CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô ngồi đối diện cậu trên một bàn ăn
-Tối hôm qua anh có làm gì tôi không đó
-Không!
-Sao lúc tỉnh dậy tôi không mặc quần áo?
-Anh định thay đồ cho em nhưng em đạp anh ra nên đành vậy thôi -Có tin được không đây
-Tin được mà! Nè há miệng ra
Khi ăn xong, Erza cúi mặt xuống
-B...bữa...n...ay...t..tôi...
-Đi mổ mắt đúng không? Anh biết mà anh sẽ đi cùng em
Jellal chở cô tới bệnh viện, cô nằm trên giường
-Ren! Tôi...sợ
-Không có gì phải sợ! Anh sẽ chờ em ở đây. Cậu hôn lên trán cô
-Nhớ đấy
-Ừm
Mấy tiếng đồng hồ sau, bác sĩ để cô ngồi lên một chiếc ghế,Jellal nhìn bác sĩ
-Bác sĩ để tôi tháo băng cho cô ấy được không?
-Được! Nhưng anh hãy kêu cô ấy từ từ mà mở mắt để tránh ánh nắng tiếp xúc
-Vâng
Jellal tháo băng cho cô
-Từ từ thôi
Mắt cô dần mở ra, cậu liền hôn cô Erza thật sự bất ngờ cô không phản kháng chỉ ngồi yên khi Jellal thả cô ra nhìn cậu mà mắt cô cay cay
-Jel...lal
Cô ôm lấy cậu mà khóc nấc lên
-Jellal! Jellal! Em nhớ anh lắm! Em nhớ anh
-Anh cũng thế thôi Erza
Cậu lau nước mắt cho cô
-Em mới mổ mắt đừng khóc nữa
-Vâng.
Cùng lúc Mira và đám bạn tới thấy hai người như vậy bọn họ cũng không làm phiền. Jellal đưa cô về nhà, Erza lúc này chỉ muốn nằm trong lòng cậu, cô cảm thấy an toàn khi như vậy. Qua bên khác, Juvia cùng Gray đi mua đồ để đón căn hộ mới của hai người
-Gray-sama! Bộ ghế này được không ạ?
-Được đấy! Nhìn gọn gàng lắm em thật khéo chọn
Gray xoa đầu cô khi chọn xong hết Gray và Juvia đến một quán ăn nhanh và Gray thấy một người rất quen ngồi ở đấy
-Juvia! Em ngồi đây chờ anh
-Vâng!
Gray đi tới cậu ngồi xuống
-Cô ơi! Hình như...
-Anh...Gray
-Ultear?
-Mẹ em! Mẹ em đã...chết rồi
-Ở đây không tiện nói chuyện đâu Gray và Ultear đến một đồi núi Ultear rơm rớm nước mắy mà kể hết những gì cho cậu nghe, Gray không khỏi ngạc nhiên nhưng cậu cũng bình tĩnh lại và đưa Ultear về nhà. Cách đó mấy phút trước, Juvia đã chứng kiến hết mọi việc và cô thấy Gray ôm Ultear lại trong đầu cô trống rỗng khi đi về cô mở miệng hỏi
-Có phải...có phải anh còn...thương... Ultear-san không ạ?
-Juvia!
-Nếu...nếu anh thương... cô ấy thì...
-Juvia à! Người anh yêu là em chứ không phải Ultear đứng suy nghĩ lung tung nữa
-Vâng
Gray đưa cô về nhà trên đường cả hai không nói gì khi về Gray nhận được điện thoại
-Anh...Gray đến đây với em đi
Gray liền cúp máy Juvia mở cửa ra
-Anh mau đến đi ạ!
-Không!
-Ultear-san sẽ tự tử đó
Gray nghe tự tử liền lập tức chạy đi không nói với cô một câu, Juvia vào phòng khoá cửa lại cô bật khóc
-Gray-sama sẽ quay về sớm! Gray-sama sẽ về với Juvia
Cô tự nói như thế để an ủi mình nhưng sự thật không phải vậy hơn một tuần cậu chưa về nhà một lần cũng không có cú điện thoại nào cho cô, mỗi ngày Juvia cứ ăn mì ly thỉnh thoảng nhịn đói và cô cũng không gọi điện cho ai cuối cùng Juvia mắc chứng bệnh trầm cảm mỗi ngày cô cứ ngồi một góc phòng lẩm bẩm" Gray-sama sẽ về" một mình và cuối tuần Mira cùng Erza đến nhà cô
-Juvia! Đ chơi không?
Erza.gõ cửa không nghe ai trả lời cô mở cửa ra nhà cửa rất bẩn bụi bám khắp nơi, Erza và Mira đi tới phòng cô, họ đạp cửa ra thì thấy cô nằm ở một góc phòng khuôn mặt xanh xao, Erza chạy tới đỡ cô dậy và đưa cô đến bệnh viện một lúc sau thì bác sĩ đi ra
-Cô ta bệnh trầm cảm nhẹ nhưng không nên để tình trạng như vậy
-Vâng!
Nastu và Lucy cùng tới
-Juvia sao rồi?
-Bệnh trầm cảm nhẹ
-Tên Gray đó.
Nastu liền gọi cho cậu
-Gray mày đang ở đâu đó
-Đang ở bệnh viện ở Anh
-Ở Anh?
-Ultear muốn qua đây để thư giản nên...
-Ultear? Được theo con Ultear của mày đi
-Có chuyện gì vậy?
-Juvia ở nhà không ăn uống gì ngồi trong phòng như thế mày không biết gì hả? Cô ấy bị trầm cảm rồi kìa
-Trầm cảm? Tao sẽ về liền.
Gray cúp máy cậu ngồi trong phòng mà nghĩ đến cô sẽ ra sao, Ultear ôm lấy cậu
-Gray à! Anh suy nghĩ gì vậy?
-Tránh ra đi! Cô thật nhức đầu
Gray lên mạng cậu bắt đầu mua vé sớm nhất nhưng vé sớm chỉ ở tháng sau, cậu đành chờ nó. Qua bên khác, Erza cùng Jellal tới một nhà hàng sang trọng
-Em muốn ăn gì?
-Em không muốn ăn
-Thôi nào đứng bướng bĩnh nữa nhìn em kìa mấy ngày không chịu ăn rồi hả? Thì làm sao có sức để...
-Phục vụ anh chứ gì? 
-Anh chỉ lo cho em thôi mà
-Không ăn.
-Kêu bánh kem em có ăn không?
-Ă...
-Ăn chứ gì? Thôi được rồi cô nương. Jellal xoa đầu cô rồi kêu món cho cô. Buổi trưa tình nhân của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro