CHAP 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tất...nhiên là
-Là muốn chứ gì? Vậy thì nghe theo lời của tôi tôi sẽ bảo vệ cô dưới mọi hình thức
''Jellal''
Angel quay về phòng phía trước cô là Meredy
-Sao rồi?
-Cô ta chấp nhận rồi! Thế giới này bọn người tầm thường sẽ không còn nữa khi bạn đủ máu của con người tầm thường đó ta sẽ giết Erza
-Mưu mô thật đấy
-Tất nhiên! Cô về phòng đi
-Vâng! Vâng
Meredy mở cửa ra
-Jellal sẽ an toàn chứ?
-Tất nhiên! Anh ấy đang ở một nơi xa
Về phía, Jellal cậu tỉnh dậy khung cảnh xung quanh kỳ lạ Jellal đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé người cậu được quấn băng và được chữa trị
-Đây là đâu vậy?
-Cậu trai trẻ tỉnh rồi à?
-Bà là ai?
-Ta là chủ căn nhà này
-Tại sao tôi ở đây?
-Cậu bị biển đánh vào không nhớ gì sao?
-H.. Hả? Vậy cho tôi thuyền đi
-Ở đây phải chờ người đánh cá tới mới được về
-Chừng nào người đánh cá mới tới
-Một năm một lần
-Mộ...một...năm
-Cậu cứ ở đây! Không sao đâu! Hai vợ chồng ta chỉ có đứa cháu ngoài kia cha mẹ nó ly hôn nên nó mới về đây
''Có liên quan gì tới mình đâu chứ''
-Bà tên gì?
-Ta tên Sandra
-Con tên Jellal! Cảm ơn bà đã cho con ở đây
-Không có gì đâu! Hằng ngày cậu ra bờ sông kia bắt ốc là được rồi
-Vâng
Jellal ra ngoài biển, cậu nằm trên bãi cát trắng ngước mặt lên trời mây trôi bồng bềnh nhìn thật dễ chịu thỉnh thoảng sóng tạt vào chân cậu cơn gió nhẹ thoảng qua mái tóc xanh của Jellal nó vừa mạnh vừa nhẹ là một điềm lành hay điềm dữ
-Mong em không sao! Erza
-Nè! Anh kia anh từ đâu đến vậy
Jellal có vẻ không nghe cứ ngước lên trời
-ANH
-Ơ...cô là...
-Tôi tên Kagura!
-Chắc cô là cháu của bà Sandra
-Đúng thì sao chứ?
-Tôi chỉ là người ở thôi! Tôi tên Jellal
-Người ở sao?
-Tôi bị sóng đánh vào bờ
Kagura đi lại
-Vậy anh có thích đi tham quan nơi này không?
-Thôi! Tôi không hứng thú
-Thôi nào! Anh rất muốn đi phải không?
Kagura nắm tay cậu chạy tới một khu chợ nông sản
-Đây là chở nổi tiếng nhất vùng biển này đó
-Sao cũng được
-Rouge-san! Kagura vẫy tay
-Kagura! Rouge chạy tới
-Kagura-chan đây là...
-Người ở thôi! Jellal nói
-A...anh c...ó điều...muốn...nói
-A...anh cứ nói đi
-Có vẻ tôi hơi bất lịch sự! Kagura cô cứ ở đây đi để tôi tự đi được rồi
-J...Jellal
Rouge nắm lấy tay cô
-Kagura
-V...vâng
-Thật ra...thật ra thì anh...đã yêu em từ lâu rồi
-H...Hả?
-Làm bạn gái anh được không?.
-E...em! Rouge-...san, nếu anh hứa yêu em thì em sẽ đồng ý
-Anh hứa anh hứa mà
-Anh nhớ đấy
Jellal nấp đằng sau cậu thấy cảnh đó lại nhớ đến Erza không biết giờ cô đang làm gì? Có bị gì không? Jellal đút hai tay vào túi rồi đi về nhà
-Con về rồi!
-À Jellal! Ở đằng kia có suối nước nóng đó đi tắm đi con
-Vâng
Jellal mang theo bộ đồ tầm thường đi tới suối, Jellal bước chân xuống suối rồi đưa cả người vào đó
-Erza! Anh sẽ về anh sẽ về sớm
-Erza? Người yêu anh hả?
-Kagura
-Anh quên đem khăn vào nên em lấy giùm
-Sao tự nhiên dùng kính ngữ với tôi
-Tại vì bà đã chấp nhận anh nên em sẽ xem anh là anh trai
-C...Cô có phải là người siêu năng lực không?
-P...phải
-Ờ
-Anh là nhà thí nghiệm sao?
-Không! Tôi cũng giống như cô
Jellal chỉ vào cục đá nâng nó lên
-Tin chưa?
-Anh điều khiển đồ vật
-Tôi điều khiển được nhiều thứ lắm
Chân của Kagura bỗng nhấc lên
-Thấy chưa?
Jellal ngã đầu vào thành
-Kagura! Em giỏi kiếm thuật lắm đúng không?
-V...Vâng! Sao anh biết?
-Em như Erza vậy
-Erza?
-Ừm! Erza
Về phía Erza sau khi cô chấp thuận họ cho cô uống một thứ chất lỏng gây nên mơ hồ rồi mất đi ý thức, thậm chí cô không nhớ xung quanh là ai cứ việc ra ngoài thấy ai là giết người đó, cô bất chợt gặp Nastu và những người khác
-Erza bọn này định đi...oy
Nastu né bất ngờ với đường kiếm của cô
-Erza?
Erza không nói gì cứ xông thẳng tới, đánh tới tấp Nastu trúng đón liền lùi xuống
-Erza! Dừng lại đi! Cậu bị gì vậy? Lucy nói
-Jellal đã làm gì cậu à? Mira tiếp lời
-Hay đó! Erza sau khi ra trường cậu trở thành tay kiếm bậc nhất tớ luôn muốn đánh bại cậu đấy. Nastu nhào tới nhưng Laxus ngăn cản
-Erza! Phải để tôi
Cậu cởi áo khoác ra nhào đến Erza, cô có vẻ chuẩn bị sẵn nhưng vẫn lùi lại khi đỡ đòn của Laxus người Erza bỗng phát sáng
-Cậu ấy bị gì vậy?.

-Thuật trang bị áo giáp sao cậu ấy học được? Mira nói
Cây giáo điện trên tay cô một bộ đồ hoàn chỉnh. Laxus bẻ tay rồi vẫn đánh tới tấp đến cô chỉ một lúc sau cậu ta nằm gục xuống( hơi hư cấu) Erza đâm thẳng giáo xuống thì Mira đỡ đòn
-Thôi đủ rồi! Erza, trận đấu đã kết thúc
-Tên đó còn chưa chết! Kết thúc gì chứ?
Mira đẩy cô ra xa nhanh chóng biến mất, Erza thay đồ lại bình thường rồi cũng biến mất sau màn đêm buông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro