Kế sách của Mira

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè! Trò mới mà cô nói là gì vậy?

Jellal ngồi trên quầy rượu của hội quán. Anh vừa uống rượu vừa xem mấy màn tấu hài xung quanh.

Fairy Tail lúc này rất đông người, họ chia thành từng nhóm ngồi chung một bàn với nhau. Nhờ sự hướng dẫn của Makarov, giờ đây các team của Fairy Tail đã có sự sắp xếp ổn thoả giữa các pháp sư chuyên sử dụng pháp thuật, vũ khí vật lí, đỡ đòn và hỗ trợ.

Vì là sáng sớm nên nhiệm vụ mới có rất nhiều, bọn họ tranh nhau mấy cái nhiệm vụ rồi ẩu đả như mọi khi.

Cana lần này đọ rượu với Bacchus, Elfman và Levi thì đứng ra cá cược rất dữ dằn. Jellal nghe loáng thoáng số tiền đó lên đến 100000 Jewel.

Lucy và Natsu thì đã sớm cuốn gói đi từ lâu. Vì Natsu không đi tàu được nên cậu ta bỏ qua mấy cái nhiệm vụ nào xa quá. Lucy thì chỉ biết khóc lóc trong vô vọng vì những nhiệm vụ đó có tiền thưởng rất cao.

Nhóm pháp sư trẻ hôm nay không đánh bài hay chơi cờ. Bọn chúng đứng trước bảng nhiệm vụ, quan sát một cách nghiêm túc lạ thường.

Tuy bọn trẻ này ít nói nhưng cũng không phải loại ẩn sau vỏ bọc lương thiện như Seilah. Để chắc chắn điều này, Jellal muốn bỏ thêm ít nhiều thời gian theo dõi đám nhóc.

- Tôi vô tình nghe được chuyện hay ho từ Wendy! - Mira đặt đến trước mặt Jellal một chai rượu đỏ.

- Uống hết chỗ này là đủ rồi đấy!

- Biết rồi! Cô mau nói xem - Jellal nằm dài trên bàn, hai mắt chán chường nhìn rượu vang đỏ sóng sánh trong ly thuỷ tinh trên tay.

- Seilah có một món quà muốn tặng anh và Erza! Wendy hôm qua ngồi tâm sự với tôi nên tôi mới biết đó! - Mira nói nhỏ vào tai Jellal

Laxus đứng ở trên tầng 2 vô tình nhìn thấy hai người gần gũi, tự dưng khuôn mặt trở nên căng thẳng

Cô nói xong, liền mỉm cười. Lúc này Laxus vẫn hướng cái nhìn khó chịu về phía họ.

Khi Mira quay đầu, mới nhìn thấy Laxus. Cô liền vẫy tay với anh. Khuôn miệng cười thật rạng rỡ.

Laxus lập tức giật mình, anh bỏ đi vào trong, thở dài một cái.

- Cô nói thật hả? - Jellal tròn mắt thốt lên

- Đương nhiên! - Mira khoanh tay gật đầu

- Đợi một chút! - Jellal giơ tay cản lại ở trước mặt mình

Đầu anh đang sắp xếp nhiều thứ thông tin hỗn loạn. Mira vẫn kiên nhẫn đứng chờ anh.

Levi ở một bàn xa trông thấy, cô cau mày lẩm bẩm " Chắc không phải hai người đó hẹn hò đâu ha! "

- Nếu như làm như vậy... Tôi thấy có lỗi với Erza lắm đó! - Jellal hai mắt đầy lo sợ nhìn Mira

- Có gì đâu. Hay anh muốn ở vậy cả đời?

Mira nhún vai, khinh bỉ nhìn anh

- Anh không làm tôi bày cho Erik ráng chịu

- Hể? - Jellal lập tức phản ứng

- No no! Erza is mine! - Anh liền lắc đầu kiên quyết nhìn cô

- Tôi sẽ làm như ý cô!

Mira nhìn thấy biểu hiện tích cực liền cong môi cười

- Nếu thành công tôi sẽ hậu tạ cô thật xứng đáng!

- Dĩ nhiên! Không thì tôi qua cào nhà anh đấy!

***

Trời chiều hôm nay nhanh tối hơn mọi ngày.

Jellal chưa kịp nhìn thấy bầu trời hoàng hôn thì đã thành một màu xám xịt.

Anh bước xuống từ chuyến tàu, liền cảm thấy lạnh lẽo vô cùng

Gió từ hướng Tây cứ thổi ngang qua người anh làm tóc tai rối xù, quần áo cũng bị tác động mạnh mà rung chuyển theo.

Anh nhìn mây mù, biết trời sắp mưa. Jellal liền chạy nhanh về nhà với túi nải to trên lưng

Vậy mà anh cũng mặt dày không về nhà mình, lại rẽ vào con hẻm gần Fairy Hill để tới nhà Erza

Con hẻm này cũng chả sáng sủa được bao nhiêu. So với căn nhà chung đầy sang trọng của cả hai, Jellal thật sự muốn mang cô và con trai về ở với mình.

Anh đưa mắt nhìn vào trong nhà thấy có ánh sáng, biết hôm nay cô về sớm. Jellal liền chỉnh lại tóc tai, hít một hơi sâu vào giống như mấy cậu thanh niên lần đầu đến nhà người yêu.

Jellal bấm chuông, mười mấy giây sau mới nghe tiếng Erza hỏi vọng ra

- Ai đó?

- Chuyển phát nhanh đây! - Anh lấy tay bóp nhẹ nơi cổ họng, phát âm sao cho thật trầm

- Đợi một chút!

Jellal nghe tiếng chén đũa, đoán cô đang chuẩn bị cơm tối. Anh cười tươi như được mùa.

Erza vừa mở cửa được một khoảng, chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt giấu sau nón áo choàng của anh.

Vậy mà Jellal đã mạnh bạo đẩy vào trong. Lần này Jellal khiến cô ngã thật

Erza ngồi bệch dưới sàn, cau mày nhìn anh

- Anh thôi cái trò trẻ con này đi!

- Anh xin lỗi mà! - Jellal cười tít mắt rồi đóng cửa

Tiện tay, anh cúi xuống vác cô lên vai đi một mạch vào trong phòng ăn

Erza không kịp phản ứng chống trả

Jellal bày ra khuôn mặt dâm tà, một tay anh chạm vào vùng mông của cô, trượt nhẹ trên đó

- Bỏ tôi xuống! - Erza bị anh đụng chạm vùng mông khiến cô đỏ mặt

Đi đến bếp, anh liền dừng lại nhắm mắt hít một hơi vào

- Chà! Cá nướng sao! Anh rất thích!

Jellal nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế.

Erza có ý đứng dậy liền bị anh dùng tay cản trở

- Ngồi yên đó đi! Anh làm hết cho!

- Anh về nhà anh mà ăn. Sao cứ qua đây ăn chực?

- Nhà có một mình anh thì nấu làm gì cho cực hở em! - Jellal vừa tắt bếp vừa nói

Anh dùng găng tay bưng nồi canh bí đỏ nóng hổi xuống rồi múc ra một cái tô lớn

- Em đừng keo kiệt vậy chứ. Anh ăn nhưng sẽ phụ em rửa bát mà!

- Không cần! Ăn xong thì đi về là được rồi! - Erza ngả lưng ra ghế khoanh tay nhìn anh

- Jerza! Ăn cơm thôi! - Anh hướng hai mắt về phòng ngủ la lớn một tiếng

- Vâng! - Thằng bé trả lời

Nó lập tức thu xếp đống cọ màu và tập vẽ vào một góc bàn rồi chạy ngay ra bếp

- Chú Jellal! Chú lại đến à? - Nó mừng rỡ nhìn anh đang đeo tạp dề

- Ừ! Mẹ con mời chú đến ăn tối nên chú tranh thủ ghé qua đó! - Jellal cười tít mắt

Nó nghe xong hai mắt trẻ con liền sáng rực

- Con mau ngồi đi. Chú lấy cơm cho! - Anh dịu dàng xoa đầu nó

- Không biết xấu hổ! - Erza khinh bỉ nhìn anh

Jellal chỉ biết cười trừ

- Mẹ! - Jerza đột nhiên lay lay cánh tay cô

- Sao hả Jerza? - Cô quay sang nhìn nó

- Mẹ cho chú ở đây với con được không? - Nó long lanh hai mắt nhìn cô.

Erza hoảng loạn quay sang Jellal xem anh có phải đã ra hiệu hay làm gì thằng bé để nó nói vậy không. Không ngờ là anh cũng long lanh mắt nhìn cô giống nó.

Tuy Jerza rất dễ thương nhưng Erza lập tức cự tuyệt bằng một cái xoa đầu

- Chú Jellal còn có bạn gái chú ấy ở nhà con nhớ không? Nếu con thích thì mẹ nói chú ấy để con qua nhà ở với chú mấy ngày.

- Nhưng Jerza không muốn để mẹ một mình! - Nó bĩu môi nhìn cô

- Mẹ không sao! Mẹ đi làm về cũng mệt, chỉ muốn đi ngủ. Không có Jerza mẹ còn đỡ phải nấu cơm đó! - Cô hiền lành nhìn nó, vậy mà lời nói lại khiến Jellal ngồi đối diện không nuốt nổi cơm xuống cuốn họng

- Vậy là mẹ muốn đuổi Jerza đi à! - Nó cau mày, giận dỗi

"Hỏng bét rồi!" - Jellal vuốt mặt cảm thán

"Mình muốn ngủ với Erza chứ đâu phải Jerza! "

- Chú ơi vậy con qua nhà chú ngủ được không? - Jerza liền quay sang phía anh níu níu cánh tay

- Ờ ... cũng ... được mà... để chú... chú thu xếp chỗ cho con ở cái đã - Jellal gượng cười, trong lòng liên tục khóc thầm

Erza như bắt được đòn tâm lí, ăn uống rất thoải mái

***

- Rửa chén xong rồi thì mau về đi! - Erza lắc đầu ra phía cửa chính

- Em đuổi anh thật hả? - Jellal làm ra điệu bộ đáng thương mong cô hồi tâm chuyển ý

- Mau lên! - Cô dùng cán của thanh Katana đẩy vào người anh mấy cái

Jellal hoảng hốt nhìn theo, anh còn không biết cô dịch chuyển cây kiếm ra đây từ lúc nào

- Cho anh ở đây một ngày thôi mà! Please!

Erza không nói gì, cô chỉ nhẹ nhàng rút vỏ kiếm ra

- Rồi rồi anh về! - Jellal giơ hai tay, lập tức nhận thua

Erza không ngờ có thể đuổi anh dễ dàng đến vậy.

Jellal mang giày vào rồi choàng áo khoác. Động tác lâu lắc giống như câu giờ.

- Anh không về mau thì trời mưa ráng chịu!

Anh đứng dậy, cúi xuống nhìn cô

- Em lo cái gì? Nói cho em biết nếu anh về không kịp thì tối nay anh sẽ ngủ với em đó!

Anh cong môi, nhanh chóng đặt lên đôi môi cô một nụ hôn

- Mau đi về! - Erza đẩy anh ra ngay sau đó, cô trả anh cái ô lần trước, còn bước đến mở cửa tận tâm tiễn anh đi

- Anh về thật nha! - Jellal mặt dày ngoảnh lại nhìn cô

Erza vẫn giữ đó nét mặt khó chịu

Jellal nhìn ngắm trời đêm trên cao, thấy sấm chớp càng lúc càng nhiều.

- Thật là - Anh choàng mũ áo choàng lên đầu, bỏ chạy một mạch

Erza đứng ở trong nhà, quan sát anh đến khi bóng dáng Jellal hoàn toàn khuất xa

***

- Em dạo này đã khoẻ hẳn chưa?

Erik đi cạnh Erza dưới tiết trời buổi sáng. Anh đã không còn là thực tập sinh, hiện tại có thể mặc áo blu trắng có bảng tên và chức vụ.

- Em đã khoẻ rồi! Chúc mừng anh đã được trở thành bác sĩ chuyên khoa! - Cô mỉm cười nhìn anh

- Haha... cảm ơn em! - Erik gãi đầu

Anh thở phào cho hai tay vào túi quần âu đen

- Không biết chiều nay em có rảnh không?

- Chiều nay em rảnh. Nhưng có việc gì không?

- Anh muốn mời em đi ăn một bữa cơm với anh. Xem như chúc mừng anh có được không? - Erik bối rối nhìn cô

- À... vậy cũng được! - Erza gật đầu

Họ dừng lại trước cổng bệnh viện to lớn. Erza ngày xưa là bệnh nhân thân thiết của chỗ này. Bây giờ cô nhìn nó, trong lòng không khỏi có nhiều hình ảnh đau thương. Điều đó thể hiện trên khuôn mặt ưu tư hiện tại của cô.

- Vậy anh... anh vào trong làm việc đây! Chiều nay gặp lại em! - Erik nở một nụ cười rất tươi.

Anh vừa giúp cô chấm dứt dòng kí ức đau buồn ngày xưa.

- Ừ! Anh giúp em chuyển lời hỏi thăm đến Akali với nhé!

- Ừ! Anh biết rồi! - Erik ngoảnh đầu vẫy tay với Erza

Mấy y tá nữ thấy anh liền cúi chào, họ gọi anh là tiền bối. Erza bấy giờ mới suy nghĩ đến, tác phong của Erik đã chuyên nghiệp hơn trước rất nhiều.

Nếu nhìn từ bên ngoài, Erik là mẫu người đàn ông rất lí tưởng, nhất là khi khoác lên mình đồng phục bác sĩ như hiện tại. Anh có thân hình cao lớn, bờ vai rộng và mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng. Vậy nên việc anh có nhiều đồng nghiệp để ý cũng là chuyện thường tình.

Cô cứ quan sát khuôn viên bệnh viện như vậy một lúc.

- Erza - Một giọng nói trầm ấm từ đâu vang lên bên tai Erza

Cô bàng hoàng quay sang. Hai mắt liền phản chiếu hình ảnh một người con trai cao ráo đang đứng trước mặt

- Gray! Cậu đã đi đâu suốt mấy tháng qua? - Erza lập tức thể hiện sự mừng rỡ trên khuôn mặt

- Thằng nhóc này! Cậu làm sao lại trở nên gầy đi như vậy? - Erza xem xét cơ thể cậu một lượt từ trên xuống

- Tôi đi làm nhiệm vụ dài hạn thôi mà! - Gray mỉm cười

Trên vai cậu vác theo một túi nải màu đen

- Cậu đi mà không nói với tôi tiếng nào? Làm tôi lo lắm đấy!

- Vậy sao? Chị lo lắng cho tôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi! - Gray cười, ánh mắt chan chứa hạnh phúc nhìn cô

Cậu chàng tháo chiếc túi xuống, lấy ra một quả cầu tuyết tuyệt đẹp đưa đến trước mặt cô.

- Tôi xin lỗi chị! Đây là quà sinh nhật muộn của tôi. Chị nhận nó nhé!

- Đẹp quá! - Erza nhận lấy, hai mắt cô ánh lên cái nhìn đầy thích thú

- Cảm ơn cậu!

- Tuyết trong đây là băng tuyết vĩnh hằng tôi tự tạo ra, mong chị thích!

- Tôi thích lắm! Hôm nay tôi bận rồi, hôm khác mình đi ăn được không? Mừng cậu hoàn thành nhiệm vụ trở về!

- Vậy cũng được! - Gay gật đầu, môi cười mỉm

Ánh mắt cậu chàng phản chiếu nụ cười ngây thơ của Erza khi nhìn ngắm quả cầu tuyết.

- Chị này! - Gray đột nhiên nói

- Sao ? - Erza quay sang

- Tôi muốn thử bắt đầu mối quan hệ với Juvia - Gray gãi đầu

- Vậy thì tốt quá rồi! - Erza cười lớn " Xem ra chuyến đi lần này đã làm cậu thay đổi rất nhiều "

- Nhưng mà tôi muốn chị biết! - Gray nắm chặt bàn tay phía dưới

- Chị luôn có vị trí đặc biệt trong tim tôi! Vậy nên xin chị, hãy khoẻ mạnh và hạnh phúc. Nếu có ai làm tổn thương chị. Tôi đều sẽ bắt kẻ đó trả giá - Gray nói xong, mới can đảm ngước mặt nhìn cô

Erza bị lời nói của anh tác động dữ dội, cô tròn mắt, không kịp phản ứng

- Vậy... tôi đi trước. Gặp lại chị sau - Gray nắm lấy túi nải chầm chậm bước đi.

Erza đứng yên nhìn theo, trong lòng có nhiều cảm xúc rối loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro