13;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tay lần rờ theo vách tường màu rêu, cậu bắt gặp một dáng dấp nhỏ xíu đang ngồi thụp xuống nền đất, tay ôm khư khư lấy đầu gối và đưa lưng về phía cậu. trời thì tối om và rét căm căm, thế mà cô nhóc kia dám chỉ khoác hờ mỗi cái áo khoác mỏng tang, hậu quả để lại là âm thanh sụt sùi không ngớt.

qua làn hơi trắng xoá, cậu lầm bầm.
"tìm thấy nhóc rồi."

tới gần hơn một chút, jungkook cho phép mình dừng chân lại và giữ nguyên vẹn sự lặng thinh. đôi mắt cậu lần dọc theo đôi bả vai gầy gò, run lẩy bẩy theo nhịp rung của những lọn tóc xoã dài, phủ đầy trên lưng. dưới bóng tối bủa vây, cô nhóc ngạo nghễ trông bé nhỏ và đơn côi đến lạ.

em lạnh chứ. nhưng cái âm thanh sụt sùi cùng nét rẩy run kia chẳng phải vì rét buốt mà nên.

cậu biết là em đang khóc.

bỗng nghe thấy ngữ âm quen thuộc, em không khỏi giật nảy. tay vội vội vàng vàng quệt lên đôi gò má, nghuệch ngoạc lau đi từng vệt dài ươn ướt đang ngày một nhiều.

"úi, jungkook."

"làm gì ở đây đấy?" ngồi lại và nhìn em khổ sở giấu mặt, cậu thắc mắc. "sao lại khóc?"

đoạn, vẫn diễn tròn bổn phận của một quý ông, cậu từ tốn cởi áo khoác ngoài rồi choàng lên người em.

"đâu có. em không khóc mà."

ai đấy cứ phải thô lỗ vạch trần, "đừng có xạo sự. mặt mũi tèm lem như vậy rồi còn gì."

bỏ cuộc với việc lau nước mắt, em toét miệng cười, "ehe, bị anh phát hiện rồi."

"thế sao lại khóc?"

có tiếng em khúc khích, "jungkook đang quan tâm em à."

"tôi hỏi gì thì trả lời nấy xem nào."

em nghiêng đầu, mắt lả lơi, "em buồn vì jungkook không yêu em, nên khóc."

thường thì cậu sẽ vặc lại ngay. lí lẽ kiểu gì đấy, cậu hay nói như vậy. nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao, cậu không làm.

có lẽ, vì buồn rầu chất chồng trong đôi mắt em chăng?

"tôi—"

"ủa, jungkook tin thật hả."

em toét miệng, lại khúc khích cười.

mày nhíu lại, giọng cậu trầm hẳn. "biết thế, tôi mặc kệ em ngồi chết cóng ở đây luôn cho rồi."

nói xong, toan định xoay gót và rời đi.

"ấy ấyjungkook, em biết lỗi rồi. giờ nói thật nè."

"hết hứng muốn nghe rồi."

"chị sooyoung sẽ giận anh hết đời, nếu jungkook cứ thế bỏ em ở đây một mình đó."

jungkook khựng lại, gần như là ngay lập tức. cậu làu bàu cáu giận, chậm chạp quay trở về ngồi bên cạnh em. "đừng có lấy sooyoung-noona ra uy hiếp tôi kiểu đấy."

đôi môi nứt nẻ của em thoáng cười.
nhẹ. và nhạt.


. . .


từ: seaguljeon

này yerim, sao em lại chọn làm idol?

ước mơ là một chuyện. nhưng có bao giờ em nghĩ đến việc sẽ có cả ngàn người chỉ trích, xỉa xói mình chưa.

mà, ngốc nghếch vừa thôi, đừng có suốt ngày tự tìm kiếm tên mình, tự đọc bình luận rồi lại ngồi khóc nức nở. khóc đến là tội như vậy.

nếu không làm idol, nếu không chọn bước vào con đường này thì có lẽ, cuộc sống của em sẽ an bình và ít đớn đau hơn biết bao.

em cũng sẽ không gặp tôi, sẽ không phải khóc vì tôi, hay, vì bất cứ ai trên đời.

tới: yeri.redvelvet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro