CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ở trường Fairy Tail Erza đi tới lớp thật sớm cô ngồi xuống thì chuông điện thoại bất chợt reo lên
-Alo?
-Bé con của anh! Anh sẽ đi công tác một tuần ở nhà ngoan nha! Em làm gì thì anh sẽ biết hết đấy
-Lâu vậy sao?
-Em đang nhớ anh hả?
-Không có anh đừng có mơ
-Em sẽ nhớ anh cho xem
Jellal cúp máy, cô thở phào rồi ngẫm nghĩ" Mình yêu tên đó sao? Không thể nào" Mira chợt bước vào dập tắt suy nghĩ của cô
-Erza! Cậu tới sớm vậy
-Ờ!
-Chiều nay ăn sushi không?
-Đã vậy sao? Ai khao đây
-Tớ
-Cậu hào phóng quá đấy
Buổi trưa
Juvia cầm hộp bento cất vào tủ bất ngờ Gray thấy được, cậu đi tới
-Hộp đó không phải cho tôi sao?
-Gray-sama đã nói là không được tặng quà nữa mà! Thì hộp này không phải của anh đâu. Cô khẽ nói
-Nhưng tôi muốn nó
-Nếu anh thích thì cứ lấy đi! Anh sẽ vứt nó đi thôi
Juvia đóng tủ lại cô không khóa chỉ cầm sách tập mà đi
-Sao lại như thế chứ?
Gray mở tủ cô ra, cậu lấy hộp bento đó, đến phòng ăn Gray mở nó ra nhìn rất ngon miệng trang trí bắt mắt. Juvia đang ở thư viện, cô đang tìm sách nhưng vì quá cao và một cậu con trai đến giúp cô
-Của em
-Vâng! Cảm ơn anh.
Người con trai tóc bạch kim khuôn mặt sáng sủa nụ cười lật đổ hàng ngàn người con gái, Juvia cúi đầu chào người đó rồi vội đi. Buổi chiều,Juvia đến quán cà phê để làm thêm cô lật cuốn sách mới mượn ra chưa đọc được chữ nào thì nghe tiếng của Gray ở bên ngoài cô cố gắng không phân tân nhưng không cưỡng lại được, nhìn ra bên ngoài cô thấy Ultear và Gray đang nói chuyện với nhau và Ultear bỏ đi Gray thở phào rồi ra ngoài. Khoảng đến tối, Juvia về nhà cô thấy Gray trước cửa có lẽ anh đang say xỉn,Juvia lay cậu
-Gray-sama! Gray-sama
-Mở cửa đi
-V...Vâng
Juvia mở cửa ra, Gray đứng dậy quăng cô vào giường cậu ép cô vào hôn mình mùi rượu sộc thẳng lên mũi cô thật khó chịu, Juvia đập vào ngực cậu Gray buông cô ra cậu bỗng tát vào mặt cô
-Cô dám đánh tôi! Gan lắm. Gray xé toạc áo cô ra
Sáng hôm sau, căn phòng hai người nằm, người trên giường, người dưới đất. Và Juvia là người nằm dưới đất sau trận mây mưa hôm qua, Gray tỉnh dậy cậu thấy trước mặt mình là một vũng máu trên giường lẫn dưới sàn và người con gái yêu cậu đang nằm dưới đất không mảnh che thân má trái của cô bị tát đến in dấu Gray bế cô lên giường cậu thay tấm nệm khác rồi tới trường. Chiều về Gray tới nhà Juvia,cậu khẽ mở cửa thì thấy cô vẫn đang ngủ nhưng có chút khác thường khuôn mặt cô nóng hổi, hơi thở gấp gáp, Gray lấy khăn lau lên mặt cô Juvia mở mắt dần nhưng lại nhắm xuống tay cô chạm vào tay cậu, Gray ngồi xuống
-Em biết không? Juvia! Có lẽ từ khi em vào thì anh đã bị em làm mờ quáng rồi nhưng anh không chấp nhận mình yêu em! Em là một cô gái rất đặc biệt, tha thứ cho anh chứ? Juvia.
Gray mỉm cười vuốt nhẹ khuôn mặt cô rồi cậu về nhà. Sáng hôm sau, Juvia đến trường bước chân không vững cô té rồi đứng dậy té rồi đứng dậy Juvia tựa vào tủ mình trên tay cô là chiếc khăn đã lau cho mình hôm qua cô không nhìn rõ người đó là ai có vẻ giống Gray nhưng cô không nghĩ đó là cậu. Buổi trưa, Juvia đến phòng y tế trên đường đi
-Juvia! Cậu không khỏe hả ? Erza hỏi
-Không! Tớ chỉ hơi buồn ngủ thôi
-Nhưng mà...
-Tớ không sao
-Gray tìm cậu
Juvia dừng bước cô nhìn Erza
-Đừng nói dối Erza! Gray-sama không bao giờ tìm tớ cả.
Juvia đi tiếp, Erza nhìn theo cô
-Tớ không nói dối
Erza đi về lớp cô đụng phải Sieg
-Siegrain
-Em biết phân biệt sao? Thật bất ngờ
-Hừmmmm
-Tối nay tôi có một bữa tiệc hy vọng em tới
-Dù gì bữa nay...được thôi tôi sẽ đi
-Vậy...đừng thất hứa nhé!
Erza cầm bức thiệp bỏ vào túi. Buổi chiều, Erza về nhà cô đi lên phòng
-Bữa nay tôi có tiệc chuẩn bị cho tôi thật đẹp nhé!
-Vâng! Thưa tiểu thư
Erza bước ra trong một trang phục lộng lẫy tóc xoã dài xuống ra dáng một tiểu thư thật thụ. Còn Juvia cô đi về nhà vì mệt nên cô xin nghỉ, Juvia gục xuống giường cô muốn người đó lau cho cô một lần nữa tay người đó thật ấm áp. Erza đi về nhà, Sieg chở cô về bỗng hắn ta đặt nụ hôn bất ngờ lên má cô
-Ngủ ngon! Quý cô
-Ai cho anh tự tiện hôn tôi như thế? Anh em gì mà giống nhau quá
Cô bước xuống xe
-Dù gì...cũng cảm ơn anh hôm nay.
Erza chạy vào nhà
-Dễ thương!
Sieg mỉm cười ma mị rồi chạy cả hai không biết rằng cũng có một người đang sôi máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro