CHAP 23. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal sau khi ổn định lại triều chính và việc cậu sai lầm là đã quên mất cô tuy bây giờ Jellal chưa quyết định có hoàng hậu nhưng nhiều quan văn quan võ đã đề cứ nhiều người và Jellal không hoàn toàn để ý đến những người ấy cậu cứ nhắm mắt cho qua chuyện hoặc là bàn về vấn đề khác. Một ngày mới đến Jellal chỉnh lại vạt áo, rồi đội mũ lên cậu bước lên ngai vàng rồi ngồi xuống, Jellal xem qua từng sổ sách
-Ý của các khanh luôn muốn trẫm có hoàng hậu sao?
-Vâng! Bẩm hoàng thượng người nên có hoàng hậu để sau này có thái tử nối ngôi ạ!
-Được! Trẫm sẽ suy xét sau nhưng bây giờ hãy cho ta xem danh sách tội nhân
-Vâng!
Danh sách đó được đưa lên Jellal cậu chỉ lật qua hai ba tranh rồi gấp lại
-Được! Khanh nào có người làm ta vừa ý ta sẽ ban thưởng cho
-Hoàng thượng anh minh
Cả đám đồng thanh. Bãi triều Jellal về phủ, cậu mệt mỏi ngồi xuống giá có ai bây giờ có thể đấm lưng, xoa bóp cho cậu Jellal vươn vai bây giờ cậu chỉ muốn thư giản không đụng chạm gì tới sổ sách triều chính nữ nhưng bây giờ còn nhiều việc phải lo nên đành chịu. Sổ sách chấc chồng trên bàn Jellal chẳng mấy chốc lại thiếp đi khi tỉnh dậy đã có tách trà kề bên, cậu dụi mắt
-Ai đó? Vào đây đi
-Vâng!
Một người nô tỳ bước vào khiến Jellal sửng sốt cậu chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp như thế
-Ngươi tên gì?
-Nô tỳ là Meredy ạ!
-Ta muốn ngươi là nô tỳ của ta
-Theo ý bệ hạ
-Bây giờ thì lui ra đi
-Nô tỳ cáo lui
Ả ta nở nụ cười vừa thành công vừa nham hiểm, Jellal uống tách trà rồi ra ngoài cậu vừa đánh đàn vừa ngâm thơ ai ai cũng khen ngợi. Nhiều tháng sau, Meredy chính thức làm quý phi của cậu còn Erza thì....cô vẫn chưa được thả nhưng lại sinh được một đứa con kháu khỉnh, tóc màu đỏ y chang cô vậy bên mắt phải lại là nửa hình xăm của Jellal, phần ăn của cô đều dành cho cậu bé. Một ngày sáng đẹp trời, Jellal bỗng nghe tiếng em bé khóc cậu cứ ngỡ mình nghe lầm nhưng tiếng khóc cứ văng vẳng đâu đây, Jellal mặc áo vào rồi đi ra ngoài nhưng cậu bị Meredy chặn lại
-Hoàng thượng! Người đi đâu đấy -Tránh ra! Ta có việc phải đi
-Nếu người không nói sẽ không cho người đi đâu. Meredy đang biểu hiện khuôn mặt dễ thương của mình nhưng hoàn toàn bị cậu bác bỏ, Jellal tát ả ta một cái mạnh
-Tội của ngươi ta sẽ xử sau
Jellal đẩy cô ta ra cậu đi xuống ngục ở cuối dãy núp sau bức tường điều khiến cậu ngạc nhiên là tại sao Erza lại bồng một đứa bé thế kia? Cô vẫn đang dỗ nó may ra nó đã ngoan ngoãn chịu nín, nó nhìn cô bằng ánh mắt ngọc ngà thật dễ thương, Erza mỉm cười
-Không sao đâu! Có mẹ ở đây rồi, ngoan nào!
Nó đang cười với cô như đã hiểu điều cô nói, Jellal lúc này mới bước ra cậu mở cửa, Erza giật mình ôm lấy con mình, Jellal nhìn cô
-Đây là ai?
-Con tôi!
-Con? Cô đã có mang với ai hả?
Erza trọn trừng mắt nhìn cậu, cậu đang hỏi gì thế? Có con với ai ư? Câu hỏi thật ngớ ngẩn, cô quay mặt không trả lời, Jellal kéo tay cô lên
-Tôi hỏi không nghe sao?
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, Erza đẩy cậu ra
-Anh không biết thật sao?
-Phải!
Cô bỗng bật khóc ký ức cũ cứ ùa về với một tốc độ quá nhanh, Jellal mỉm cười lau nước mắt cho cô
-Con của anh đúng không? Erza
-Đúng! Là con của anh đấy tại sao anh không biết chứ?
-Anh biết! Vì anh chỉ muốn xem em như thế nào thôi mà
-Đồ khốn! Có biết em sống làm sao không? Anh biết cơ mà! Tại sao chứ?
Cậu ôm cô lại hôn lên trán cô như lời an ủi, cậu biết mình sai nhưng bây giờ điều cậu phải làm đó là bù đắp khoảng cách của mình và Erza do chính tay cậu tạo nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro