05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn người đàn ông ngồi trên ghế lái, mặt mày thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đẹp trai lạnh lùng, bàn tay lộ rõ các khớp xương đặt trên vô lăng, thể hiện sự cẩn thận tỉ mỉ.

Bất cứ khi nào nhìn vào, tôi cũng thấy sếp rất đẹp trai.

Hoàn toàn phù hợp với quan điểm thẩm mỹ về đàn ông của tôi.

Đột nhiên, người đàn ông nghiêng người tới gần, một tay đặt lên lưng ghế của tôi, gần như ôm tôi vào lòng.

Tim tôi đập mạnh, nhìn khuôn mặt đẹp trai đang tới gần, tôi vô thức nhắm mắt lại, thậm chí quên cả thở.

Một tiếng cười khẽ truyền tới từ đỉnh đầu.

Tôi mở mắt ra, mới nhận ra sếp chỉ đang thắt dây an toàn cho tôi.

Tôi bị vẻ đẹp của anh ấy mê hoặc đến nỗi quên thắt dây an toàn.

Mất mặt quá.

“Muốn tôi hôn em?” Giọng nói của sếp mang theo ý cười.

Tôi đang định phủ nhận thì một nụ hôn nhẹ nhàng dừng trên môi tôi, sau đó nhanh chóng rời đi.

“Thỏa mãn em.” Trong giọng nói của sếp mang theo sự cưng chiều.

Mặt tôi đỏ lên.

Cái này… giống như chúng tôi đang yêu đương thật vậy.

Sắc đẹp ngay trước mắt, tôi không chống đỡ được, dễ dàng bị hãm sâu vào.

Tôi cố gắng bình ổn lại nhịp tim của mình rồi mới nói: “Jeon tổng, thật ra diễn cũng không cần làm đến mức như vậy, thế này đồng nghiệp sẽ biết…”

“Như thế nào, em để ý?” Giọng sếp hơi trầm xuống.

“Em không sao cả nhưng danh dự của Jeon tổng sẽ bị em hủy…”

“Tôi không ngại.” Giọng anh ấy nhẹ hơn.

Không hiểu sao, tim tôi lại đập nhanh hơn, cũng có chút ngọt ngào.

Dù chỉ là đang diễn, tôi cũng kệ để bản thân đắm chìm vào đó.

________

Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn và xem phim, giống như đang yêu thật vậy.

Thậm chí sếp còn đưa tôi về nhà anh ấy.

Sau khi đến nơi, tôi tự nhiên đi vào bếp nhưng sếp lại giữ tôi lại, để tôi ngồi trên ghế sô pha.

“Để anh.”

Sếp biết nấu ăn?

Trước kia thì sếp hoặc là ra ngoài xã giao hoặc là ăn cơm tôi nấu.

Trong buổi xem mắt lần trước anh ấy còn đưa ra rất nhiều yêu cầu với đối tượng xem mắt, hoàn toàn giống một tên cặn bã tay chân lười biếng, không phân biệt được năm loại ngũ cốc.

Tôi hơi lo lắng nên chạy tới cửa bếp xem, kết quả nhìn thấy sếp đang đeo tạp dề thái rau, ngay ngắn rõ ràng.

Ba món mặn một món canh, tất cả đều là món ăn yêu thích của tôi.

Quan tâm như vậy, làm tôi nghi ngờ có phải sếp đã yêu thầm tôi từ lâu rồi không.

Vài ngày sau, sếp nói muốn đưa tôi đi gặp bạn bè của anh ấy.

Tôi thoáng vui mừng rồi lại ủ rũ.

Chúng tôi chỉ đang diễn kịch, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước mà thôi.

Tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ này nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ càng lún càng sâu.

Tôi sợ một ngày nào đó, khi anh ấy muốn rời khỏi thì tôi không thể thoát ra được.

“Jeon tổng, diễn kịch không cần phải gặp người thân và bạn bè…”

Sếp im lặng, chắc là thấy tôi nói đúng.

Trái tim tôi chùng xuống, ngột ngạt khó chịu, cả người như không còn sức lực, mũi đau xót.

Sếp đột nhiên nói:

“Vậy thì từ giả thành thật đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro