CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza tỉnh dậy, cảm thấy mình đã bớt đau lòng cô nhẹ lại tưởng rằng mình đang ở nhà của ông bà nhưng nào ngờ Jellal nằm kế bên cô, Erza có chút bất ngờ cô ngồi dậy các vết thương được băng bó cẩn thận, cô nhẹ vuốt tóc cậu rồi mỉm cười ra khỏi nhà. Jellal tỉnh dậy, cậu thất vọng vì biết cô đã bỏ đi. Jellal đi tới quán đó nó được dọn dẹp sạch sẽ nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô đâu, cậu chạy tới đồi núi mà cô hay ngồi ở đó cũng chẳng có nhìn xuống cánh rừng Jellal bỗng thấy ánh đèn của một ngôi nhà bằng gỗ cây dường như nó mới được xây, cậu đi tới đó nhẹ nhìn vào nó Jellal thấy cô đang ngồi may một chiếc áo trên chiếc ghế bập bênh có vẻ cô rất vui cứ những đường chỉ là một lời hát. Jellal gõ cửa,Erza đi ra cô vui vẻ mở cửa ra
-Simon! Huynh...
Jellal chau mày khi nghe tiếng đầu tiên của cô lại là người khác
-Simon? A! Phu quân chứ gì?
-Hoang đường!
Cô đóng cửa lại
-Ngươi ăn cháo đá bát vừa thôi chứ? Ta là người cứu ngươi đấy
-Không cần ngươi phải cứu ta
Jellal im lặng, cô thấy lạ nên mở cửa ra
-Này! Trời gần tối rồi về đi chứ
-Không
-Vậy ta mặc kệ ngươi
Cô đóng cửa lại loay hoay một lúc lại mở cửa ra
-Sao chưa về?
-Không cho ta vào ta sẽ đứng ở đây mãi
Bỗng trời đổ mưa Jellal bật cười hiểu ý cậu Erza thở dài rồi cho cậu vào nhà. Căn nhà của cô nhỏ nhắn rất dễ thương mọi đồ dùng đều được làm bằng gô cây rất săn chắc, cậu ngồi xuống ghế bập bênh, Jellal thích thú cứ ngã xuống rồi ngã lên
-Ngươi nên đi tắm đi
-Tắm thì đồ đâu mà thay. Jellal nhìn cô
-Ta có đồ cho ngươi!
Khi cậu đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn, cậu lén vào khu bếp cô đang nấu từ đằng sau cậu ôm cô lại ngã vào cơ ngực săn chắc của cậu cô đỏ mặt đến mức làm rớt cái muỗng xuống, Jellal khẽ nói vào tai cô
-Ngươi rất đẹp khi mặc bộ đồ này đấy! Erza
Cậu sờ xuống đùi cô, Erza lúc này mới tỉnh ngộ cô đẩy cậu ra
-Ơ....Để ta lấy đồ cho ngươi
Jellal mỉm cười khi thấy nét mặt bối rối của cô, cậu ngồi xuống ghế, Erza đem một bộ đồ quăng vào người cậu
-Thay đồ nhanh đi
Jellal nhanh chóng mặc vào, cậu ngồi xem cô may áo cứ nhìn chằm chằm vào Erza mãi mãi khiến cô khó chịu cô đứng dậy
-Tên kia! Rảnh rỗi thì đi về đi
-Trời mưa mà ngươi không thấy sao?
-Hừm
-Giá mưa nguyên một ngày luôn!
-Nói gì đó?
-Chả có gì cả
Cô bưng lên một bát súp lớn cho cậu
-Nè!
Jellal ngạc nhiên trước mùi hương của nó, cậu nếm thử một miếng quả nhiên rất ngon. Ăn xong, Jellal ngồi bắt chéo chân nhìn cô
-Này! Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi?
-Không có gì cả! Cô bình thản trả lời
-Muốn biết cô gái đó là ai chứ gì?
-Vợ của ngươi
-Ưhm! Không hẳn vậy
-Vậy thì ta không quan tâm
-Cô gái đó chỉ là em ta thôi mà! Ngươi đang hiểu lầm đấy à
-Em ngươi? Ngươi đang đùa đó hả? Có em nào mà muốn cưới anh mình không?
-Vậy ngươi biết chuyện đó rồi hả? -...
-Ờ! Không phải em ta nhưng ta và cô ấy không có gì hết
-Không có gì hết mà từng ngủ chung với nhau sao?
-Tại ta bị ép buộc thôi
-Ngụy biện
-Không tin sao?
Jellal kéo tay cô cậu vòng tay ôm cô lại Erza đỏ mặt đẩy cậu ra Jellal nắm chặt lấy tay cô hôn sâu lên môi bàn tay linh hoạt sờ vào lớp áo rồi cởi nó ra, cô đập mạnh vào ngực cậu , Jellal thả cô ra Erza lườm cậu một cái rồi kéo áo lên
-Ngươi dám đánh ta?
-Rồi sao?
-Được! Rồi ngươi sẽ phải ân hận
Jellal nhấc bổng cô lên vai
-Tên kia! Bữa nay không được thả ta ra
-Bữa nào ngươi cũng nói không được hết
-Ta sẽ giết ngươi đó
-Làm đi
Jellal đặt cô xuống giường, liếm môi rồi nhào tới. Một hồi sau, Jellal ngồi dậy mỉm cười lưng cậu toàn vết cào cấu của cô nhưng đổi lại người Erza toàn vết hôn của cậu, cô ôm gối
-Đáng ghét! Đồ đáng ghét
-Làm gì bức xúc dữ vậy? Chỉ là...
-IM ĐI. Erza cắt ngang lời cậu
-Dám nói ta im được lắm
Jellal ôm chặt cô lại rồi cho cô ngồi lên đùi mình, cô hoảng hốt kéo tấm chăn lại
-Ngươi...ngươi định giở trò gì nữa hả?
-Ưhm! Để xem người của ngươi còn chỗ nào trống không?
-Đê tiện! Thả ta ra
Jellal bật cười cậu hôn lên cổ cô để lại một dấu ở đó rồi xuống ngực, Erza đẩy cậu ra
-Thôi đi!
-Một chút nữa thôi
-Không...được
Jellal cau mày lại cậu giật mạnh tấm chăn ra, thân hình cô hiện rõ trước mặt cậu Erza đỏ mặt dùng tay che lại
-Giờ sao đây? Ta không thích về
-Ngươi không được nhìn
-Ngượng sao? Thân thể ngươi bị ta thấy hết rồi không cần phải làm vậy đâu
-... cô quay mặt sang chỗ khác
-Xin lỗi ta đi
-Xin lỗi gì cơ chứ?
-Dám hỗn với ta
-Đừng có mơ
Cậu bất ngờ để cô nằm xuống đè lên người cô
-Đi ra mau! Hết mưa rồi về đi
-Bữa nay ta sẽ ở lại đây
-Chỗ đâu mà nằm
-Nằm ở đây này
Jellal khóa môi cô lại. Một đêm thật dài đối với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro