jerryfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả những chuyện đã làm, Yul đang biến cuộc sống hàng ngày của mình thành những nỗi lo toan. Không một phút giây nào tâm trí được thanh thản. Cô luôn suy nghĩ rồi những ngày tiếp theo đây sẽ ra sao. Cảm giác tội lỗi đè nặng trên tinh thần. Yul thấy căm ghét chính bản thân mình khi không thể tự quyết định. Khi ở bên Fany thì cô luôn cảm thấy bị mềm lòng trước những hành động quá đáng thương, Yul không nỡ ngoảnh mặt nhưng khi về đến nhà vui vẻ bên cạnh vơ con Yul lại tự trách mình khi đã lừa dối họ. Đối với Yul luôn hiểu rõ mình cần gia đình và yêu thương hai mẹ con biết bao nhiêu. Ý nguyện của Yul là được chung sống và chăm sóc cho họ suốt đời, hàng ngàn hàng vạn lần Yul cũng chỉ muốn như thế nhưng vì Tiffany, cô ấy quá nhất quyết, quá yêu Yul và quá cần Yul. Ai biết được cô ấy có làm điều dại dột hay không nếu Yul bỏ mặc cô ấy. Fany lỡ có xảy ra chuyện gì thì Yul sẽ mãi sống trong dằn vặt. Cô đang trong một thế đứng khó xử nhất mà chẳng ai chấp nhận, chẳng ai hiểu và thông cảm được.

Đã sắp tới giờ đi đón hai cô công chúa nhỏ và Jessica, Yul đứng lên cố dẹp bỏ những chuyện phiền toái ấy trong đầu. Và lúc vừa mở cửa bước ra cô giật mình khi nhìn thấy Fany đã xuất hiện đứng đó từ lúc nào.

_Sao..Sao bây giờ cậu lại đến đây??

Fany bỗng nhiên tươi cười trông rất vui vẻ và tinh thần hôm nay phấn chấn hơn hẳn. Cô bước đến gần và chợt khoác tay Yul.

_Tớ biết cậu sẽ đến đón con rồi mới rước Sica về. Tớ đến sớm thế này để có thời gian được ở gần cậu nhiều hơn. Tớ nhớ cậu lắm ! Dù sao tớ cũng đã hứa với Sica qua nhà cậu ấy chiều nay thế nên sẵn tiện tớ sẽ đi chung với cậu đón cậu ấy.

_Miyoung à..Đây là trước cửa nhà tớ..xin cậu đừng quá thân mật như vậy tớ không muốn hàng xóm sẽ trông thấy ! - Yul nhăn mặt.

_Oh ! Tớ thật sơ ý. Tớ xin lỗi cậu.

Sau thái độ của Yul Fany liền buông tay cô ấy ra rồi cả hai cùng lên xe đi đến trường đón bọn nhóc. Vừa nổ máy xe chạy đi Fany liền ngả đầu vào bờ vai Yul cho thỏa nỗi nhớ nhung xa cách. Trông thấy cô ấy như vậy Yul xót xa vô cùng. Cô ấy cần Yul nhiều hơn những gì có thể nghĩ đến. Khi tới nơi cả hai bước xuống xe và hai đứa bé từ bên trong chạy ùa ra mừng rỡ. Nhất là Yoona, cô bé vừa được Yul ôm vào lòng liền lập tức nhõng nhẽo. Fany đứng đó nhìn Yul vui vẻ như vậy cũng khiến cô thoải mái trong lòng, chỉ có điều hơi khó chịu khi đứa bé ấy là con của người khác. Nhìn Yoona thì cô lại nghĩ đến Sica cho nên Fany lảng mắt đi chỗ khác. Cô đang cố né tránh sự thật. Fany đi sang bế Hyunie lên rồi nựng nịu.

_Cô Fany ơi hôm nay cô cũng đến đón tụi cao sao??

_Uh. Con có vui không? - Fany mỉm cười xinh đẹp.

_Cô ơi con thích cô lắm!!

Ngạc nhiên với câu nói ngây ngô của đứa trẻ này Fany cảm thấy bé rất đáng yêu.

_Sao lại như vậy?

_Con thích vì mỗi khi cô cười nhìn cô rất đẹp và rất hiền. Con biết cô là người tốt !

Fany chợt cười rất thỏa thích khi nge lời cô bé nói. Không hiểu sao cô cảm thấy ở Hyunie có gì đó khiến cô rất gần gũi. Tặng cho bé một cái thơm vào má rồi Fany dắt bé vào xe. Trên suốt đường đi cả hai không ngừng nói chuyện với nhau. Càng lúc Fany càng thấy yêu thích sự ngây thơ trong sáng của cô bé này hơn. Phút chốc cô mong muốn mình cũng có một đứa con đáng yêu như thế và hiển nhiên...cùng với Yul.

Khi vừa đến công ty, Sica trông thấy Fany đã rất mừng rỡ.

_Ôi sao cậu lại có thể đến chung với cả bọn vậy??

_Vì tớ lỡ đến nhà cậu sớm quá. Tình cờ gặp được Yul và biết cậu ấy chuẩn bị đi đón tụi nhóc và đón cậu nên sẵn đó tớ xin đi chung.

_À ra là thế !! Tớ vui lắm khi thấy cậu tươi tắn như thế này. Thôi chúng ta cùng về nhà đi. Hôm nay thật vui vẻ.

Nghe những lời giả dối của Fany với vợ mình làm Yul cảm thấy rất khó chịu, giống như cả hai đang đùa giỡn với cô ấy vậy. Yul không thích làm những chuyện tội lỗi như thế. Suốt dọc đường về cô hằn học trong người và im lặng mãi mặc cho tất cả đang cười nói inh ỏi bên tai.

Khi về đến nhà Sica lập tức đẩy Fany vào trong để rặn hỏi sự thật của mọi chuyện. Vì lo sợ nên Yul đã ngồi cạnh Sica để trông chừng những lời nói của Fany.

_Rồi đó ! Cậu hãy mau giải thích hết đi. Ai đó đã làm cậu buồn tới nỗi suy sụp tinh thần như vậy??- Sica chau mày.

_Thôi nào ! Chuyện đó cậu đừng nghĩ đến nữa. Chẳng ai làm tớ buồn cả.. - Fany cười giả lả.

_Không. Cậu đừng nói dối. Không ai làm mà cậu lại khủng hoảng đến ngất xỉu như vậy sao?? Có phải vì cô gái ấy không???Có phải đêm đó cậu đã gặp lại cô ấy và đã có chuyện xảy ra??

_Không..không phải thế..Tớ vẫn chưa gặp được cậu ấy..Chỉ tại đêm đó tớ buồn quá nên đã khóc và ngất xỉu thôi..

_Có thật không? - Ánh mắt Sica hoài nghi.

_Thật là vậy mà.

Sau những lời nói kèm vào với ánh mắt chân thật của Fany đã khiến Sica yên tâm hơn và rất tin cậy. Cô liền tiến đến ôm Fany vào lòng an ủi.

_Thế được rồi. Sau này cậu đừng ngốc như thế nữa biết không. Cậu không được buồn ! Sao lại thế chứ! Chẳng qua cậu chưa tìm lại được cô ấy thôi mà. Tớ vẫn tin ở một nơi nào đó cô ấy vẫn yêu và chờ đợi cậu...

_Đúng. Tớ biết là như thế mà !! Tớ biết cô ấy vẫn còn yêu tớ lắm. Dù thế nào đi nữa cô ấy vẫn nhớ đến tớ trong lòng.. Chúng tớ nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn...

Những câu nói của Fany khiến Yul bực tức vô cùng, sao lại đi nói như thế với Sica chứ. Không chịu đựng được bỗng nhiên Yul đứng bật dậy đi vào trong và thái độ đó khiến Fany hiểu được là Yul không thích, Fany nhẹ nhàng đẩy Sica ra.

_Yah ! Yul thật bất lịch sự ! Cô ấy đang nói tự nhiên Yul đứng lên đi vào làm cô ấy quê rồi này thấy chưa??? - Sica quát Yul.

_Xin lỗi hai người nhé ! Tớ thật vô ý. Tại tớ sực nhớ đang bắt một ấm nước...

_Thôi không sao đâu Sica..Cậu ấy chỉ vô tình thôi mà.

Fany nắm lấy tay Sica và tỏ ra hoàn toàn bình thường.

_Cậu ấy thật chả hiểu được nỗi niềm của chúng ta đâu. Cậu ấy ngốc vậy đó. Tối tớ sẽ xử tội cậu ấy sau. Fany đừng có buồn gì nhé !

Cả hai cùng mỉm cười rồi trò chuyện suốt buổi và không biết được rằng Yul bên trong nhìn thấy hai người vui vẻ như vậy tỏ ra rất lo lắng. Họ càng thân thiết như vậy, Sica càng tin tưởng Fany nhưng lại không biết được mình đang bị lừa dối. Yul thấy dằn vặt thể xác khi cứ phải để mọi chuyện diễn ra như thế. Suốt đời Yul không muốn giấu giếm hay làm chuyện gì mờ ám lén lút sau lưng vợ mình. Yul thấy thương Sica trong từng khúc ruột và căm ghét bản thân hàng trăm nghìn lần.

Đêm hôm đó khi hai vợ chồng đang chăn chung gối chiếc, Sica vòng tay ôm quanh bụng Yul và nét mặt tỏ vẻ hạnh phúc.

_Yul à !

_Gì vậy em?? - Yul hôn vào trán Sica.

_Em thấy tội cho Fany quá ! Yêu thật là khổ. Cũng may em không vướng vào hoàn cảnh giống cô ấy. Em hạnh phúc khi được sống bình yên bên Yul.

Sica lại nhắc đến Fany làm Yul cay đắng trong lòng. Bao nhiêu phiền muộn và tội lỗi ùa về đầy ắp trong tâm trí. Yul siết chặt cái ôm hơn và chau mày lại.

_Đừng suy nghĩ nhiều nữa em à ! Ngủ đi.

_Yul !!

_Hử ?

Chợt Sica ngồi dậy trước mặt Yul rồi tiến đến hôn cô ấy một cách thật khao khát. Yul đã không thể cưỡng lại được làn môi mềm mại ấy. Chốc những suy nghĩ tan biến mất, Yul mê mẫn lạc vào sự ngọt ngào mà vợ mình mang đến làm Yul thoải mái hơn rất nhiều. Đôi môi Sica như muốn nuốt trọn lưỡi Yul và càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên cô ấy dừng lại rồi đẩy Yul ra. Sica cởi bỏ chiếc áo ngủ đang mặc một cách khêu gợi nhất rồi chồm tới áp sát bộ ngực trần nóng bỏng của mình vào người Yul nói gấp gáp trong nụ hôn mãnh liệt.

_Yul thích nó đúng không??..Chạm vào người em đi Yul...Em muốn Yul yêu em đêm nay...Nào..nhanh lên...

Máu đang chảy rần rần trong người Yul khi bị vợ mình kích thích như thế này. Và khi không kìm chế được nữa Yul đè Sica xuống và hôn dữ dội. Những tiếng rên nho nhỏ cất lên, Sica cảm thấy rất hạnh phúc với cảm giác ấm áp hiện tại. Thế nhưng trong lúc cao trào nhất hình bóng Fany vô tình thoáng qua trong đầu Yul. Cô ấy đang cô đơn trong bóng tối một mình. Cảm giác thương xót bỗng trỗi lên mạnh mẽ vô cùng đến nỗi nó đã đánh bại cả dục vọng ngay trong giờ phút ấy. Cô không thể làm chuyện này khi biết Fany đang nghĩ đến mình. Yul cau mày rồi dừng việc đang làm lại. Cô nằm xuống quay mặt đi trước sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của Sica.

_Yul làm sao thế?? Sao không tiếp tục?

_Xin lỗi em..Hôm nay Yul thấy mệt mỏi trong người quá nên không có sức!! - Yul chua chát với lời nói dối.

_Vậy àh ! Thế thôi..Hôm khác cũng được..

Sica nói giọng buồn khẽ mặc lại chiếc áo rồi cô ấy nằm xuống quay sang bên kia. Hành động đó lại làm Yul nhói đau đến tận xương tủy. Lần đầu tiên cô từ chối ân ái với vợ chỉ vì nghĩ đến người phụ nữa khác. Yul bóp chặt tay mình mà nghiến răng tức giận. Một giọt nước mắt căm hờn lăn xuống. Yul tiến đến sát hơn và vòng tay ôm chặt eo Sica thỏ thẻ vào tóc cô ấy.

_Em đừng giận Yul có được không?.. Yul xin lỗi..Hôm khác Yul sẽ tỉnh táo hơn..

Không trả lời mà Sica chỉ quay lại ôm chầm lấy chồng mình rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Cô ấy như có vẻ thông cảm được và sẵn sàng bỏ qua. Sica cắn yêu vào mũi Yul và sau đó cả hai ấm áp ngủ bên nhau trông đôi chăn ấm suốt đêm dài...

----------------------------------------------------------------------

Và như thế những ngày tiếp theo Yul vẫn phải sống rất giả dối, cô vẫn thường xuyên dối Sica lén đi gặp Fany mỗi đêm và lấy lí do bận việc ở quán. Ngày qua ngày như vậy Yul hết sức mệt mỏi, không chịu đựng được. Đau khổ nhất đối với Yul vẫn là lừa dối Sica. Cô thật sự không muốn típ tục như thế này nữa.

_Này Yul !! Tớ thấy cậu sắp thành kẻ nghiện rượu rồi đấy. Sao ngày nào cũng thấy cậu uống hết vậy? - Taeyeon tỏ ra khó hiểu.

_Thích thì uống.

Yul vẫn mân mê lắc qua lắc lại ly rượu trong tay ánh mắt vô hồn nhìn thứ chất lỏng màu tím xinh đẹp.

_Tớ biết cậu có chuyện gì đó. Hãy nói ra với tớ đi có được không?

_Có gì đâu mà nói. Câu thật đa nghi. Đơn giản tớ chỉ thích uống thôi vì nó ngon. Cậu đừng hỏi nữa có được không??

Taeyeon khó chịu với câu trả lời của Yul nhưng chưa kịp nói lời nào thì đã thấy Yul cầm chiếc điện thoại đang reo đi ra ngoài.

_Yul à ! Tối nay chúng ta cùng đi dạo nhé !! - Fany hớn hở.

_Tối nay à? Tớ không hứa được đâu.. Không biết có đi được không..

_Sao lại thế ! Tớ không biết. Tối nay 8 giờ tớ ngồi chờ cậu ở công viên nhỏ sau nhà cậu đấy nhé ! Không gặp không về. Tớ sẽ chờ.

Yul chưa kịp nói thêm gì thì Fany đã cúp máy. Yul thở mạnh khó nhọc rồi quay đi vào trong ngồi uống rượu tiếp. Thái độ và hành động của Yul một lần nữa không thể qua mắt được người bạn thân. Taeyeon đang rất nghi ngờ và cô quyết định sẽ để ý Yul kĩ hơn kể từ ngày hôm nay.

" Yul à tớ biết cậu có tâm sự hay đang gặp khó khăn gì đó..Phải tới mức nghiêm trọng lắm cậu mới giấu mà không dám nói với tớ..Nhưng nhất định tớ phải làm rõ chuyện này ! "

Đêm đó khi gần tới giờ hẹn Yul thật sự thấy bối rối trong lòng. Ở nhà Sica đang ngồi tập viết cho Yoona và Hyunie đang đợi Tae sang đón về. Nhìn hình ảnh Sica phải trông hai đứa con như vậy Yul thấy thương quá và không nỡ bỏ họ lại. Trong khi đó Fany đã ngồi chờ đợi ở công viên. Hôm nay cô ấy diện một bộ váy hồng, mái tóc nâu xõa dài uốn nhẹ chứ không búi lên trông khác hẳn thường ngày và xinh đẹp như một tiên nữ. Cô nghĩ rằng vì sẽ cùng sánh bước bên cạnh người mình yêu nên phải ra dáng một chút chứ không thể mặc những bộ quần áo, tóc tai giản dị thường ngày được. Fany tin chắc chắn Yul sẽ đến như mọi khi nên trong lòng vô cùng thoải mái và thích thú. Và như thế cô cứ chờ đợi..

Thời gian càng lúc càng trôi qua và Yul đã không để ý. Cô ngồi ở nhà chơi cùng ba mẹ con. Những đứa trẻ cứ vây lấy Yul bắt làm ngựa cho cõng, những tiếng cười nói khúc khích, không khí đầm ấm vui vẻ đến mức ngoài trời đã đổ cơn mưa mà Yul vẫn không hề hay biết gì.

Ở công viên khi ấy. Tất cả mọi người đều đã ra về khi cơn mưa sắp kéo đến. Thế nhưng những hạt mưa lất phất không thể làm sụp đổ niềm vui và hi vọng của Fany. Cô cứ kiên nhẫn đứng chờ...và..chờ hoài...chờ mãi....vẫn chưa thấy Yul đến...

Tiếng mưa to lên và ngồi trong nhà Yul giật bắn mình khi nghe thấy. Nhìn sang đồng hồ cô hốt hoảng khi biết đã 9 giờ rồi. Cô đứng lên bước ra ban công và lập tức gọi điện cho Fany.

_A lô ? - Giọng Fany đã xìu xuống.

_Mưa rồi ! Hôm nay không đi dạo được đâu. Cậu đừng chờ tớ nữa. Hôm khác nhé !

_Tớ..đợi !

Dứt lời cô ấy lập tức cúp máy . Tiếng nói rả rích bên tiếng mưa khiến Yul lo lắng đến mức rối loạn. Cô mở cửa chạy đi liền và nói dối Sica mình đến quán. Khi Yul lái xe đi chợt mưa càng lúc càng lớn, trắng xóa cả con đường. Yul cố gắng chạy nhanh nhất có thể vì không muốn Fany phải chờ đợi lâu hơn. Đến công viên Yul cầm dù bước xuống rồi đi vào trong tìm cô ấy.

Giữa cả khung trời mưa như trút nước, cơ thể lạnh toát, Yul cố gắng tìm Fany trong các mái hiên gần đó nhưng cũng không thấy. Yul bắt đầu hoang mang hơn và lục lọi từng ngóc ngách. Và khi bước đến đài phun nước ở chính giữa công viên cô nghe tim đứt ra từng mạch máu khi trông thấy Fany ướt sũng ngồi một mình dưới mưa, ánh mắt vô hồn trông đợi nhìn vào khoảng không trắng xóa. Không một ai bên cạnh...không một ai quan tâm...không một ai che chắn..Yul rớt nước mắt xót xa vô cùng. Không suy nghĩ thêm nhiều Yul chạy đến trước mặt và che dù cho cô ấy.

Và khi vừa trông thấy Yul, Fany mừng quýnh như một đứa trẻ.

_Cậu đã đến rồi !!! Tớ biết là cậu sẽ đến mà..Cậu đến rồi tớ vui lắm biết không !!!

_Ngốc ! Tại sao lại ngốc như vậy ! Tại sao mưa rồi cũng đứng chờ tớ.. Tại sao không đứng trú ở đâu mà dầm mưa như thế này !! Tại sao vậy Miyoung ???

Yul ôm cứng Fany trong vòng tay mà trách móc, cô thấy mình thật tồi tệ khi để cô ấy chờ đợi quá lâu dưới cơn mưa như thế.

_Mưa lớn quá ! Tớ sợ cậu không nhìn thấy tớ nên tớ đứng đây cho cậu dễ tìm..Lúc nãy tớ buồn lắm nhưng bây giờ cậu đến rồi..Tớ nhớ cậu. Thật sự tớ rất nhớ cậu !!!

Thử hỏi Fany như thế có ai mà nỡ bỏ rơi hay không??Cô ấy cứ yêu một cách cuồng dại và làm những điều ngốc nghếch. Nếu như hôm nay Yul không đến liệu cô ấy đứng đó chờ trong cơn mưa đến bao lâu cơ chứ??!!

Gió càng lúc càng lạnh, Yul buông Fany ra rồi quyết định đưa cô ấy về nhà. Thế nhưng sự việc diễn ra bất ngờ khi ngay lúc đó Taeyeon đang trên đường sang đón Hyunie khi đi ngang công viên đã rất ngạc nhiên nhìn thấy Yul cầm dù che cho một cô gái vừa bước vào xe.

" Là Yul..?? Đó là Yul mà..Nhưng sao giờ này cậu ấy ở đây?? Và đi cùng cô gái nào thế kia..??? Trời mưa thế này cậu ấy đi đâu vậy chứ ..?? "

Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Tae và khiến cô ấy tò mò nảy sinh nhiều hoài nghi. Tae nhìn thấy Yul lái xe chạy đi. Thế nhưng vì ngược chiều nhau và mưa lại quá lớn, Tae còn phải mau chóng đón con gái mình về nhà sớm. Mưa thế này cô bé sẽ rất mong thế nên Tae đành chạy tiếp con đường về chứ không nhất định cô đã bám theo Yul.

_Ah !! Appa đã về !!!

Hyunie chạy tới thơm vào má Tae rồi mỉm cười mừng rỡ. Tae nhìn con gái mình một cách âu yếm rồi nhìn sang hai mẹ kia đang ôm nhau sưởi ấm. Tae chợt nhớ lại việc gặp Yul lúc nãy và định hỏi Sica.

_Sica à ! Hồi nãy tớ gặp...

_Cậu mới gặp Yul ở quán phải không? Dạo này có vẻ làm ăn khấm khá nhĩ ! Buổi tối Yul thường đến đó để quản lí phụ cậu. Chắc hai người vất vả lắm !

Sica nói rồi mỉm cười thế nhưng tất cả những gì Tae đang nghe làm cô quá bất ngờ.

_Cậu nói Yul vừa đến quán hả??

_Yah! Cậu nói làm như không biết chuyện không bằng. Cậu ấy đi từ nãy rồi cho nên phải gặp cậu ở đó thôi. Mấy đêm nay đều vậy mà. Cậu sao như mất hồn thế???

Những lời Sica nói về Yul đều không đúng sự thật. Tae biết rõ đêm nay Yul đã không hề đến quán và những đêm trước cũng vậy. Lúc nãy Tae còn gặp Yul ở công viên với một người lạ khác. Sau tất cả những gì nắm bắt được Tae có thể khẳng định rằng Yul đã lừa dối Sica và đang làm một chuyện gì đó lén lút giấu giếm tất cả mọi người. Tae chau mày suy nghĩ.

_Yah ! Yah ! Cậu làm sao vậy?? Chẳng lẽ câu không gặp Yul thật sao?? - Sica đứng dậy và bắt đầu quan tâm.

_Ồ không không.. !! Tớ.. có gặp cậu ấy... Lúc nãy ở quán cùng với tớ mà. Hì hì.

_Vậy sao cậu vừa có thái độ ngơ ngác thế?? Nhìn cậu đáng nghi lắm. Thế Yul đang làm gì ở đó???

_Tớ..tớ.. về trước nên có lẽ Yul ở lại tiếp khách đấy..Cậu cũng thấy đó mấy đêm nay đông quá nên Yul phải đến phụ tớ..- Tae gãi đầu giả vờ.

_Vậy à ! Thế được rồi. Hai cậu vất vả thật. Hèn chi tối nào cũng thấy Yul về muộn. Thôi cũng tối rồi cậu mau đưa Hyunie về nhà đi sáng mai bọn nhóc còn đi học đấy.

Chào tạm biệt hai mẹ con ra về, trong đầu Tae bây giờ đang hoảng loạn với những chuyện đã nghe từ chính Sica vừa rồi.

" Tại sao..Tại sao lại như thế?? Cô ấy không hề biết gì cả.. Cô ấy đã bị Yul lừa dối. Thực chất Yul chẳng hề đến quán những ngày gần đây..Cô ấy bảo Yul thường về muộn..và lúc nãy mình trông thấy Yul đi cùng một cô gái khác..Dạo này Yul hay trầm tư và uống rượu một mình..không dám nói ra bất cứ chuyện gì..Vậy là đã quá rõ ràng..Kwon Yuri..Có phải cậu đã đi lăng nhăng ở bên ngoài..Cậu đã ngoại tình và sợ hãi bị phát hiện nên không dám nói với tớ..Tớ không thể tin được chuyện này..Sao cậu lại dám làm như thế với vợ con mình chứ?? Nhất định cậu phải giải thích rõ ràng chuyện này với tớ.."

Tae thực sự đang giận run người với những suy đoán trong đầu. Cô nghĩ tốt nhất không nên để Sica biết và sẽ âm thầm tìm cách vạch trần Yul sau đó kết thúc chuyện này trong êm đẹp. Gia đình họ sẽ không đổ vỡ. Tae lo lắng vô cùng cũng may lúc nãy không làm Sica phát hiện. Tae nhất định sẽ không để chuyện này tệ hơn. Không thể để có gì xảy ra với vợ chồng họ được. Ngày mai cô sẽ bắt Yul nói rõ mọi chuyện.

Còn về phía Yul và Fany sau khi đưa cô ấy về nhà trong cơn mưa lớn khủng khiếp ấy. Yul đã lấy khăn lau mình cho Fany và bắt cô ấy đi thay đồ. Toàn thân cô ấy lạnh buốt vì đứng trong mưa quá lâu. Ôm cô ấy mà Yul cứ nghẹn ngào nước mắt. Fany giờ phút đó chỉ biết ôm chặt lấy Yul không rời.

_Yul à..Tớ lạnh quá..cậu ôm tớ thật chặt có được không???

_Tớ đang ôm cậu đây...

_Tớ vui lắm..Đêm nay cậu đã ở bên tớ..Nó ấm áp chứ không còn lạnh lẽo như những đêm trước nữa..Mọi hôm tới giờ này tớ thấy rất cô đơn..một mình tớ nằm đây nhớ cậu không chịu được..Chỉ có bốn bức tường với tớ thôi..Lúc đó tớ chỉ mong được gặp cậu trong giấc mơ..

Những lời nói của Fany lại làm Yul nhức nhói tận sâu tim gan. Cô ấy quá đơn độc và tội nghiệp. Tại sao mình lại biến cô ấy thành ra thế này..Fany của chín năm trước luôn mạnh mẽ, sáng suốt và vui vẻ chứ không u uất, vô hồn, thờ thẫn sống trong mong chờ từng ngày như thế. Yul thấy mình thật đáng chết..Yul cắn rứt từng giây thần kinh bên trong cơ thể. Cô nhắm mắt lại và cố không nghĩ về nó nữa.

_Yul à ! Hôm nay ở lại với tớ nhé ! Chỉ một đêm nay thôi ! Tớ năn nỉ cậu đấy..Chỉ một đêm thôi..

Tiếng nói rất đáng thương ấy làm sao Yul từ chối được đây?? Cô ấy sẽ lại òa khóc và Yul cũng sẽ rất đau. Fany cứ giữ chặt Yul như thể buông ra Yul sẽ bỏ về mất. Thấy cô ấy như thế nên Yul đã quyết định ở lại. Cô bứt rứt trong lòng và đi ra ngoài gọi điện cho Sica.

_A lô Yul về chưa?? Sao lại gọi cho em giờ này ?? Trễ rồi đấy !!

_Em à..Hôm nay ở quán...Yul gặp lại một nhóm bạn cũ..bọn họ đã đến quán Yul..Bây giờ cả bọn đang ở nhà một đứa..Cho nên chắc đêm nay Yul sẽ ở chơi với họ..Sáng mai Yul sẽ về sớm..nhé em !

_Sao??? Vậy là Yul không về nhà à??? Yul dám đi qua đêm như vậy hả??? - Sica lớn tiếng.

_Tại lâu ngày..không gặp nên...Yul xin lỗi em mà..Nhưng chắc chắn sáng mai Yul sẽ về thật sớm. Đêm nay em sang ngủ với con nhé! - Yul báu chặt tay vì dằn vặt.

_Nếu vậy thì em thả Yul một đêm đấy. Liệu mà chơi bời đàng hoàng sáng mai phải về nhà sớm ! Đừng có làm điều gì có lỗi với em rõ chưa??

_Yul..biết rồi !! Em ngủ ngon nhé ! Yul yêu em !! Yul yêu em nhất trên đời !! Yul nói thật đó !! Xin em hãy tin Yul..

_Yah ! Yul bị làm sao vậy?? Hay là Yul uống nhiều quá rồi ??? Thôi chơi cho vui vẻ đi. Nhớ đừng thức khuya. Em cũng yêu Yul !! Ngủ ngon.

_Ngủ ngon !

Từng giọt nước mắt của Yul lăn dài theo từng lời nói cuối cùng trước khi Sica cúp máy. Thật tình lúc đó Yul chỉ muốn cầm một dao mà đâm chết chính mình mà thôi. Yul đã lừa dối Sica quá nhiều. Yul bịt miệng khóc nấc dày xéo con tim. Cô tức giận chính bản thân đến nỗi đã nắm chặt tay đấm mạnh vào tường tóe máu. Ngay lúc đó Fany đi ra nhìn thấy và dìu Yul vào bên trong...

TBC...

Nhìn thấy tay Yul chảy máu sau cú đấm kinh thiên vào tường Fany đã vô cùng hoảng hốt. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Yul tức giận đến như vậy. Trong mắt Yul hiện lên một nỗi căm hờn và nước mắt lăn dài nhưng cô ấy đã vội vàng lau đi. Fany chỉ biết im lặng, nhẹ nhàng dìu Yul vào bên trong. Cô đi lấy thuốc rồi rửa vết thương cho Yul và chẳng một ai lên tiếng. Không gian bỗng trở nên nặng trĩu nhưng cuối cùng Fany đã quyết định phá vỡ nó.

_Tại sao cậu lại làm thế?

_........

_Nói tớ biết đi !!

_Tớ đã lừa dối vợ tớ quá nhiều ! - Yul quay mặt đi.

Nhìn thấy thái độ của Yul như vậy Fany khẽ tiến đến gần hơn và dựa hẳn vào lòng Yul.

_Tớ biết chúng ta như vậy là có lỗi với Sica. Tớ biết tớ ích kỉ..Tớ biết tớ đang làm tổn thương cậu ấy..nhưng tớ..tớ..yêu cậu đến mức mù quáng. Giờ phút này tớ không thể nào rời xa được cậu...Chỉ có đây là cách duy nhất mà tớ có thể được ở bên cậu thôi Yul à..!!

Từng lời nói của Fany lúc đó chỉ làm Yul thêm rối bời tâm trí mà thôi. Khẽ quay lại ôm Fany vào lòng, Yul thở dài mệt mỏi và nhắm mắt lại. Suốt cả đêm hôm đó hai người họ chỉ ngồi ôm nhau như thế qua từng canh giờ và khi Fany đã chìm sâu vào giấc ngủ một cách thật ấm áp cô vẫn ôm chầm lấy Yul như sợ sẽ có ai cướp mất. Có lẽ cô ấy đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, đôi môi cô ấy chốc chốc lại mỉm cười. Yul lặng lẽ nhìn ngắm Fany hạnh phúc như thế chợt khiến cô nhớ đến vợ con mình. Không biết trong giờ phút này họ đã ngủ chưa, có lạnh hay không, có thấy trống trải hay không. Nghĩ đến việc Sica sẽ nằm cựa quậy cả đêm vì không có mình bên cạnh cũng đủ khiến Yul không yên tâm chút nào. Chỉ một đêm xa vắng thôi Yul đã cảm thấy nhớ vợ mình tha thiết. Nhớ đến nỗi không ngủ được mặc dù lúc này cô đang được sưởi bởi hơi ấm của Tiffany.

Thế là suốt đêm Yul trằn trọc và trong đầu chỉ nghĩ về Sica. Đến tờ mờ sáng khi bình minh đã len lõi, Yul ngồi dậy thật nhẹ nhàng và rời khỏi Fany. Nhìn gương mặt đang ngủ say ấy cô chỉ biết âm thầm xin lỗi rồi mở cửa bước đi thật nhanh. Nhìn vào đồng hồ biết sắp đến giờ bọn trẻ đi học Yul mau chóng chạy về để kịp đưa chúng đi mà không phiền đến giấc ngủ của vợ mình. Khi về đến nhà thì Yul trông thấy hai cha con Tae vừa mới bấm chuông gọi cửa. Vì sợ Taeyeon sẽ thắc mắc nên Yul định né tránh thế nhưng đã để cô ấy nhìn thấy.

_Ũa Yul ???

Yul cố tránh ánh mắt.

_Sao cậu lại ở đây ? Chẳng phải cậu sẽ ra mở cửa cho tớ sao??? - Tae khó hiểu.

Vừa lúc Yul đang lúng túng trước câu hỏi ấy thì Sica và Yoona trong nhà bước ra và họ vui mừng khi trông thấy Yul.

_Appa đã về !!! - Yoona reo lên mừng rỡ chạy đến ùa vào vòng tay Yul.

_Cha !! Yul thật đúng lời hứa. Nói sáng về sớm thì về sớm thật.

Sica bước đến hôn vào má Yul.

_Thế Yul đưa hai nhóc đi học dùm em nhé ! Em không nghĩ Yul sẽ về sớm thế này nên sáng nay phải dậy từ tinh mơ để chuẩn bị cho Yoona.

Cuộc đối thoại nãy giờ thật sự đã khiến Taeyeon hiểu ra được phần nào và đang rất tức giận thế nhưng trước mặt Sica cô ấy đã cố gắng kìm nén lại.

_Uh. Thôi em vào ngủ tiếp đi. Yul đưa hai đứa đi học rồi sẽ về đánh thức em dậy đi làm ! - Yul cười nhẹ.

Sica nhanh chóng quay lại chào Tae và thơm vào má hai đứa con gái sau đó trở vào nhà. Khi thấy Yoona và Seohyun đã ngồi lên xe Yul không nói lời nào với Tae và quay lưng đi giả vờ như không có chuyện gì thế nhưng Tae đã giữ cô ấy lại.

_Đêm qua cậu đã không về nhà sao?? Trông cậu rất nhợt nhạt.

_Không có gì đâu ! Cậu đừng lo lắng.

Thái độ dững dưng của Yul khiến Tae càng tức tối hơn. Bỗng nhiên cô lao tới và trừng mắt nhìn Yul.

_Cậu ! Đừng tưởng tớ không biết chuyện gì ! Trưa nay đến quán nói chuyện với tớ !

_Appa ơi nhanh lên ! Chúng ta sẽ trẽ giờ mất!!

Hai nhóc Yoonhyun hí hửng ló đầu ra khỏi cửa sổ kêu gọi Yul, nhìn thấy bọn nhóc nên Tae phải kìm lại cơn thịnh nộ của mình và cố gắng lấy lại bình tĩnh.

_Tớ sẽ đợi cậu ở quán ! Giờ thì đưa tụi nhỏ đi học đi.

Yul cảm thấy một cảm giác rất đáng sợ trong cái ánh mắt cuối cùng Taeyeon nhìn mình trước khi quay đi. Cô cảm thấy đã có điều gì không tốt. Yul bắt đầu hoang mang lo lắng và suy diễn đủ mọi chuyện. Lần đầu tiên trong đời Yul thấy sợ hãi người bạn thân của mình đến như vậy. Có lẽ Yul biết mình đang phạm một sai lầm lớn nên trong lòng dè dặt lo sợ bị lộ ra ngoài.

Trưa hôm đó đến quán, Yul cố gắng tỏ ra một trạng thái bình thường nhất để gặp Tae và khi vừa nhìn thấy Yul cơn giận của Tae lập tức trỗi lên dữ dội. Cô buông shaker xuống và đi ra ngoài ra hiệu cho Yul đi theo.

_Cậu có chuyện gì muốn nói sao? - Yul nói không nhìn Tae.

_Đêm qua cậu ở đâu?? Tại sao sáng nay mới về? - Tae nghiêm giọng.

_À..đêm qua tớ đi đường gặp lại đám bạn cũ..lâu ngày không gặp nên chúng nó rủ tớ sang nhà chơi một đêm đó mà..Không có gì hết.

Yul nói dối không chớp mắt và điều đó khiến Tae sừng sộ và không chịu đựng được nữa. Cô tiến tới nắm mạnh cổ áo Yul xốc lên.

_Đồ dối trá !! Vậy tại sao cậu dám nói với Sica là đến quán hả??

_Tớ... - Yul bất ngờ.

_Cậu còn nói mấy đêm liền cậu đều đến đây trong khi chẳng có đêm nào cậu đến cả ! Tối nào cũng về nhà muộn. Tại sao lại phải nói dối như vậy??? HÃY NÓI ĐI CẬU ĐÃ ĐI ĐÂU ????

Trước thái độ hung dữ của Tae Yul sợ hãi đến toát mồ hôi và cô cố gắng làm dịu lại tình hình.

_Tae à cậu bình tĩnh nghe tớ nói đi có được không???

_Cậu còn định kiếm lí do gì nữa??? Chính mắt tớ đã trông thấy đêm qua cậu cùng một người con gái khác bước vào xe. NGƯỜI ĐÓ LÀ AI????

Bất ngờ với câu nói ấy Yul giật mình và lúng túng vô cùng. Cô không nghĩ rằng đêm qua Tae đã nhìn thấy cô và Tiffany.

_Cậu..cậu nói gì vậy ! Cậu nhìn lầm rồi...

_Đừng có giỡn mặt với tớ như vậy Yul ! Mấy ngày nay cậu như người mất hồn chỉ biết uống rượu không dám nói gì với tớ..Về nhà thì lừa dối vợ con..Cậu tưởng tớ không biết gì sao?? CÓ PHẢI CẬU ĐÃ CÓ NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC BÊN NGOÀI HAY KHÔNG???

_TỚ KHÔNG CÓ !!!

_Tại sao đến lúc này vẫn không chịu nói ra hả??? Cậu đang muốn cái gì vậy?? Hay là cậu muốn tớ sẽ nói chuyện này cho Jessica biết và rồi gia đình cậu tan nát ???

Nghe Tae hâm dọa đến gia đình chợt Yul hoảng loạn vô cùng.

_Đừng mà Tae ! Đừng ! Tớ xin cậu đấy ! Làm ơn đừng nói gì với Jessica hết !!!...Đừng để cô ấy biết..

_Vậy là cậu chịu nhận rồi có đúng không?? Tại sao vậy Yul??? Tớ không ngờ rằng con người cậu lại tồi tệ thối nát đến như vậy!! Chẳng phải cậu rất yêu vợ con mình hay sao?? Cậu lúc nào cũng mở miệng là nhắc đến họ. Cậu cố gắng làm đủ mọi chuyện để chứng tỏ mình là một người cha tốt, một người chồng tốt. Thế tại sao bây giờ cậu lại đi lăng nhăng bên ngoài?? Cậu thiếu thốn cái gì chứ?? CẬU TRẢ LỜI ĐI !!!

Từng lời nói của Tae như những vết dao cứa vào tim Yul, cô bật khóc đau đớn không nói thành lời.

_Khóc?? Cậu khóc cái gì??? Cậu biết khóc như vậy mà đi làm điều tội lỗi đó sao??? Cậu không nghĩ đến cảm giác của Jessia à?? CẬU CÓ BIẾT CÔ ẤY SẼ ĐAU ĐỚN NHƯ THẾ NÀO NẾU BIẾT ĐƯỢC CHUYỆN NÀY HAY KHÔNG???

_Tớ biết..Tớ biết nên làm ơn cậu đừng nói ra...Tớ biết tớ sai rồi..!!

_Cậu là đồ khốn nạn..vô lương tâm..Nếu tớ là Sica sẽ không bao giờ tha thứ cho hạng người như cậu...Thật không hiểu nổi cậu nữa rồi !!

_Tớ không muốn như vậy đâu Tae!..Tớ không muốn gia đình tan vỡ.. Tớ chỉ yêu một mình Sica thôi..Tớ không muốn mất cô ấy !! - Yul bám chặt tay Tae như van xin.

_Cậu nghe cho rõ đây !! Tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng..Lập tức dẹp bỏ mối quan hệ đó và bình thường trở lại. Hãy làm mọi thứ để chuộc lỗi với cô ấy. Tớ sẽ giám sát cậu kể từ bây giờ..nếu để tớ biết được thêm một điều gì nữa tớ thề sẽ cắt đứt tình bạn với cậu và nói cho Sica biết hết. - Tae trừng mắt.

_Tớ biết rồi !! Tớ sẽ làm như cậu nói chỉ cần cậu đừng nói với ai chuyện này !! Tớ xin cậu đấy..

_Thật nhục nhã khi có người bạn như cậu !

Dứt lời Tae hất tay Yul ra rồi bỏ đi vào trong. Thật sự trong giây phút đó Tae chỉ muốn đánh chết Yul nhưng cô đã cố gắng kiềm lại. Cô không muốn gây thương tích cho Yul vì sợ Sica sẽ thắc mắc và lo lắng. Tae nuốt sự tức giận vào trong và cố để mình thư giãn.

yahoo12.gif yahoo12.gif yahoo12.gif ( http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Geu-Ri...g.IW6IF790.html ) yahoo12.gif yahoo12.gif yahoo12.gif

Còn về Yul, sau khi nói chuyện với Tae cô đã đi lang thang thẫn thờ một mình trên đường. Cuối cùng cô dừng lại trước một bến cảng nhìn ngắm những chiếc tàu ngoài xa và lạc vào những suy nghĩ. Cô không thể tin chuyện này lại để cho Tae biết được. Cũng may mắn khi cô ấy chỉ nhìn thấy Yul mà không thấy Fany. Mọi chuyện vẫn chưa đỗ vỡ hoàn toàn. Trong lòng Yul hiện tại như đang cài một quả bom hẹn giờ. Nếu không phá đi thì nó sẽ nổ bất cứ lúc nào và Yul sẽ mất hết tất cả. Mọi chuyện giờ đây không nằm trong vòng kiểm soát của Yul nữa. Cô không muốn mất Sica, không muốn mất gia đình. Đó là những gì quan trọng nhất mà Yul đã xác định ở giây phút này. Cô không muốn có chuyện gì xen vào phá vỡ nó. Tất cả đến đây quá đủ rồi. Cô quyết định sẽ chấm dứt chuyện này một cách dứt khoác với Tiffany, biết rằng cô ấy sẽ không chịu được nhưng không thể để mọi chuyện xấu hơn nữa, không thể lén lút đến suốt đời, hai người sẽ không có kết quả tốt đep. Cô nghĩ mình đã đến lúc phải nói ra sự thật và hi vọng Sica thông cảm và tha thứ. Yul đứng trước bến cảng nhìn ra biển, nhắm mắt hít thật sâu với những suy nghĩ thông suốt trong đầu, cô rút điện thoại ra.

_A lô Yul à !! Sao hồi sáng cậu về sớm mà không gọi tớ ? Làm tớ ngủ dậy không thấy cậu đâu nên đã rất lo có biết không?? Cậu đang làm gì đấy?? Nhớ tờ à? - Giọng Fany hớn hở.

_Miyoung à...chúng ta... kết thúc ở đây đi !..đừng qua lại nữa..!

_Yah ! Cậu đang nói đùa gì vậy?? Đừng giỡn với tớ thế chứ !!

_Tớ xin lỗi..Tớ không thể tiếp tục như thế này.. - Yul nói cay đắng.

_Tại sao?? Tại sao cậu lại như thế?? Mới đêm qua cậu còn ở bên cạnh tớ mà. Chẳng phải chúng ta rất ấm áp sao?? Đã xảy ra chuyện gì vậy?? Có phải tớ đã làm gì sai không? Cậu nói ra đi tớ sẽ sửa !! Tớ hứa tớ sẽ sửa đổi mà !! Cậu nói đi Yul !! - Fany vô cùng hoảng loạn.

_Cậu đừng như thế Miyoung ! Vì tớ đã quyết định rõ ràng..Tớ cần gia đình..Tớ không muốn mất họ..Đó là thứ quan trọng nhất trên đời của tớ..Chúng ta không thể đến với nhau được đâu..cứ mãi như thế chỉ khiến làm mọi chuyện tệ hơn mà thôi..Tớ yêu Sica..Tớ đã gây ra quá nhiều tội lỗi với cô ấy rồi..Tớ không muốn mình sai thêm nữa..Tớ không muốn mất cô ấy..

_Vậy còn tớ thì sao??? Cậu nói sẽ bảo vệ tớ..Cậu vẫn rất yêu tớ cơ mà...!!!

_Không. Đó là quá khứ rồi ! Hãy tha thứ cho tớ... Tớ biết tớ có lỗi vì đã không chờ đợi cậu..Tớ biết cậu sẽ rất đau lòng nếu nói ra điều này nhưng...Tớ không còn yêu cậu nữa ! Người tớ yêu bây giờ và mãi mãi chỉ là Jessica.. Xin hãy quên tớ đi Miyoung.. - Yul nói dứt khoác.

_Cậu..Cậu vừa nói gì??? Cậu..đã hết yêu tớ thật sao???

_Phải...

Fany chợt bật khóc lớn khi nghe câu nói ấy, cô không thể tin rằng người mình yêu thương suốt chín năm nay đã buông một lời vô tình đến như vậy. Cô đau như thể xác tan ra hàng nghìn mảnh. Fany bóp chặt tim mình nấc từng tiếng quằn quại. Yul cảm nhận được cảm giác của cô ấy qua tiếng khóc lúc đó và chỉ biết nhắm mắt chịu đựng. Đến nước này rồi cô không được mềm yếu nữa. Hãy để mọi thứ trôi vào dĩ vãng..

_Chúng ta từ giờ hãy làm bạn nhé Miyoung ! Tớ luôn mong cậu sẽ tìm được một người khác tốt hơn tớ và thật sự yêu cậu...

Dứt lời Yul bỏ điện thoại xuống và cúp máy thở một hơi thật nhẹ nhõm. Cô biết mọi chuyện đến đây đã kết thúc. Cô sẽ trở về nhận lỗi và kể lại hoàn toàn cho vợ mình sau đó cùng nhau giải quyết. Dù biết Sica sẽ phải chịu cú sốc nhưng cô vẫn hi vọng mình được tha thứ. Yul đã chuẩn bị tinh thần và tối nay cô sẽ làm rõ tất cả.

Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản khi Yul bỏ mặc Tiffany một cách thẳng thừng dứt khoác như thế. Sau khi cúp máy Fany như biến thành một người điên loạn. Cô gào khóc thét dữ dội và đập vỡ tất cả mọi thứ trước mắt, Cô phá tan hoàn toàn căn nhà và đau đớn tận cùng tim gan, cảm giác như rơi xuống nơi tận cùng tối tăm nhất trên trần đời. Cô lục lọi tìm kiếm và xé nát những bức hình của Yul mà bấy lâu nay cất giữ như báu vật. Giờ phút ấy Fany như biến thành một con người khác..Tình yêu mù quáng biến cô thành một kẻ mất tự chủ và điên dại. Trong tâm trí cô chỉ còn hai chữ thù hận. Trên tay Fany nhàu nát những bức ảnh kỉ niệm ngày xưa.

" Tai sao lại đối xử với tôi như thế...Tôi đã làm gì sai chứ...Tôi khổ sở chờ đợi cậu suốt chín năm trời cơ mà...Cậu đã bỏ rơi tôi không thương tiếc...Cậu dám nói không yêu tôi..Cậu yêu người phụ nữ khác hơn tôi..Tôi căm thù cậu..Suốt đời tôi căm thù cậu..Tôi căm thù luôn cả gia đình cậu..Những người đã cướp đi của tôi tất cả..Các người nghĩ như vậy sẽ được hạnh phúc bên nhau sao??..Không bao giờ..Không bao giờ có chuyện đó đâu..Tôi sẽ phá nát tất cả..Các người phải trả giá cho những gì tổn thương đến tôi...Tôi hận..Tôi hận các người !!! "

Ánh mắt Fany khi ấy như có lửa và máu bên trong, cô bật cười cay đắng vang vọng cả căn phòng và rồi khóc nức nở. Cô nằm dài ra sàn nhà và chờ đợi ngày đêm chóng qua. Cô đang nuôi ý định sẽ trả thù...

---------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó khi cả nhà Yulsic đang quay quần bên nhau cùng xem tivi. Hai mẹ con Sica và Yoona thì thì ngồi tập đọc bập bẹ. Yul ngồi toát mồ hôi lúng túng. Cô quyết định sẽ nói chuyện với vợ mình.

_Yoona à ! Hôm nay con đi ngủ sớm nhé ! - Yul đến thơm vào tóc bé.

_Sao vậy appa? Con đang chơi với omma vui lắm !! Appa có muốn chơi cùng không??

_Đúng đấy ! Sao Yul lại bắt con đi ngủ giờ này ? Còn sớm mà ! - Sica nhìn Yul thắc mắc.

_Yul có chuyện...muốn nói với em một chút.

_Vậy sao? - Sica mỉm cười và hành động đó làm Yul thấy con tim nhói đau vì sau khi nói sự thật chắc Yul sẽ không được nhìn thấy nụ cười đó nữa.

_Appa ơi Yoona cũng muốn nghe chuyện của appa nữa.- Cô bé nhe hàm răng cá sấu cười giỡn.

_Thôi nào con yêu ! Ngoan ngoãn vào phòng chơi đi.

_Dạ appa !

Cô bé nói xong tiến đến thơm vào má cha mẹ mình rồi lon ton chạy vào phòng ngồi chơi với cá sấu bông một cách thật vui vẻ hồn nhiên. Yul nhìn theo mà thương bé vô cùng. Con tim Yul bây giờ đang đập rất mạnh và hồi hộp. Khuôn mặt hoang mang lo lắng.

_Sao nào seobang của em? Yul muốn nói chuyện gì ?

_Em à..Có chuyện này...

Vừa lúc Yul lấy hết tinh thần và can đảm chuẩn bị nói ra thì bất ngờ điện thoại bàn reo lên khiến Yul giật bắn mình.

_A lô ?

_Sica hả cháu???

_Ôi bà !! Lâu rồi bà mới gọi cho bọn cháu !! Gia đình cháu nhớ bà lắm.

Thì ra là bà nội Sica bên Mỹ gọi về. Yul thở phào thoát khỏi căng thẳng hiện giờ.

_Thật ra lần này bà gọi vì có chuyện muốn nhờ cháu. Hiện giờ cháu vẫn làm thư ký cho Onew phải không?

_Dạ phải. Nhưng như thế thì sao ạ??

_Aigoo!!! Thật ra là bà muốn nhờ cháu sang đây giúp bà làm thư ký 3 ngày. Tự nhiên gần có cuộc họp báo quan trọng thì con bé kia lại xin nghỉ việc. Thật tình bà không biết xoay sở như thế nào.

_Ý bà là muốn cháu sang Mỹ giúp bà sao ạ? - Sica tròn xoe miệng còn Yul trố mắt.

_Phải. Chỉ 3 ngày thôi cháu à ! Sao hả? Cháu không nỡ xa chồng con à???

_Oh..không ạ ! Giúp bà là chuyện cháu phải làm mà ! Không sao đâu. Yul có thể ở nhà cùng Yoona.

_Vậy thì tốt quá ! Thế mai cháu chuẩn bị rồi bay sang đây liền nhé. Gấp lắm đấy. Thôi cháu chuẩn bị từ bây giờ đi. Bà sẽ đặt sẵn vé máy bay cho cháu. Àh ! Cho bà gửi lời hỏi thăm cháu rễ và cháu cố của bà nhé !

_Dạ cháu biết rồi ! Cháu chào bà..

Sau khi cúp máy, Sica quay sang nhìn Yul với ánh mắt buồn nhõng nhẽo nhất.

_.........????

_Yul à..Em phải sang Mỹ 3 ngày !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jerry