CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm! Ngươi cũng gan lắm.
Cả hai nhào tới đánh sập cả cửa tiệm vẫn chưa phân được thắng bại
-Er... erza! Dừng lại đi! Juvia nói
-Công tử à! Đủ rồi chúng ta về thôi
Cậu nhảy xuống chỉnh lạ̣i vạt áo
-Ngươi cũng khá đấy! Có ngày ta sẽ chém đứt đầu ngươi luôn, ngũ mã phanh thây đem ngươi cho chó ăn
-Rồi ngươi cũng bị như vậy đấy!
-Quý cô nương đây! Xin hỏi bao nhiêu lượng vậy? Jellal mỉm cười nhìn Juvia
-Ơ..T...tôi cũng không biết
-Vậy để tôi trả và bồi thường cho quán cô! Trả tiền. Cậu nhìn qua Nastu, cậu ta lấy một thỏi vàng ra đưa cho cô
-Số...tiền không lớn vậy đâu ạ
-Cô cứ cầm lấy băng bó vết thương cho bạn cô nữa
-Tôi..bị thương hồi nào chứ? Erza hỏi
-Được rồi! Tôi đi đây. Jellal vẩy tay bước ra khỏi cửa quán, hai người cũng đi theo, Erza nhìn Juvia
-Muội hãy cứng rắn lên đi cứ như vậy hoài! Có ngày người ta cướp mất quán rồi sao?
-V...vâng
-Được rồi! Để hai tỉ giúp muội sửa quán
Sau khi giúp Juvia sửa lại cửa tiệm, Lucy và Erza ai về nhà nấy, cô vừa về đến nơi thì Jellal ngồi ở đó, cậu vừa xem vàng vừa cau mày
-Vàng ở đây có thật chất lượng không đó!
-Có ạ! Thưa công tử. Người bán hàng nói
-Tiểu Nguyệt! Để tôi. Erza bước lại
-Ơ...tiểu thư mới về ạ!
-Chẳng hay công tử muốn mua cái gì đây?
-Sắp mừng thọ cha tôi nên tôi mua một chút đồ tặng ông ấy! Mấy cái gấm vóc lụa là thi ̀ thường quá
-Bộ long phụng này cũng đáng giá lắm! Màu sắc rực rỡ chưng vào nhà thì rất phát tài đó
-Không còn bộ nào khác à
-Vậy bộ bình cẩm thiên sứ này thì sao?
-Màu sắc tầm thường không sắc sảo người ngoài nhìn vào tưởng bổn công tử đây không có tiền mua à
-Vậy mới công tử qua bên kia xem hàng mới nhất của tiệm chúng tôi. Cô kìm nén tức giận
-Được! Jellal đứng dậy, cậu được Erza giới thiệu những món đồ lấp lánh nhưng vì chọc ghẹo cô nên cậu không ưng ý cái nào cả, Erza tức giận
-Ngươi đang làm khó ta đấy à?
-Ối giời ơi! Tại sao lại chỉ trích tôi như thế? Tôi nào dám làm gì quý cô nương đây
-Ngươi
-Erza! Con lại gây sự với khách nữa à. Mẹ cô bước xuống
-Thật may quá! Gặp bà chủ đây.
-À! Thứ lỗi cho con của tôi
-Không sao! Không sao! Tôi muốn nhờ bà chủ giới thiệu cho tôi một vài món hàng nổi tiếng của tiệm
-Mời công tử!
Erza tức giận cô ngồi xuống chỗ làm việc
-Tiểu Nguyệt! Bưng cho tôi tách trà
-Vâng! Thưa tiểu thư. Cậu ta đặt tách trà xuống, Jellal bên kia mỉm cười nhìn cô, cậu mỉm cười với bà chủ
-Bà chủ này! Tôi muốn đặt số hàng lớn! Bà chủ xoay sở được không?
-Được chứ! Hãy cho tôi biết nơi
-Hoàng cung!
-Không lẽ...công tử đây là...
-Tôi là thái tử trốn khỏi cung một hai ngày! Phiền bà chủ đừng nói với ai
-Thật vinh hạnh cho thân già này!
-À! Tôi muốn cô gái kia đi giao có được không? Cậu chỉ tay vào Erza
-Vâng! Được ạ
-Vậy chừng nào có hãy đưa đến tôi sẽ đứng ở ngoài chờ!
-Phiền thái tử quá!
-Không sao đâu! Tôi sẽ đặt cọc 500 lượng trước!
-Vâng!
Cậu đứng dậy hằn giọng nhìn cô, -Cảm ơn bà chủ! Nếu không thì tôi bị quý cô kia ăn thịt mất rồi
-Ngươi dám...
-ERZA! Bà nhìn cô
-Vậy tôi xin phép cáo từ!
-Không tiễn! Erza lườm cậu
Jellal mỉm cười ra khỏi cửa, mẹ cô tức giận
-Sao con ăn nói với khách như thế chứ?
-Cái tên đó! Vừa hống hách ngang tàn con không đập vào mặt cũng may lắm rồi
-Khoảng tuần sau, con sẽ đi giao hàng nơi giao mẹ sẽ nói sau
-Được rồi! Con đi tắm đây! Cô bước lên lầu, Jellal đi tới quán rượu hồi nảy, cậu cất tiếng gọi
-Gray! Đệ làm gì đó?
-À! Giúp người ta sửa lại thôi mà! -Về mau!
-Huynh cứ về trước đi! Đệ sẽ về sau
-Không được!
-Công tử cứ về trước đi ạ! Còn một chút thôi Juvia sẽ làm xong thôi
-Cẩn thận đó!
-Vâng! Cảm ơn công tử ạ!
Gray vẩy tay chạy lại Jellal
-Có lẽ huynh làm mất giây phút của hai người nhỉ
-Không có đâu! Hồi nãy chưa ăn gì đi vào quán nào đó đi.
Jellal và Gray tới một quán ăn nhỏ, cả hai ngồi xuống thấy Nastu và Lucy đang chơi thảy đũa với nhau càng xem thì Nastu càng thua, cậu tức giận
-Ta không chơi nữa đâu!
-Sao vậy? Thua hoài chán hả
-Hừm
-Nastu! Lại đây ăn này. Jellal vẩy tay
-Huynh! Ta đi đây! Điêu dân
-Cứ mớ miệng ra nói người ta điêu dân! Ta điêu ở chỗ nào hả?
Này ngồi xuống ăn cơm cùng hai người kia trong lúc đó ,Erza cũng đi tới
-Ông chủ! Dọn món lên đây.
-Lại là cô nữa à? Ăn cơm cũng không yên nữa
-Đi đâu cũng gặp ngươi thế? Đúng là hôm nay sao xui xẻo thế nhỉ?
-Tỉ! Muội gọi món rồi! Lucy gọi cô
-Lucy! Được rồi ăn cơm xong ta sẽ tính sổ với ngươi! Tên chết tiệt kia
Erza ăn cơm xong lúc đó Jellal cũng vừa dứt chén,Jellal mỉm cười lau miệng rồi lại gần cô
-Có ngày cô sẽ phải rửa chân cho tôi đó
-Mơ à?
-Được! Cứ chờ đó! Nhị tiểu thư
-Sao ngươi biết ta đứng thứ hai vậy?
-Hồi nảy ta thấy cô gái xinh đẹp đằng kia! Đẹp hơn ngươi nhiều đó
-Đồ kiêu căng ngạo mạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro