CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Erza dậy thật sớm, cô nhanh chóng làm xong mọi việc và tới phòng cậu lúc này Jellal vẫn còn ngủ nhìn cậu điển trai thật! Nhưng tại sao lại lai một nét lạnh lùng thế kia, Erza kéo màn ra
-Thiếu gia! Dậy đi ạ
Jellal nheo mắt với ánh nắng đang chói vào cậu, Jellal đứng dậy cậu mơ màng đi vào nhà tắm rồi một lúc sau nhìn cậu khác hẳn với lúc tỉnh dậy, Jellal đi xuống lầu, món ăn đã được dọn sẵn cậu vẫn giữ nét mặt lạnh lùng không nói câu nào với cô mà ngồi xuống. Ăn xong, Jellal xách cặp tới trường tài xế đã ra đón cậu không chờ Erza, Jellal đi luôn tới trường cùng lúc cô đi ra
-Thiếu gia.... anh đi rồi sao?
Cô đành phải đi bộ đến trường vừa tới thì tiếng reng cũng vừa dứt cô nhanh lên lớp may ra thầy giáo cũng chưa đến Erza ngồi xuống
-Erza nè! Cậu tham gia câu lạc bộ nào vậy? Lucy đi tới
-Câu lạc bộ?
-Cậu không biết sao? Mỗi người phải tham gia câu lạc bộ khác nhau mà! Nè cậu tham gia điền kinh đi
-Không! Erza phải tham gia câu lạc bộ đọc sách cơ. Levy nói
-Tớ thấy Erza nên tham gia bắn cung nhỉ?
-Cảm ơn các cậu! Tớ sẽ xem mà. Erza mỉm cười. Buổi trưa, Juvia đứng trên sân thượng và Gray cũng ở đó, cô ấp úng
-Gr...Gray-sama! Juvia...th...thích....a...anh
-Thích tôi? Cả trường ai cũng nói tôi và Ultear là một cặp không tới phiên cô đâu.
-Anh Gray! Ai vậy? Ultear bước tới
-Ultear! Không có gì đâu, cô ta có vấn đề thôi. Gray nắm tay Ultear vui vẻ chạy đi để lại Juvia với những giọt nước mắt kèm theo sự đau khổ, cô tuyệt vọng không nói nên lời cùng lúc Lucy, Erza, Mira đi tới
-Juvia! Cậu bị gì vậy? Erza hỏi
-Không lẽ cậu đã.... Lucy nói
-Phải! Tớ đã tỏ tình với Gray-sama! Anh ấy không đồng ý và nói tớ không bình thường, tớ...tớ phải làm gì đây?
-Juvia không sao đâu! Đừng khóc nữa, chúng ta cùng ăn cơm đi. Erza an ủi, Juvia nhắm nghiền mắt lại để ngăn nước mắt tuôn ra Buổi học cũng kết thúc, Juvia, Lucy và Erza đi về sau khi đưa Juvia và Lucy về nhà Erza tới siêu thị mua ít đồ cho bữa tối, không biết Jellal thích ăn gì nhưng Erza nghĩ bít tết là thích hợp nhất nên cô đã chọn nó cùng một ít đồ tráng miệng. Về đến nhà, Erza xách một đống đồ và mở cửa ra cô đưa vào bếp và bắt đầu làm việc, Jellal cũng vừa về tới nơi cậu mệt mỏi quăng cặp xuống rồi đi lên lầu. Một lúc sau, Jellal đi xuống cậu cau mày
-Sao không đi tắm đi?
-Ăn xong tắm cũng được ạ!
-Thân thể bẩn thì đừng hòng mà dùng bữa với tôi.
-Vâng!
Erza đi lên lầu khi tắm xong thì Jellal đã ăn xong, cậu lau miệng rồi đi ngang qua cô không nói lời nào và cậu đã ăn luôn phần của cô,Erza đi tới dọn dẹp rồi cô tự nấu đồ mà ăn. Sáng hôm sau, Jellal tự thức dậy, cậu chỉ làm đồ ăn cho riêng mình rồi tới trường, Erza thấy hết những việc cậu làm cô thở dài không ăn sáng và cũng tới trường. Vừa bước vào lớp, nhiều người đã mời cô tham gia câu lạc bộ của họ và Erza cũng đồng ý tham gia một trong số đó đó là bắn cung. Buổi chiều, cô đến đó chỉ có khoảng 5 người nhưng ai cũng đều giỏi cả nên cô cũng bắt tay vào. Tan học, Erza về nhà, Jellal cũng ở đó mắt cậu tối sầm lại
-Đi đâu giờ này mới về?
-Em...em đi họp câu lạc bộ ạ!
-Vậy sao? Không ở đó luôn đi
-Xin lỗi!
-Vô dụng!
Jellal bỏ lên lầu, cô cũng lặng lẽ mà về phòng. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô dậy trễ hơn thường lệ, khoảng 8 giờ Erza mới bắt đầu mở mắt thì cậu đã ngồi ở trên giường của cô, cô hoảng hốt giật phắc dậy
-T...thiếu gia
-Ờ! Ngủ như heo ấy, tôi đói rồi làm chút gì đi, bữa nay tôi có hẹn nên làm nhanh một chút.
-Vâng!
Một lúc sau Jellal đi xuống trước mắt cậu là một đĩa ăn thịnh soạn thật ngon miệng, cô cũng ngồi ở đó Jellal ngồi đối diện cô
-Nếu tôi định cưới vợ thì sao?
-Cưới vợ? Nhưng thiếu gia chỉ....
-Không được sao?
-Em...không biết
-Bữa nay tôi có đính hôn đi theo tôi
-Chi vậy ạ?
-Cãi lời sao?
-Vâng! Em sẽ đi
Jellal lau miệng rồi bước ra ngoài cậu vào xe Erza cũng lật đật chạy ra cô cũng ngồi kế bên cậu nhưng lại giữ khoảng cách. Chiếc xe của cậu phóng nhanh đến một căn nhà sang trọng, Jellal bước vào Erza đi theo đằng sau, một người con gái chạy ra ôm lấy cậu
-Anh tới rồi sao? Lâu thế?
-Anh có chút việc bận nên tới lâu! Xin lỗi
-Không sao đâu! Anh tới là em mừng rồi nhưng mà ai vậy?
-Đây là người hầu của anh! Erza
-Chào tiểu thư! Cô cúi đầu
-Có vẻ biết điều đó.
Suốt một ngày Jellal chỉ nói chuyện với cô gái đó không ngó ngàng gì tới cô cũng chẳng nói gì với Erza, cô cảm thấy mình như người thừa nhiều lần xin về nhưng bắt gặp ánh mắt của cậu cô lại thôi đến tối Jellal cũng ăn cơm ở đó trên đường về cậu cau mày
-Này! Tôi đang nói chuyện thì làm ơn...
-zzzz
-Ngủ rồi sao? Đúng là mà cũng phải sáng giờ cô đã vất vả rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro