CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jellal ra vườn ngắm hoa bất ngờ cũng thấy cô ở đó, cô nhẹ vén mái tóc đỏ ngửi mùi hương cánh hoa Jellal bước tới khiến cô giật mình
-Hoa này là hoa gì nhỉ? Cậu hỏi
-Hoa để cúng ngươi ấy
-Dám...
-Hoàng hậu giá lâm
-Tham kiến hoàng hậu. Cô cúi đầu
-Hoàng nhi đây là nô tỳ của con sao?
-Vâng!
-Tại sao hôm qua con thất lễ thế?
-Cô công chúa ấy không biết phép tắc gì cả
-Là con không biết thì có! Hôn lễ sẽ được định sẵn cho con và công chúa nên chuẩn bị đi
-Con không thích kết hôn sớm
-Nếu không sẽ gây ra chiến tranh đấy!
-Vâng!
-Bãi giá!
-Hoàng hậu bãi giá!
Khi bà ta đi xa, cô thở phào rồi ngồi xuống lập tức bị cậu kéo đi, cậu quăng cô vào phòng
-Tên kia vừa phải thôi chứ?
-Ta phải cưới cô công chúa đó là tại ngươi hết
-Bây giờ trút giận lên ta là sao?
-Không biết! Ngươi sẽ bị phạt.
Cậu nham hiểm đến gần cô
-Ta sẽ đánh ngươi đó
-Ngươi nghĩ đánh thái tử như ta sẽ bị gì?
-Ngươi dám...
-Lần đầu của ngươi sao? Tỏ vẻ sợ hãi thế
-Không phải!
-Ta sẽ nhẹ nhàng không đau đâu
-Đồ khốn
-Phải! Chửi đi
Cậu lấy dây trói cô vào giường ôm Erza lại hôn thật sâu vào môi cô, cậu mạnh bạo kéo chiếc áo mỏng manh xuống, hôn xuống cổ, cậu dụi đầu vào nó khiến cô rùng mình, cô đạp loạn xạ vào bụng cậu nhưng Jellal giữ chân của cô lại hôn nhẹ lên nó như một báu vật quý giá, cậu khẽ áp sát tai cô
-Ngoan ngoãn đi
-Đồ điên khùng! Thả ta ra! Ta sẽ giết ngươi đó
-Nếu ngươi có gan làm vậy
Cậu sờ xuống bụng khiến cô giật mình
-Không! Không được, thả ta ra mau
-Chỉ là bụng thôi mà! Có sao đâu
-Đừng! Dừng lại!
Cậu cởi áo cô ra, dấu ấn trên bụng cô cuối cùng cũng bị lộ, Jellal ngạc nhiên, cậu nhìn cô đang tức giận
- Dấu ấn nô lệ! Không lẽ ngươi là..-Thả ta ra
-Ngươi từng là nô lệ sao? Tốt đấy phục vụ ta cho cẩn thận
-Thả ra nhanh lên! Đồ đáng ghét
-Dấu ấn không nói cho ta biết ngươi gan lắm
-Ta không phải là nô lệ của ngươi! Thả ta ra
-Dấu ấn này là gì đây? Ngươi chắc bị lửa than ấn vào đúng không?
-Không đúng! Ta không phải nô lệ! Ta không phải là NÔ LỆ. Cô thét lên Jellal sửng người, cậu mỉm cười nói nhỏ vào tai cô
-Nô lệ chỉ là quá khứ rồi bây giờ ngươi là của ta! Cậu hôn lên môi cô lướt xuống cổ, Jellal để từng dấu lên đó, cậu hôn nhẹ lên dấu ấn được in sâu vào da thịt của cô
Jellal cởi trói trên tay Erza, cô không kháng cự lại mà ôm lấy cậu, Jellal mân mê thân hình nhỏ nhắn của cô đến chiều tối. Khi Jellal tỉnh dậy, cậu nhìn cô mà nghĩ
-Da trắng quá không hổ danh ta tìm người. Cậu đứng dậy quấn khăn lại rồi ra ngoài
-Người đâu?
-Thái tử! Một tên thái giám đi tới
-Nấu nước cho ta
Nhìn cơ bụng săn chắc của cậu, hắn ta cứ nhìn mãi, nhìn mãi Jellal cau mày
-Tên kia! Ta nói có nghe gì không hả?
-Hơ Vâng nô tài đi ngay
Một lúc sau, thao nước được chuẩn bị, cậu ẵm cô lên mà bước xuống nước từ đằng sau Jellal làm điểm tựa lưng cho cô, cậu ôm cô lại hôn nhẹ lên cổ khiến cô tỉnh giấc, Erza giật mình cô đang ở trong lòng cậu bỗng la lên
-ÁAAAAAAAAAAA
-Ấm lắm đúng không?
-Ấm cái đầu của ngươi tên đáng ghét
-Bình tĩnh nào! A phải rồi ngươi chưa biết tên ta nhỉ
-T...tên ngươi?
-Ta tên Jellal! Cứ gọi như thế
-Jellal?
-Phải! Ngoan lắm
. Buổi chiều, Jellal vẫn đi dự yến tiệc, cậu chải chuốt lại rồi đi tới bàn tiệc, Jellal mỉm cười ngồi xuống
-Hoàng nhi tâm trạng của con đã tốt hơn chưa
-Cảm ơn phụ vương đã quan tâm! Thần nhi đã tốt hơn rồi
-Tốt! Tốt! Vậy con có thích công chúa này không?
-Thần nhi không thích cho lắm
-Nhưng hôn lễ đã chuẩn bị sẵn hết rồi!
-Vậy thần nhi cũng không còn đường nào khác
-Hôn lễ sẽ được tiến hành vào ngày mai
-Thứ lỗi cho thần.nhi! Phụ.vương xin hãy cho thần nhi chút thời gian để tìm hiểu công chúa
-Được! Được!
-Đa tạ phụ vương
Yến tiệc kết thúc, Erza đi theo cậu về phủ. Gray lén ra khỏi cung vào lúc nửa đêm, cậu gặp Juvia ở gốc cây.thụ
-Juvia!
-Nhị hoàng tử
-Cô...chờ có lâu không
-Không đâu ạ! Juvia cũng mới vừa tới!
Cậu rút ra một miếng ngọc bẻ làm đôi, đưa cho cô một nữa
-Này! Cầm lấy đi!
-Sao vậy.ạ
-Tặng cô đó! Cũng khuya rồi về sớm đi!
-Cám ơn nhị hoàng tử.
Cô chạy đi, Gray nhẹ nhàng trèo vào cung rồi về phủ. Trong lúc đó, Erza và Jellal đang đánh chén.với nhau
-Ngươi thua rồi! Uống đi. Jellal nói
-Hả? Sao bữa nay xui xẻo quá.
-Này!
-Gì?
-Tại sao ngươi có tóc đỏ?
-Sinh ra là đã vậy rồi
-Tóc của ngươi như màu của kẹo hồ lô vậy
- Tóc của ngươi như màu biển vậy nhìn cũng đủ muốn chìm xuống! Hôm nay được rồi ta đi ngủ đây.
Cô đẩy cửa ra đã nằm xuống giường, Jellal bước vào
-Nằm như vậy ai mà nằm được
Cậu đẩy cô vào
-Chưa thay đồ nữa! Thiệt là...
Jellal kéo cô ra ngoài
-Này! Đồ ngươi để ở đâu vậy! Này
Kêu mãi Erza vẫn không chịu dậy, không còn cách nào cậu đành để cô mặc áo cậu. Chiếc á́o rộng thùng thềnh ấy lộ đôi chân trắng nỏn khuôn mặt đỏ ửng vì uống quá nhiều rượu, cậu cứ nhìn cô mãi vuốt mái tóc đỏ, cậu mỉm cười nằm xuống bên cô mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro