Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi ký túc xá, Erza thong thả, chậm rãi đi về hướng bãi giữ xe, dù sao thì người đói bụng cũng không phải là mình, không cần vội vã. :)

Giấc mơ ban sáng không khỏi làm cho cô nhớ đến chuyện xưa. Một năm ấy xảy ra thiệt là nhiều chuyện...

Sau khi tên nhóc xấu xa, lừa đảo kia rời đi rồi, thời gian sau đó nhà cô liên tiếp xảy ra chuyện.

Đầu tiên là chuyện của một tháng sau đó. Bệnh của bà nội càng ngày càng nặng, ngày ngày mẹ phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền lo thuốc thang cho bà, Erza phải nghỉ học ở nhà trẻ vì nhà hoàn toàn không có khả năng đóng học phí cho cô. Thỉnh thoảng nhóm Miliana cũng được ba mẹ chở tới chơi với cô vào cuối tuần, đây là niềm an ủi động viên rất lớn đối với cô.

Cho đến một ngày, người đàn ông kia lại xuất hiện sau vài tháng biến mất tăm mất tích. Vừa vào nhà ông ta đã không quan tâm gì đến sức khỏe của mẹ mình mà trực tiếp đòi bà giao giấy tờ nhà ra vì nghe ngóng được khu đất này vào diện quy hoạch sẽ được bồi thường một khoản rất lớn, xô đẩy giằng co làm bà ngã phải nhập viện, ông ta lập tức biến mất.

Một tuần sau, nghe ngóng được tin bà nội đã tỉnh lại, lập tức mò đến, lần này còn dẫn theo một người phụ nữ trên tay ôm một đứa bé trai mới vài tháng tuổi. Ông ta nói "Bà già rồi cũng chả sống thêm được mấy ngày không để tài sản lại cho con trai và cháu đích tôn chẳng lẽ để lại cho phường lăng loàn vô dụng kia à!" (ý nói mẹ Erza) Bà nội ngỡ ngàng, hai mắt cạn khô vô hồn nhìn đứa con trai mình dứt ruột sinh ra và nuôi lớn nói cho bà một đêm suy nghĩ dù sao giấy tờ hiện tại cũng không ở đây. Nghe xong lão ta lập tức dắt người rời đi để lại một câu. "Tốt, ngày mai tôi đến chờ tin vui của bà!"

Đêm hôm đó, bà nội ôm mẹ khóc một đêm, không ngừng nói bà có lỗi với mẹ, hiện tại bà còn sống đã không giúp gì được cho mẹ, còn là gánh nặng, nếu bà chết đi mẹ con Erza cũng không thể nào sống nổi với lão ta, cái duy nhất bà có thể cho mẹ con cô bây giờ là tự do. Bà nội không ngừng lẩm bẩm câu ấy cả đêm.

Sáng hôm sau bệnh viện vừa mở cửa, một nhà ba người kia đã đùng đùng đến đòi giấy tờ nhà. Bà nội lạnh nhạt nói điều kiện: Điều kiện duy nhất của bà là ông ta phải ly hôn với bà Eileen. Không cần phải nói cũng biết ông ta lập tức đồng ý, bớt đi một người tranh phần tài sản có ngu mới từ chối. Dù sao ông ta cũng có vợ mới và con trai rồi cần gì thứ vất đi đó. Thế là chỉ vỏn vẹn ba ngày trên tay bà Eileen đã cầm được đơn ly hôn hợp pháp. Cũng từ hôm đó, ông ta không xuất hiện ở bệnh viện lần nào nữa.

Bà nội trái tim như đã chết, biết mình không thể cầm cự được nữa, nhất quyết đòi xuất viện không muốn hao tốn thêm tiền bạc của con dâu cũ. Nhà cũng đã giao cho người ta, thế là ba người dắt díu nhau đến tá túc nhà ông Rob (bạn già chí cốt của hai vợ chồng bà nội Erza nha). Sau hai tháng chống trả với bệnh tật bà xuôi tay rời nhân thế. Đám tang cũng chỉ có hai mẹ con Erza, ông Rob và một số hàng xóm thân cận, mộ của bà được chôn bên cạnh mộ phần của ông nội Erza.

Bà Eileen ngồi trước mộ thẫn thờ cả ngày. Thật ra bà hoàn toàn không trách mẹ chồng. Ngày xưa bà là cô nhi, không may bị bọn buôn người bắt được, trong một lần bỏ trốn bị bọn chúng phát hiện đuổi theo, là ông bà nội Erza cứu bà, đưa về nhà từ đó xem bà như con cái trong nhà mà tận tình chăm sóc. Vài năm sau trên đường đến công xưởng làm việc ông cụ gặp tai nạn bất hạnh qua đời. Trước khi mất tâm nguyện duy nhất của ông là con trai thành gia lập thất. Vì vậy không cần suy nghĩ bà Eileen lập tức đồng ý, làm vui lòng ông cụ. Hai người chỉ đi làm thủ tục đăng ký kết hôn chứ cũng không tổ chức hôn lễ hay bày tiệc mừng gì cả. Ông cụ nhìn hai tờ chứng nhận đỏ tươi mỉm cười thanh thản ra đi.

Tuy nói kết hôn không có tình cảm nhưng hai người chung sống với nhau vẫn hòa thuận, mãi cho đến ngày Erza ra đời ông còn vui mừng chạy khoe khắp xóm, sau đó không biết vì lý do gì ông càng ngày càng thay đổi, biến chất đến như bây giờ.

Biến cố thứ hai trong năm đó xảy đến với mẹ con Erza vào khoảng thời gian ba tháng sau khi bà nội cô qua đời. Khi hai mẹ con đang ngồi cặm cụi khâu mắt cho gấu bông thì ông Rob từ bên ngoài trở về thông báo cha cô giết người, bị người ta giải đi từ đêm qua rồi. Mẹ bỏ công bỏ việc đi thăm dò tin tức mới biết người bị giết là tình nhân của vợ mới, sau việc đó xảy ra bà ta cũng nhanh chóng biến mất cùng đứa bé. Ông ta thì cho rằng mẹ muốn đến sỉ nhục ông ta nên cũng không ra gặp.

Chuyện còn chưa qua thì có đám dân anh chị, xã hội đen ngày ngày lảng vảng quanh nhà ông Rob. Mục đích của chúng là đòi số nợ mà cha cô đã thiếu vì ông ta đã đi tù, người phụ nữ kia lại biến mất nên mọi thứ đều tính lên đầu mẹ con cô. Hằng ngày bọn chúng tới đập phá, gây náo loạn nơi ở của ông Rob, thậm chí ông còn vô tình nghe được chúng còn dự định bắt cóc Erza để ép mẹ cô giao tiền. Cuối cùng trong lúc khẩn cấp với sự trợ giúp của ông Rob hai người phải vội vã khăn gói rời khỏi quê hương, chỉ kịp nhắn lại vài dòng tạm biệt nguệch ngoạc cho nhóm bạn thân.

Haizzzzz.....

Erza khẽ thở dài, chuyện cũ nghĩ lại thấy mà thương tâm. Cũng may trong lúc..... hai mẹ con tình cờ gặp lại người anh ngày xưa hay chơi chung với mẹ ở cô nhi viện mỗi khi nhà ông đến phát quà từ thiện. Ban đầu ông hết lòng trợ giúp hai mẹ con cô từ chỗ ăn chỗ ở, công ăn việc làm, còn tài trợ cho Erza được tiếp đi học, mãi cho đến mấy năm gần đây mẹ mới cảm động trước tấm lòng của ông mà nhận lời tái hôn cùng ông, ba người chính thức trở thành người một nhà. Coi như cuối cùng mẹ cũng được hạnh phúc.

Chạy một mạch tới siêu thị, gửi xe xong, cô vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung cho tới tận cửa siêu thị, Erza lắc mạnh đầu giũ bỏ những suy nghĩ còn đang chạy vòng vòng bên trong ra khỏi đầu rồi thẳng lưng đi vào trong.

Vừa vào cửa đã thấy đám đông xúm xít quây thành một vòng, bên trong là hai nữ một nam đang ồn ào chỉ trích nhau. Đúng lúc Erza liếc mắt sang thì thấy gã đàn ông kia một tay nắm tóc cô gái, một tay vung lên định tát cô, miệng không ngừng nói lời thô thục. "Mẹ ki*p, thứ vô dụng như mày không thỏa mãn được ông đây làm ông phải đi kiếm người khác, giờ còn dám.làm phiền ông tán gái gái à, xem ông mày trừng trị mày thế nào!"

Gần 10 năm theo chú à quên ba Belrision (tên ông vua rồng á, mà quên bà nó rồi ai nhớ đúng thì nhắc giùm) học Karate đâu phải chuyện đùa, Erza lập tức lao vào bẻ ngược tay tên khốn kia ra sau, rồi đạp hắn nằm bẹp xuống nền, vùng vẫy mãi không cách nào đứng lên được. Cô quay qua hỏi cô gái. "Chồng cô à?"

Cô gái run rẩy lắc đầu, "Không phải, lúc trước tội bị mù mắt mới thích anh ta!"

"Tốt, biết sai thì phải sửa, giờ cô bỏ hắn còn kịp!" Erza lạnh lùng nói. "Có gì muốn phát tiết thì làm luôn đi rồi chấm dứt mọi thứ!"

"Vâng." Cô gái cắn răng tiến lại, hung hăng tát vào mặt tên đó một cái. "Đồ kh*n, anh chỉ dựa vào tôi thích anh mà kiêu ngạo như vậy chứ gì, tôi nói cho anh biết hôm nay là bà đây đá anh. Nếu anh dám đến làm phiền tôi thì anh trai tôi không ngại tống anh vào tù đâu!"

Đúng lúc bảo vệ siêu thị đi vào, lôi tên đó ra ngoài, cô gái bị hại quay đầu tìm kiếm người cứu mình thì cô đã lách khỏi đám đông mà đi từ lúc nào rồi. Ôi chị ấy thiệt quá suất! Quá tuyệt vời aaaaaaaaaaa! Làm sao để gặp lại chị ấy đây! (Xong, lại một em bị bẻ cong :))

Ra khỏi đám đông Erza đẩy xe đẩy rẽ vào dãy thực phẩm, sau khi gom góp đủ đồ mình cần cô đẩy xe qua hướng khác. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy một người thanh niên trẻ tóc xanh dương đang đứng ngây người nhìn chăm chú vào đống đồ xếp trên kệ trước mặt. Không hiểu sao chân cô gần như tự động rẽ qua hướng ấy.

À, quên nói, anh ta đang đứng ngẩn người trước kệ trưng bày một đống BVS xanh xanh hồng hồng.

-------+++-----------

Tada!! Anh đã trở lại!!!!!

P/s: Không liên quan nhưng Erza ơi, chị đi mua đồ ăn sáng kiểu này, đi từ chương trước tới hết chương này chưa mua chắc hai kẻ lười biếng ở phòng kia chết lả vì đói mất :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro