cậu cứ làm theo ý Hội trưởng trước đi.", rồi hắn thì thầm vào tai Natsu, Hội trưởng giờ đang rất khó chịu, đừng thắc mắc nhiều làm gì.

Một lúc sau, Wendy được Natsu đưa tới. Lần đầu tới văn phòng Hội học sinh và cũng phải tiếp xúc với nhiều người như vậy, cô rất sợ hãi, nhưng lại chẳng dám biểu hiện gì bởi ánh mắt Jellal đang nhìn cô tỏ ý cảnh cáo.

"Wendy, tới đây chữa thương cho aniue mau."

"Vâng..."

"Aniue? Không lẽ hai người...?" Natsu và Gray đồng thời tỏ ra kinh ngạc.

"Phải, tôi là anh trai Wendy, con bé cũng là Sát Long Nhân giống cậu đấy, Natsu."

Natsu sửng sốt nhìn cô gái bé nhỏ tên Wendy kia, khiến Carla khó chịu gườm gườm cậu ta. Jellal nói... con nhỏ này cũng là Sát Long Nhân giống cậu? Ôi trời ạ, Natsu bật cười, cậu chưa từng gặp một Sát Long Nhân nào vừa nhỏ lùn vừa yếu ớt thế này, dù cho từ lời Hội trưởng nói ra cũng thấy thật khó tin.

Jellal không lừa cậu. Trước khi Wendy được đưa đến nhà Fernandes thì con bé đã từng ở với một Thiên Long tên là Grandeeney, vì sinh ra đã rất yếu ớt nên Wendy bị mẹ mang đến chỗ một con rồng nhờ nuôi dưỡng hộ, nếu không muốn nói thẳng ra là bà mẹ quá mức vô tâm, sẵn sàng vứt bỏ con đẻ của mình cho loài sinh vật được coi là mạnh và tàn bạo nhất thế gian. Grandeeney quả thực đã nuôi Wendy khôn lớn, không những thế còn biến cô bé thành pháp sư, dạy Thiên Long Sát Thuật cho cô. Cho đến khi Grandeeney đột nhiên biến mất, Wendy mới được đưa tới cô nhi viện, sau đó thì được nhà Fernandes phát hiện và đưa về.

Wendy yếu đuối nhưng không vô dụng, hiện tại Jellal mới chỉ 'khai thác' được ở cô em gái cùng cha khác mẹ này phép thuật Cứu Chữa, có khả năng hồi phục pháp lực cho người khác.

Wendy đi tới chỗ Jellal, dùng phép thuật của mình chữa trị cho anh trai, có điều chỉ hồi phục được pháp lực cho hắn chứ không thể trị được vết thâm trên mặt. Khuôn mặt đẹp trai của Jellal bị Erza đập cho thê thảm, bảo hắn làm sao có thể ra đường trong bộ dạng này đây.

"Aniue nghỉ ngơi một chút thì sẽ hồi phục hoàn toàn, còn vết thương ở mặt... phép thuật của em giúp đẩy nhanh quá trình liền miệng vết thương, chắc mai vết sưng sẽ biến mất."

"Ờ được rồi." Jellal xoa xoa mặt, cũng thấy hơi xót.

Wendy vừa ra khỏi phòng thì Carla đã bực bội gắt:

"Cái tên Jellal khốn kiếp, lúc nào cũng coi cậu là cái máy chữa thương cho hắn, xong việc còn không thèm cảm ơn lấy một tiếng."

"Thôi được rồi Carla." Wendy rầm rì nói, "Nghe lời aniue là nghĩa vụ của tớ."

"Cậu thật nhu nhược, hết nói nổi cậu luôn!"

Một nam sinh cao lớn vừa đi qua bọn họ, tiến vào văn phòng Hội học sinh. Wendy đã từng biết qua người này, mái tóc vàng kim đó, chỉ có thể là Kẻ đáng sợ của Hội học sinh – Laxus Dreyar.

Laxus cầm trên tay một bao bì tài liệu, đi tới trước bàn Hội trưởng, cho dù khi nhìn thấy bộ mặt của Jellal có bầm dập thì ánh mắt cũng không đổi sắc. Hắn đặt bao bì tài liệu xuống bàn rồi lạnh lùng nói:

"Đây là những thông tin điều tra cậu cần."

"Cậu đi cũng hơi lâu đó, Laxus." Jellal cầm bao bì mở ra, xem xét bên trong.

"Điều tra vụ gì vậy?" Natsu chen vào hỏi.

"Không liên quan đến cậu."

Laxus nói như vậy khiến Natsu tức tái mặt, cậu hú hét lên đòi đấu một trận với Laxus để phân cao thấp trong Hội, nhưng cậu ta đâu có nhớ rằng chính mình đã thua dưới tay Laxus lần thứ N+1 rồi ấy chứ.

"Còn nữa." Laxus đưa thêm cho Jellal một phong bì nhỏ màu trắng, lãnh đạm nói, "Tôi tình cờ gặp Mirajane Strauss của lớp 2-F1, cô ta nài nỉ tôi chuyển cái này cho cậu, muốn cậu cho cô ta một câu trả lời."

Jellal dẹp bao bì lớn kia sang một bên, cầm phong bì xé ra đọc trước. Chỉ hai giây sau khi nhìn thấy dòng đầu tiên của bức thư, Jella liền ném xuống bàn mà không thèm đọc tiếp, có vẻ không cần đọc hắn cũng đại khái nắm được nội dung bức thư là gì.

"Là thư yêu cầu gặp mặt thương lượng về việc câu lạc bộ Tiên bị dẹp bỏ." Thấy mọi người hình như đang thắc mắc nội dung bức thư, Jellal liền nói ra, với bộ dạng thờ ơ chẳng thèm quan tâm.

"Thương lượng cái khỉ gì nữa, dẹp là dẹp, cô ta là cái gì mà đòi gặp Hội trưởng!" Natsu chậc lưỡi nói.

"Aye đúng thế!" Happy phụ họa.

"Không, tôi sẽ gặp."

Jellal vừa dứt lời thì cả Hội đều há hốc mồm sửng sốt, bởi ai cũng mặc định cho rằng Hội trưởng sẽ không bao giờ chấp nhận thương lượng với bên khu nữ một khi quyết định dẹp bỏ câu lạc bộ Tiên đã được đưa ra. Nhưng không để ai kịp thắc mắc, Jellal mỉm cười nói với Laxus:

"Phiền cậu nói lại với Mirajane Strauss là tôi đồng ý gặp mặt, nhưng đại diện cho câu lạc bộ Tiên phải là người khác, ngày giờ sẽ do tôi quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro