Chap 16: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với Jellal, Erza cảm thấy tâm trạng của mình ngày càng tụt dốc. Cô càng ngày càng chán nản và buồn bã. Giờ nhớ lại mới thấy mình mạnh miệng vãi~ (Vãi!! lạy hồn) Mà thôi, đang chán vcl, lên mạng quẩy pokemon đê.

Thế là chị mặc kệ sự đời ngồi ôm máy tính ảo game~ vcl, té ra Erza bị nghiện game rồi mấy bác ơi ~chỉ tại thím Jellal đấy các bác ạ. Ức không chịu được. Làm con gái nhà người ta buồn rồi tót đi mất! Thế đấy, tức thế chứ lại. Thằng Jellal ra chịu trách nghiệm đê. (thứ lỗi con Al đang phởn.)

Thằng chó má kia, mi trốn đi đâu rồi.

Vâng, nếu mấy bác thắc mắc nó đâu thì nó đây. Đang bận xử con Jeany. (Cấm các bác nghĩ bậy đấy nhé, phang vỡ mõm bây giờ)

*Chát*(Cái tiếng nghe sao mà hay thế chứ lị.)

Vừa rồi là anh Jellal đang vả ngang mặt con bitch Jeany, chảy cả màu mũi rồi cơ các bác ạ.

-Tôi sẽ không bao giờ yêu cô cũng như không bao giờ cưới cô, thôi ngay cái trò hề đấy đi. Mà bọn báo chí này hay nhỉ, dám đăng tin đồn thất thiệt làm tổn hại danh dự của người khác. -Jellal mặt đỏ bừng vì giận, miệng tuôn một tràng dài.

-Anh là cái đồ quá đáng! Tại sao anh lại thay đổi nhiều thế!? Lúc trước anh có bao giờ nặng lời với em đâu?! -Cô gái tóc nâu tên Jeany khẽ nhỏ nước mắt, giọng nói có phần run run.

-Cô thôi đóng kịch đi. Ông già nhà tôi bị lừa chứ tôi thì không bị mắc mưu của cô đâu. Đồ con gái tham tiền khốn nạn! -Jellal thật không thể tin nổi, liệu cô ta còn có thể diễn chân thực hơn nữa không. Nếu không phải chính anh nghe thấy cuộc nói chuyện của cô ta với người bên biên tập tạp chí thì chắc anh cũng sẽ tin cô ta thôi.

-Anh dám mắng em sao!? Bố anh sẽ không để yên cho cô ta đâu! -Lần đầu tiên Jeany dám trừng mắt với Jellal. Giọng nói đầy vẻ đe doạ.

-Cô đừng tưởng cứ lôi lão già đó ra làm lá chắn là xong chuyện nhá!? Lão ta có lực lượng của lão ta, tôi cũng có lực lượng riêng của tôi. Thích thì cô đi mà lấy lão ta ấy. Mau cút đi. Đừng có mơ tưởng hão huyền nữa. Mẹ tôi mà biết làphanh thây ra đấy.

-Hừ, rồi anh sẽ hối hận khi đã chọn con nhỏ phiền phức đó. Em sẽ hủy hoại nó, khiến nó sống không bằng chết cho anh coi. -Jeany đứng dậy vùng vằng bỏ đi. Đôi mắt ánh lên sự tức giận.

-Cô nghĩ tôi sẽ để cho cô có cơ hội làm việc đó sao?! Để xem ai thua trước! -Jellal cố tình nói lớn để nhỏ Jeany nghe thấy, anh sẽ bảo vệ Erza.

*

Trong lúc đó, Erza đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng nói chuyện với ông Makarok. Hôm nay ông bảo cô đến đây để nói truyện về kết quả nhận học bổng.

-Erza, vì thành tích tất cả các môn học của cháu đều rất xuất sắc nên ban giám hiệu đã quyết định sẽ cấp học bổng toàn phần cho cháu. Cháu sẽ được đi du học trong vòng một năm tại Mĩ.

-Thật vậy sao! Khi nào cháu đi được ạ?!-Erza muốn đi du học từ rất lâu rồi, cô luôn ước mong được ra nước ngoài, nhất là nước Mĩ. Nền giáo dục ở đó rất tiến bộ, một khi đã đi sẽ học tập thêm rất nhiều điều.

-Tuần sau. Ta biết cháu muốn được đi càng sớm càng tốt mà.-Lão Makarok cười xoà, ông luôn quý cô học trò Erza vừa ngoan lại còn tài giỏi này.

-Nếu vậy thì cháu vẫn kịp dự lễ hội thể thao trường mình rồi. Tiện thể tạm biệt các bạn luôn. Khoảng thời gian đó là vừa rồi. -Cô nàng mỉm cười đáp.

-Ừm...Cháu có thể về rồi đó.

-Cháu chào ông. Cháu về đây.- Erza đứng dậy bước ra phía cửa, đầu không quên cúi xuống chào ông Makarok. Thế là cô sẽ được đi du học rồi. Chỉ buồn nỗi cô sẽ phải tạm biệt lũ bạn nghịch ngợm lớp mình. Cái lũ giặc đáng yêu đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro