66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện như vậy không?"

Không khí ngưng trọng bị một đạo âm thanh thâm trầm này phá vỡ, rồi sau đó, lại bất động như cũ.

Hai mắt Lisa khẩn trương, hàm răng cũng run lên.

Nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của Kim Miseo, cô liền đoán được một ít việc. Chỉ là cô không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.

Người phụ nữ kia như sấm rền gió cuốn, dùng phong cách giải quyết việc công trực tiếp giải quyết vấn đề tình cảm.

Lisa: "Đúng ạ!"

Nói dối cũng vô nghĩa.

Mẹ Manobal hút vào một ngụm khí lạnh, có chút hít thở không thông, trong mắt bà toát ra vẻ thất vọng cùng hối hận, "Lisa, con, con...ai..."

Ba Manobal cắn chặt răng, mày nhăn chặt đến gắt gao, uy nghiêm mà làm người hoảng sợ.

Sau một lúc lâu, ông nói: "Trông kỹ nó, tịch thu di động, cho đến khi lên đại học, không thể có một chút sai lầm."

Lisa hoảng loạn, "Ba —"

"Kêu ba cũng vô dụng, con nghe lời nói của mẹ thằng bé kia xem, trời tối mịt con tới thăm con trai của bà ta, con cảm thấy người ta nhìn con bằng ánh mắt gì?! Hơn nữa, mẹ thằng bé đó nói không sai, thành tích của con đã tốt rồi, nhưng đừng kéo nó xuống vũng bùn!"

Lisa cắn môi, "Con không kéo anh ấy xuống..."

Mẹ Manobal hiểu rõ chồng mình, lúc này cũng không phải thời điểm để tranh luận, vội vàng cầm tay Lisa, ngăn cô không nói nữa.

Lửa giận của ba Manobal bị thổi lớn, ông đập bàn đứng lên, "Đúng là nó dạy hư con! Con dám tranh luận với người lớn?!"

Lisa nắm chặt tay, phản bác: "Ba căn bản không hiểu anh ấy. Anh ấy không dạy hư con, chúng con yêu đương không ảnh hưởng đến chuyện học tập."

"Con còn biết che chở nó?"

Lisa hít sâu vài cái, hoãn thanh âm lại nói: "Xin lỗi, con không nên lớn tiếng, nhưng anh ấy bị thương, rất nghiêm trọng, con muốn..."

"Con nghĩ cũng không cần nghĩ!"

Mặt Lisa trắng nhợt lại, cô lắc đầu lẩm bẩm: "Mọi người đều không hiểu... Anh ấy bị thương... Chỉ có con bên cạnh, người đàn bà kia căn bản không thèm để ý chết sống của anh ấy..."

"Mẹ nó gửi tin nhắn kia tới đây, có nghĩa là để ý. Có ba mẹ nào không thèm quan tâm đến con mình?"

Lisa ngẩng đầu, "Vậy Oh Taeseul thì sao?"

Ba Manobal trầm xuống.

Priya đỡ trán.

Đôi mắt Lisa đỏ lên, thẳng tắp nhìn về phía ba Manobal, "Khi còn nhỏ anh ấy bị ba mình bạo hành, mẹ anh ấy cuối cùng còn chạy trốn, chỉ chừa một mình anh ấy lại, khi đó Jungkook còn nhỏ như vậy..."

Những người khác trên bàn cơm đều ngây ngẩn cả người.

Âm thanh của Lisa không lớn nhưng một đám âm tiết đập mạnh vào trong lòng họ, "Khi còn nhỏ con cũng bị bạo hành, nhưng con mười tuổi liền có mọi người, có những người yêu con, cho con sự ấm áp, con mới có thể êm đềm mà trưởng thành như vậy... Nhưng anh ấy không có, anh ấy chỉ có một mình, mẹ anh ấy không quan tâm, lần này nếu không phải cần người nhà ký tên làm phẫu thuật, bà ấy khẳng định sẽ không xuất hiện..."

Lisa lau lau nước mắt trên mặt, nức nở nói: "Con muốn ở bên anh ấy, anh ấy cần con, hiện tại anh ấy nhất định rất cô độc, rất bất lực..."

Cậu còn sợ bác sĩ. Khẳng định là đoạn thời gian kia bị nhốt ở bệnh viện tâm thần đã chịu tổn thương tâm lý...

"Chuyện của chúng con thật sự không ảnh hưởng đến học tập...Chúng con ở bên nhau việc học còn tốt lên, ba mẹ hai người tin con được không? Con muốn ở bên anh ấy..."

Mẹ Manobal thấy Lisa như vậy đau lòng cực kỳ, rút tờ giấy một bên thay cô lau nước mắt, một bên vuốt lưng cô, "Lisa ngoan, đừng khóc...Không nghĩ tới, đứa trẻ kia...ai..."

Bà mềm lòng, nhìn ba Manobal trước mắt, hy vọng ông có thể bỏ qua.

Ba Manobal chỉ cảm thấy da đầu tê dại, huyệt Thái Dương cũng đau, ông xoa xoa huyệt Thái Dương, "Ba không quản được con, chuyện khiêu vũ cũng quản không được, nếu con cảm thấy muốn làm như vậy, con tự quyết định đi..."

Lisa mở hai mắt đẫm lệ, có chút không thể tin được, nhưng cô không dám chần chờ, lập tức nói: "Cảm ơn ba!"

Ba Manobal đứng dậy rời đi.

Mẹ Manobal xoa xoa đầu cô, "Được rồi, mau đi rửa mặt ăn gì đó đi."

...

Lisa tiến vào lớp. Khi nộp bài tập toán cho Seuri, cô nghĩ tới Jungkook, nghĩ đến cậu dấm chua dày đặc mà tranh thu bài tập, bởi vì không muốn nam sinh khác có cơ hội đụng tới cô.

Lisa nhìn vị trí của cậu trống rỗng, nhớ nhung như vũ bão cuốn mất tâm trí cô.

Mina và Bambam chỉ cho rằng cô khổ sở bởi vì Jungkook bị thương, luân phiên nhau an ủi vài lần.

Lisa miễn cưỡng câu ra một nụ cười, nói mình không có việc gì.

Cô cũng không thể bị gì được, cô còn phải đi gặp Jungkook.

Tan học, Lisa tạm biệt Priya liền ngồi xe đi bệnh viện.

Chẳng qua, tầng lầu phòng bệnh VIP cũng chưa thể đặt chân tới. Vô luận cô gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, kết quả đều là: "Kim tổng sẽ trả lời sau!"

Lisa ngồi xổm bên thang máy, nhìn người khác vội vàng tới tới lui lui trên đại sảnh.

Bên ngoài bệnh viện, tấm màn đen được kéo lên, đèn rực rỡ mới chớp mở.

Lisa bị cuộc gọi của Priya thúc giục trở về: "Có chuyện lớn rồi! Không biết ba nhận được cái gì, sắc mặt cực kì khó coi!"

Tầng lầu cao nhất an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Jungkook mơ hồ mở mắt ra, trước mắt chợt lóe lên gương mặt mang nước mắt của Lisa cùng với nụ cười trước khi cô rời đi.

Cô nói sẽ đến thăm cậu.

Jungkook muốn ngồi dậy, lại chạm đến vết thương ở ngực, đau đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh. Cậu nhìn chân bị treo lên, hơi thở âm lãnh.

"Tôi muốn xuất viện."

Cậu lạnh lùng nói.

Cửa phòng bệnh bị mở ra, Yisung đi vào.

Anh ta mới vừa báo với Kim Miseo chuyện Lisa lại đến đến bệnh viện lần nữa.

"Tình trạng của cậu bây giờ không được ra viện." Yisung cung kính nói.

Jungkook trực tiếp nhổ ống truyền dịch, "Anh có đem chân tôi chôn xuống đất, tôi cũng có có biện pháp tự rời đi."

Yisung nhìn thấy hành động của cậu, nhăn chặt mi, rung chuông kêu y tá tới.

Y tá rất nhanh liền tới, muốn ghim kim lần nữa, lại lọt vào ánh mắt mang đao kiếm của Jungkook.

Là người không dễ chọc, tay chân y tá có chút luống cuống.

Yisung nhíu mày, mắt âm trầm, thanh âm lại bằng phẳng, "Nếu nữ sinh kia biết cậu như vậy, không chừng sẽ khóc lợi hại hơn. Ngày hôm qua mắt cô ấy đã khóc đến sưng lên."

Mặt mày Jungkook khẽ nhúc nhích, nhớ lại bộ dạng khóc lóc như hoa lê đái vũ hôm qua của Lisa, khẩn trương nhấp đôi môi trắng bệch.

Cậu đã đồng ý với cô, nếu cô biết được, nhất định sẽ rất khó chịu.

Cậu không muốn lại chọc cô khóc, không muốn cô phải thương tâm.

Cậu phải dưỡng bệnh thật tốt.

Y tá và Yisung ăn ý hạ mắt, muốn thử vươn tay. Lần này không có bất kì phản kháng nào.

...

Lisa về đến nhà, lần nữa đã trải qua màn gió tanh mưa máu lúc sáng. Cô không biết đã xảy ra cái gì, không dám mở miệng, đứng ở cửa cũng không dám động đậy.

"Về sau không được gặp nó!" Ba Manobal chỉ nói một câu này, xoay người liền về phòng.

Lisa mờ mịt thất thố, "Cái gì...Tại sao? Tại sao ba?"

Ba Manobal cũng không quay đầu lại.

Mẹ Manobal thở dài, đem điện thoại đưa cho Lisa, "Đây là tin nhắn mẹ của đứa nhỏ kia gửi cho ba con."

Một tấm ảnh.

Ảnh chụp Lisa ghé vào giường bệnh của Jungkook ngủ.

Lưng Lisa rét run, nhìn ảnh chụp nửa ngày chưa lấy lại tinh thần.

Quá tàn nhẫn...Tại sao phải làm đến nước này.

Mẹ Manobal nhẹ nhàng ôm cô, "Lisa, rất nhiều người đều cảm thấy tình cảm thời học sinh không có tương lai, nhưng mẹ và ba con là thanh mai trúc mã. Tuy nhiên, dù các con có tương lai, mẹ cũng không dám gả con cho nó. Thật ra gả chồng không phải gả cho một người đàn ông, mà là một gia đình, mẹ của nó...Ai, cảm giác không phải là người dễ hoà thuận, hơn nữa bà ấy đối với đứa con mình sinh ra còn tàn nhẫn như vậy, huống chi con dâu..."

Lisa đem mặt chôn ở trong lòng ngực bà, khóc đến nói không nên lời.

Mẹ Manobal nhẹ nhàng vỗ vỗ cô, "Hơn nữa, mẹ cảm thấy con chỉ là đồng cảm với nó, đồng cảm việc nó cũng bị bạo hành giống con lúc nhỏ, không phải là thích..."

Lisa lắc đầu, nghẹn ngào không ngừng, nói không nên lời phủ nhận.

Lisa bị mẹ Manobal đưa về phòng.

Dựa theo yêu cầu của ba Manobal, tịch thu di động. Còn cảnh cáo Priya không được cho cô mượn điện thoại.

Nhưng Priya thấy Lisa thương tâm quá độ, lo lắng cô xảy ra chuyện, buổi tối mang theo di động lặng lẽ tới phòng Lisa.

Lisa lo lắng lại vui sướng, cuối cùng gọi điện cho Jungkook.

Âm thanh nhắc nhở lạnh băng —

"Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được."

Đột ngột đến choáng váng.

Hết thảy đều đột ngột như vậy, Lisa còn mê mang, mà Kim Miseo, đã sấm rền gió cuốn, giải quyết mục tiêu rõ ràng.

Trong khoảng thời gian ngắn nhất, hoàn toàn chặt đứt quan hệ của cô và Jungkook.

Lisa bị ba Manobal đưa đi học, tan học bị mẹ Manobal đón về. Cô từng mượn di động của Mina, vô luận gọi bao nhiêu lần, di động của Jungkook vẫn luôn im bặt.

Lisa chỉ có thể dựa vào một tia hy vọng mà tiến lên: Sự kiện nổ trường đời trước bị thay đổi thành phòng thí nghiệm nổ mạnh ngoài ý muốn ở đời này, đời trước tội nhân Jungkook bị thương nghiêm trọng nhất.

Tất cả đã kết thúc, Jungkook cũng không bị thương nặng.

Jungkook sẽ sống tốt, chờ cậu hồi phục ra viện, chờ bọn họ tốt nghiệp, rồi tất cả sẽ qua.

-

Đến kì thi cuối kỳ.

Jungkook và vài học sinh bị thương được chuẩn bị một trường thi riêng.

Lisa nghĩ đến vụ cá cược với Priya.

Nói sẽ làm Jungkook đạt hạng nhất, vô dụng lắm cũng có thể nằm trong top 3.

Không biết cậu ở bệnh viện thế nào...

Cùng ngày Lisa thi xong, sau khi về nhà ở trong chăn khóc lớn một hồi.

Lisa và Jungkook có một thế giới nhỏ, thế giới kia, bọn họ đi đường mệt nhọc, đã trải qua gió bão mưa to, rốt cuộc có một ngày, bọn họ thấy ánh mặt trời.

Bọn họ cho rằng ánh mặt trời sẽ vẫn luôn ở đó, nhưng đến một ngày, những đôi tay tàn nhẫn lôi bọn họ ra cái thế giới nhỏ kia.

Thế giới rộng lớn, một mảnh bàng hoàng.

Lisa khôi phục trật tự sinh hoạt bình thường, cô dùng toàn bộ thời gian sau khi học để luyện vũ.

Ra mồ hôi, thấm mệt, ngủ.

Ngày qua ngày.

...

Buổi tối nghỉ đông nọ, Priya đi vào phòng cô, biểu tình phức tạp mà đưa cho cô di động.

Lisa cho rằng có chuyện gì không tốt, run run rẩy rẩy tiếp nhận, xây dựng tâm lý mới dám mở mắt ra.

Một phần bản thống kê. Mấy chữ tiều đề to rõ:

Bảng xếp hạng.

Dưới hàng chữ, một cái tên lọt vào trong tầm mắt.

Hạng nhất: Jungkook.

Nước mắt rơi xuống màn hình, từ di động rớt đến trên giường.

Lisa che mặt lại khóc rống lên.

Chóp mũi Priya hơi cay, đau lòng mà ôm lấy cô, "Khóc cái gì? Tao còn chưa khóc, vị trí nhất bảng bị giành mất rồi."

"Vợ chồng son chúng mày cùng nhau ăn hiếp tao... Đừng khóc, nó ở bệnh viện cũng nghiêm túc ôn tập, nó vẫn luôn nghĩ đến mày, nếu chịu học tập, nhất định cũng sẽ dưỡng bệnh rất tốt."

Lisa bắt lấy tay áo cô, khóc nặng nề mà gật đầu.

Cậu lấy phương thức này để báo bình an, cậu nỗ lực, cô cũng sẽ nỗ lực, bọn họ đều sẽ tiến lên.

-

Khai giảng học kỳ hai.

Jungkook không tới.

Lisa không thể thực hiện nguyện vọng ở Tết Âm Lịch.

Cô hy vọng nguyên nhân là vì cậu bị Kim Miseo nhốt lại, mà không phải vì vết thương của cậu vẫn nghiêm trọng như cũ.

Bên kia bệnh viện.

Jungkook ngồi xổm trên bệ cửa, thạch cao trên đùi vừa mới dỡ xuống, cậu ngồi tư thế này vẫn có chút đau đớn.

Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi mạnh, rít lên hết đợt này đến đợt khác, giống như âm thanh khóc thút thít.

Cậu lại nhớ tới bộ dạng lệ rơi đầy mặt của Lisa, hơn hai tháng này, cậu cơ hồ mỗi đêm đều có thể mơ thấy.

Giờ phút này, tựa như nhắc nhở cậu không được bỏ trốn.

Nhưng cậu nhịn không được.

Thời điểm chân bị treo lên, cậu không thể đi lại tự do, nhưng hiện tại cậu có thể, nhớ thương tích cóp suốt hai tháng trời dường như đang cắn nuốt tâm hồn cậu.

Ánh mắt Jungkook nảy sinh ác độc mà nhìn chằm chằm phương xa, vươn chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro