Chap 6: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì lễ hội KAORI FESTIVAL cũng đã diễn ra. Hôm nay cô nàng Erza đặc biệt dậy sớm hơn mọi ngày để đi học. (Al: Tại fan chị ý cứ đứng chắn trong sân trường nên thành ra chị ý không đi vào trong được). Trong đầu cô hiện tại đang diễn ra một cuộc chiến nội tâm vô cùng gay cấn.

-"Này này Erza, bộ ngươi tính tỏ tình với Jellal thiệt đấy à? Ngươi có bị chập mạch không vậy?"

-"Chập...Chập....cái gì! Thế không phải ngươi cũng là Erza hay sao? Bây giờ không tỏ tình với Jellal chẳng nhẽ đi tỏ tình với thằng lang thang ngoài đường hả?"

-"Thì cứ chọn đại một thằng nào ế!"

-"Nhỡ nó tưởng thật thì sao. Thế chẳng cực quá rồi còn gì?"

-"Ôi xời ạ, xong việc thì đá nó đi thôi. Sao phải xoắn?" (Al: ác quá...thiện tai thiện tai)

-"Biết đâu chọn đúng thằng nào mặt dày như Jellal thì tiêu hả?"

-"Thế chắc một thằng Jellal cũng chưa đủ phiền phức hả?"

-"Trời ơi! Ngươi mau nghĩ cách gì đi chứ."

-"Ta đang nghĩ nè. Mà chẳng phải ta với ngươi có cùng chỉ số IQ hay sao? Ngươi không nghĩ ra được thì ta nghĩ ra bằng niềm tin à!"

Erza vẫn còn đang đấu tranh dữ dội thì bỗng nhiên có ai đó từ đằng sau nhảy ra hù cô.

"Uwa! Jellal! Sao anh ở đây?" Tóc đỏ giật mình ré lên.

"Đang suy nghĩ gì thế nhóc?" Anh chàng người mẫu giấu gì đó sau lưng, mỉm cười yêu mị.

"Nghĩ linh tinh thôi. " Cô nhún vai. Giờ cô mà nói mình đang đấu tranh để xem có nên tỏ tình với hắn hay không thì hắn cười thối mũi ra mất.

"Thôi kệ đi. Anh có bất ngờ cho nhóc nè." Chậc, vẫn là cái kiểu gọi như thế. Nhóc nhóc cái nỗi! Erza tặc lưỡi.

Jellal vừa nói vừa rút từ trong túi ra một hộp bánh kem dâu của Pháp. (Al: hàng xịn đó nha.)

Erza ngạc nhiên, đôi mắt đen láy giãn ra. "Sao anh có thể kiếm được hộp bánh này vậy?" (Al: đắt lắm đó, 5000 jewers luôn.)

Jellal bình thản trả lời cô. "Dễ thôi mà, anh là người thừa kế của tập đoàn Fernandes. Hơn nữa anh cũng là một người mẫu có hơi bị nhiều fangirl, fanboy đấy." (Al: Fanboy.....hờ hờ)Nói xong anh còn đưa tay lên vuốt tóc nhìn ngứa mắt thế chứ nị. Con trai con đứa mà điệu đà xớn xác như con gái có ngày ế đấy ông ạ. Tóc đỏ giật giật mí mắt cứng đờ không nói được gì.  

Một hồi lâu sau, Erza mới định tâm giương khuôn mặt cún con long lanh nhìn Jellal, trên đầu hiện rõ dấu hỏi to đùng. "Nhưng sao tự dưng anh lại tặng hộp bánh này cho em thế?" (Al: Hỏi ngu vl. Erza: Nói ai ngu đấy. Al: Éc, em nào dám đâu chị, em bảo anh Jel ngu ấy. Erza: tốt)

Jellal dí mặt mình lại gần mặt cô. "Nếu em chịu làm bạn gái anh thì hôm nào cũng có bánh kem ngon để ăn đó." Í, thả thính công khai nè.

"Hả? Em..em.. em không biết đâu đấy nhé." Tóc đỏ lúng túng không biết trả lời kiểu gì. Sao tình thế lại thành ra như vậy nè trời!

"Thế rốt cuộc em có đồng ý hay không ?" Anh hỏi.

"May cho anh đấy, nếu không phải vì cái bánh kem thì em đã từ chối rồi." Cô đáp. Vậy là thỏa thuận ý quên, tình yêu giữa hai con lợn, chết nhầm, con người đã được hình thành.

Erza chộp lấy hộp bánh kem rồi bước đi thật nhanh. Tuy nhiên anh đã nhanh nhẹn giữ cô lại.

Erza lại đỏ bừng hai má. "Anh giữ tay em làm gì? Còn không mau bỏ ra để em còn đi học." >/////<

"Ơ hay cái con nhóc này, anh nắm tay bạn gái của anh thì có gì sai đâu?" Ui, anh ăn đậu hũ của cô giữa chốn đông người này, đáng ghét!

Cô bỗng nhiên ăn nói lắp bắp như gà mắc tóc. "Ai...ai là bạn gái anh chứ! Anh mà không mau bỏ tay em ra là em xử anh đấy có biết không?" Dù mặt vẫn đỏ gay như màu trái táo chín nhưng Erza vẫn vùng vằng không chịu nghe lời.

Jellal bỡn cợt nhìn cô, nắm tay lại siết chặt. "Ờ. Anh cũng đang mong được em 'xử' đây."

"Anh...anh đúng là cái đồ mặt dày!"Cô nghẹn lời với anh luôn.

"Ừ anh mặt dày lắm, siêu mặt dày luôn..." Anh cười.

Hứ! Dỗi rồi! Tóc đỏ phồng má trợn mắt quay đi chỗ khác, vệt đo đỏ nổi bật trên má vẫn còn chưa biến mất. Cô lấy tay xoa xoa hai bên mặt ửng hồng, miệng thở nhanh hầm hập.

Nhân lúc cô nàng còn đang bị phân tâm, Jellal liền sử dụng chiêu mĩ nam kế ép Erza vào bờ tường. Khuôn mặt cô bây giờ đang rất ư là đỏ, đỏ như màu tóc chính mình ấy. Trông cô nàng quả thật hấp dẫn mê hoặc lòng người. Anh người mẫu không thể cưỡng lại được liền bất giác hôn cô. (Al: second time cưỡng hôn).

Cảm giác thật ngọt ngào. (Al: phê rồi kìa!^3^). Suy nghĩ của Jellal bây giờ đang là như vậy đấy. Sau khi kịp định thần lại sau nụ hôn bất ngờ kia, Erza liền nhăn mặt, ngay lập tức gập khuỷnh chân lại, lên gối hạ bộ Jellal. 

Nữ sinh tóc đỏ phủi phủi tay, mỉm cười nhìn anh nằm quằn quoại dưới đất. "Cho anh nằm đấy luôn, khỏi dậy đi ha!"

Mĩ nam Jellal đành khóc ròng. "Em phũ phàng quá Erza ơi! Lỡ ai làm gì có lỗi với bạn trai em thì sao? "

"Chẳng sao cả. " Erza bơ anh luôn và tiếp tục đi đến trường, bỏ lại đằng sau là một ai đó đang nằm an nghỉ trên mặt đất.

Vào trong trường, Erza vô cùng ngạc nhiên là thế quái nào hắn ta lại tới trường trước mình chứ. Và cô cũng đang vô cùng ức chế khi vây xung quanh anh là một đám con gái (có cả con trai luôn). 

"Jellal-senpai, em thích anh nhiều lắm..."

"Senpai, em yêu anh."

"Senpai à! "

"..."

Và vô vàn lời nói cứ lặp đi lặp lại khiến cho Erza vô cùng nóng máu.

"Jellal Fernandes, anh đi ra đây ngay cho tôi."

Jellal cuống quýt lao ngay đến chỗ tóc đỏ, phải gọi là tốc biến mới đúng. "Ấy ấy Erza, anh đã làm gì đâu mà em phải ghen?"

Erza quắc mắt. "Thế thì anh ngay lập tức tránh xa bọn con gái này cho em."

"Rồi rồi anh tránh, em không cần phải lo đâu nhóc. Mà anh cũng có quay video lúc anh tỏ tình với em và nộp cho ban giám khảo rồi."

Tóc đỏ Erza tức đến nỗi đầu xì khói. "Ai cho anh mà tự tiện thế?"

Jellal nhún vai. "Thì đằng nào em chả đồng ý rồi." Anh cười. "Mà anh cũng cần phải nói cho em biết cái này nữa."

"Hửm? Cái gì?"

"Erza... Em quá dễ thương để ghen đấy nhóc!"

---------------------------Hết chap 6-------------------------------

Mà mina-san cho mình hỏi bao nhiêu tuổi thì học xong đại học nhỉ?

Bonus.

*After chapter*

Hai anh chàng bận đồ đen chán chường tán gẫu với nhau.

"Cô chủ tương lai đẹp thật ấy nhỉ! Đẹp dã man luôn. " Một anh chàng tỏ vẻ xuýt xoa nói. "Cả đời mới thấy người đẹp như cô ấy. "

"Tơ tưởng linh tinh cậu chủ lại cho ăn hành dài hạn bây giờ." Anh còn lại khinh khỉnh cười đểu. Tiếc nhỉ, biết thế ghi âm lại mách cậu chủ. Trả thù vụ trộm mất ví tiền của anh.

"Mấu chốt là phải lấy được thiện cảm của cô chủ ấy. Cậu chủ coi vậy mà bị cô chủ đập tới tấp còn gì. " Người kia gật gù, không để ý đến dáng vẻ của anh vệ sĩ đứng cạnh.

"May có chúng ta tới đón không thì... 'thôi rồi đời trai'. "

"Ừ, thấy cô chủ đúng là sinh ra để dành cho cậu chủ rồi. "

Sau đó cả hai sảng khoái cười trên nỗi đau của chủ mình. 😂

ÙvÚ nhìn số 696 đuy.

Dạo này bị thích cặp Grayza. Crackship mà đẹp phết. Bạn nào kéo tới đây thì mình xin thông báo. Khi nào fic này được 35k, Al sẽ bão chap. (๑و•̀ω•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro