Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- 8h30, thứ bảy ---

Tại học viện Fairy Tail.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ tra tấn... à nhầm. Không phải kết thúc giờ tra tấn. Kết thúc giờ học mới đúng. Nói chung các bạn cứ hiểu hết giờ học là được.

Natsu: Được giải thoát rồi!
Gray: Cảm giác tự do thật là tuyệt con bà nó vời mà!
Gajeel: Ôi thần linh ơi! Đi học chứ có phải đi tù đâu mà tự với do hả mấy thánh.
Natsu: Thì nói thật mà! Còn được miễn nhiệm vụ 1 tháng nữa chứ!
Laxus: Ủa? Mấy chú cũng được miễn nhiệm vụ hả?
Gajeel: Ừ! Cả tuần trước tụi này đi làm cái nhiệm vụ mật gì đó... Rồi Jii - san cho miễn nhiệm vụ cả tháng này luôn.
Gray: Chú cũng được miễn nhiệm vụ hả Laxus?
Laxus: Lần trước tôi với Mira làm nhiệm vụ cấp S nên được miễn nhiệm vụ 1 tháng giống mấy chú đó!
Natsu: Ê! Tối nay đi bar quẩy không?
Cả đám: Ok!
Laxus: Chú có đi không Jellal?
Jellal: Cuối tuần tôi bận rồi. Không đi được.
Laxus: Lại chuyện ở Tập đoàn Fernandes nữa hả?
Jellal: Ừ.
Natsu: Chú lúc nào cũng công với chả việc. Chán chết! Cứ như tao có phải khỏe không?
Jellal: Ừ! Ai cũng biết chú chỉ giả vờ bận học trốn chuyện quản lí tập đoàn thôi!
Natsu: Hố Hố Hố! ^O^

Đúng lúc này, ba Natsu gọi điện thoại tới.

Ông Igneel: Tan học rồi, chưa về hả con trai.
Natsu: Dạạạạạạạạạ........
- Nghe nói con được miễn nhiệm vụ 1 tháng hả?
- Dạ!?! Sao ba biết?!?
- Chuyện của con... ta biết hếtttttttt... Ta với mẹ con sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới cả tháng này. Vì vậy, ta muốn tháng này con giúp ta quản lí tập đoàn SD.
- GÌ CƠ? BA GIỠN HẢ?
- Tất nhiên...
- Con yêu ba nhất.
- ... là không. Ta không có đùa. Ta sẽ giao hết công việc cho con. Chúc con may mắn nhé! À! Ta cũng yêu con nhất. Nhưng ta yêu mẹ con hơn.

Nói rồi ông tắt máy.

Mặt Natsu chuyển từ màu xanh... sang màu tím... và cuối cùng là màu xám...

Jellal: Xem ra chú cũng không thoát được nhỉ?
Gajeel: Vậy là chú cũng không đi quẩy với tụi này được rồi!
Gray: Thấy cũng tội... mà thôi cũng kệ. Nhìn mày đau khổ tự nhiên tao vui quá Natsu!
Natsu: Tại sao... Sao mày cứ xác muối vào vết thương tao vậy?
Gray: Để giúp mày sát trùng vết thương chứ gì?!? Ha ha ha!
Mirajane: Tối nay các cậu định đi bar hả? Cho tớ đi với!
Levy: Tớ cũng muốn đi!
Juvia: Juvia muốn đi chơi với Gray - sama, được không?
Laxus: Ok!
Lucy: Tớ không đi được. Tớ phải giải quyết chuyện Tập đoàn Heartphilia rồi!
Levy: Buồn thế!
Mirajane: Đừng lo! Khi nào buồn thì Lucy cứ chat với bọn tớ trên facebook.
Lucy: Cảm ơn Mira!
Juvia: Còn Er - chan? Er - chan có muốn đi với chúng tớ không?
Erza: Tớ nghĩ tớ không thích hợp với những nơi đông người.
Mirajane: Cứ đi chung cho vui!
Levy: Đúng đó!
Erza: Được rồi... Tớ sẽ thử...
Juvia: Yay! >O<

Thế là tối hôm đó, bọn họ cùng nhau đi quẩy ở bar HoneyBone. Chủ quán bar là người quen với gia đình Laxus và Mira, nên việc họ được vào bar mà chưa đủ 18 tuổi là chuyện bình thường. Tất nhiên, trừ Jellal, Natsu và Lucy không đi ra.

Riêng Jellal, thực ra chuyện ở tập đoàn, cậu ấy đã xử lí xong từ lâu. Bây giờ cậu ấy đang lái xe tới Crocus - thành phố thủ đô của Fiore, - để thăm ông bà Titania.

--- 19h, biệt thự nhà Titania ---

Bà Titania: Jellal! Con tới đây sao không báo để hai bác ra đón? Ngồi đi con!
Jellal: Dạ! Cảm ơn bác.
Ông Titania: Chuyện về hợp đồng lần trước của Titania, cảm ơn con đã giúp đỡ! Nhờ có con mà mọi chuyện thuận lợi hơn.
Jellal: Không có gì đâu bác!

- Nhờ con giúp đỡ hoài làm hai bác cảm thấy ngại quá!
- Vì hai tập đoàn đang hợp tác mà! Con phải giúp hai bác chứ!
- Cảm ơn con!
- Thưa hai bác, hôm nay con tới đây, có chuyện muốn nói với hai bác ạ!
- Chuyện gì vậy con?

Sau đó, Jellal lấy ra tấm hình chụp Erza rồi đưa cho ông bà Titania xem.

- Đây là....?!? - bà Titania nhìn sang chồng.
- Nhìn rất giống Erza - Ông Titania ngạc nhiên.
- Cô gái đó là Erza Scarlet, là học sinh mới của lớp con.
- Cũng tên là Erza!?!
- Đúng vậy thưa hai bác. Bạn ấy sống ở Magnolia. Bạn ấy từng kể với cháu rằng, bạn ấy từng bị tai nạn dưới chân núi Magnolia vào 11 năm trước. Trùng với khoảng thời gian và địa điểm mà Erza mất tích.
- Sao lại có thể...?
- Sau khi được đưa vào bệnh viện thì bạn ấy bị mất trí nhớ và chỉ nhớ ra hai từ "Erza" và "Scarlet".
- Có khi nào... - bà Titania xúc động khóc - Con gái... Có phải là con không...?
- Có thể lắm chứ! - ông Titania cũng rưng rưng.
- Con nghĩ hai bác nên làm xét nghiệm ADN. Cậu ấy sống ở 1 tiệm bánh nhỏ ở Magnolia với 1 bà cụ tên Makio.
- Cảm ơn con nhiều lắm Jellal.
- Không có gì đâu ạ! Cũng muộn rồi, con xin phép về kẻo trễ ạ!
- Ừ! Về cẩn thận đó con.
- Dạ! Tạm biệt hai bác.

Jellal lái xe về Magnolia. Bất chợt, hình ảnh của cô bé nhỏ nhắn có tóc đỏ dễ thương cùng nụ cười hồn nhiên hiện về tâm trí anh. Hình ảnh ấy cứ siết chặt lấy anh suốt 11 năm nay, siết thật chặt, thật chặt. "Sao em cứ siết chặt tim tôi như thế? Em có thể nới lỏng ra một chút được không? Tại sao tôi không thể ngừng nhớ em? Xin em! Tôi xin em! Hãy trở về với tôi!"

Đã có lúc
Anh mong tim mình bé lại
Để nổi nhớ em
Không thể nào thêm nữa

Đã có lúc
Anh mong ngừng thời gian trôi
Để những dấu yêu
Sẽ không... phai mờ.

Trích Chưa bao giờ - Trung Quân

------------------------------------------------------ Anjou - chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro