56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa từ trong mộng tỉnh dậy, cũng không nhớ rõ mình đã mơ cái gì, chỉ cảm thấy ngủ vô cùng an ổn. Đã lâu lắm rồi chưa ngủ ngon như vậy, cô ngồi dậy, duỗi duỗi eo.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Lisa chớp chớp đôi mắt vẫn còn buồn ngủ.

Đồng hồ báo thức reo lên, cô nghĩ mình cũng ngủ ngon thật.

Lisa cầm lấy điện thoại tắt báo thức đi, lại nhìn đến thời gian trên màn hình, có chút không tin tưởng mà dụi mắt.

Sau khi xác nhận xong, cô vội vàng nhảy xuống giường, nhanh chóng rửa mặt thay quần áo.

Jungkook ngồi ở trong phòng học trống rỗng đã hơn nửa giờ, sắc mặt ngày càng lạnh, cậu trào phúng nhếch nhếch môi, nằm bò xuống bàn.

Bữa sáng bữa sáng, bữa sáng của Jungkook.

Mua xong bữa sáng của hai người, Lisa dẫm lên tiếng chuông vào học mà chạy vào lớp.

Vừa vào lớp, cô cũng không quản nhiều, trực tiếp đặt bữa sáng lên bàn Jungkook, chuyện thứ hai chính là nộp bài tập toán.

Lúc thấy cô đến Seuri liền đứng lên, Lisa vừa lấy sách ra thì cậu ta cũng đến gần.

Một người đưa ra, một người nhận lấy.

Đột nhiên có một bàn tay vươn tới, cầm lấy vở bài tập của cô.

Hai người đồng thời nhìn lại, liền thấy gương mặt Jungkook khó coi đến cực điểm.

Jungkook không quên lần trước Seuri thu bài tập rồi chạm phải tay Lisa, đáy lòng đầy tức giận, nhưng vẫn bình tĩnh lạnh mặt đưa vở bài tập cho Seuri:

"Cẩn thận một chút!"

Seuri không rõ lí do, cũng không muốn lí giải lời nói cùng hành động kì quái của cậu, thu xong bài tập liền rời đi.

Lisa vuốt vuốt hai bên tóc mái.

Xem ra lúc đó cậu thấy rất rõ ràng, đến bây giờ vẫn nhớ.

"Hôm nay em dậy muộn, xin lỗi anh nha!"

Lisa thấp giọng giải thích.

Jungkook cầm lấy bánh bao trên bàn: "Anh còn tưởng em không đến."

Lisa không vui mà chẹp miệng: "Em đã nói là em..."

Jungkook mím môi: "Em không trả lời tin nhắn của anh!"

"Hả?"

Lisa lấy điện thoại ra: "Em vội quá nên chưa xem."

Cô mở điện thoại, nhìn đến một tin nhắn chưa đọc.

[Chào buổi sáng!]

Tiếng chuông vào học lại lần nữa vang lên, Lisa nhanh chóng cất điện thoại đi. Cô xé một tờ giấy tiện lợi, viết xuống mấy chữ "buổi sáng vui vẻ" sau đó lại vẽ thêm hình mặt cười, gấp lại, ném sang bàn Jungkook.

Jungkook mở tờ giấy ra, nhìn nội dung bên trong thật lâu, sau đó cẩn thận gấp lại để vào trong ví.

-

Thời tiết đột nhiên nóng lên.

Lisa cùng Mina chơi cầu lông được một lúc liền dừng lại cởi áo khoác ra.

Cô nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy có chỗ để áo, đành phải buộc vào eo giống như Mina.

Mina buộc xong, thấy Lisa vẫn còn loay hoay liền đến giúp cô, không khỏi cảm thán:

"Cậu gầy thật đi, eo nhỏ quá. Thường ngày Jungkook đối xử với cậu như nào vậy? Không phải là thô lỗ đó chứ? Cậu chịu được không?"

Lisa nhảy dựng: "Cậu đừng có nói bậy!"

Mina cười xấu xa, cũng không tiếp tục trêu chọc cô, chạy đến đối diện tiếp tục chơi cầu lông.

Sân bóng rổ, bóng trong tay Jungkook bị cướp đi, đội bên kia ghi được một điểm.

Có người bảo nghỉ một chút.

Bambam lau mồ hôi: "Jungkook ca, cậu sao vậy?"

Liền thấy cậu híp mắt, sườn mặt căng chặt nhìn về một nơi.

Bambam nhìn qua, cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy Lisa, chỉ là bên cạnh cô làm gì có nam sinh nào đâu.

"Sao vậy?"

Cậu ta vừa đi tới hỏi, Jungkook liền đứng ở trước mặt cậu ta, ngăn trở tầm mắt.

Lạnh băng mấy chữ được thốt ra: "Quản tốt cái mắt của mình đi!"

Lời nói tàn nhẫn vừa nói ra, đằng sau có thanh âm truyền đến:

"Bây giờ nữ sinh đều trắng như vậy à? Có phải do uống sữa bò nhiều quá không, mà mày nhìn eo kìa, nhỏ đến nỗi giống như một bàn tay có thể nắm được."

Bambam tự nhiên biết những lời này là nói Lisa.

Phản ứng đầu tiên chính là – nam sinh kia xong rồi.

Phản ứng thứ hai chính là – phải cản Jungkook lại.

Nhưng cậu ta còn chưa kịp cản, người trước mắt đã cầm bóng rổ ném mạnh vào nam sinh vừa rồi.

Nam sinh đau đến che lại đầu, không biết ai ném mình, từ trên mặt đất nhảy dựng lên:

"Ai vậy? Đm không biết chơi thì đừng có chơi."

"Tao ném."

Jungkook đi tới, đem quả bóng nhặt lên, nam sinh kia sợ tới mức trốn sang một bên.

Jungkook ném bóng vào ngực cậu ta:

"Khó chịu? Khó chịu thì ném lại tao này."

Nam sinh bắt lấy bóng, ngẩn ngơ hỏi: "Tôi ném lại cậu, cậu sẽ không đánh tôi chứ?"

Jungkook lạnh lùng chọn môi dưới: "Mày cứ thử xem."

Nam sinh cảm thấy mình bị khiêu khích, cậu ta từng nghe qua một ít chuyện về Jungkook, nhưng từ trước tới nay chưa được tận mắt chứng kiến, hôm nay thử một chút cũng không mất gì.

"Thử thì thử!"

Nam sinh nói xong, cũng không khách khí gì mà ném bóng trở về.

Bóng bị Jungkook tiếp được, nam sinh không cam lòng thầm mắng một câu, vừa tiến lên một bước, má phải đã bị đấm một quyền.

Nam sinh sát sát khoé miệng, quay mặt lại, cũng muốn đánh Jungkook, nhưng tay chưa kịp vung ra đã bị Jungkook chặn lại.

Nam sinh cũng mặc kệ kết cấu, cả hai trực tiếp nhào lên. Bambam muốn ngăn nhưng không có cách nào. Ở sân bóng rổ không ít nam sinh muốn ngăn lại, lại bị hai người thích xem diễn là Jiyong và Sehoon cản trở.

"Không sao đâu! Xem diễn miễn phí là tốt rồi."

Jungkook không hề cố kỵ, đánh tới khi nam sinh kia không còn sức chống trả. Sau đó cậu đứng thẳng, đi tới chỗ Sehoon cùng Jiyong, không nói một lời tặng cho mỗi người một đấm.

Sehoon xoa xoa máu bên khoé miệng: "Mẹ nó Jungkook mày bị điên à? Tao làm gì mày?"

Jungkook gạt cánh tay của Sehoon đang lôi kéo mình ra, ngữ khí lãnh đạm lại khinh thường:

"Nhìn mày không thuận mắt."

Áo khoác trên eo Lisa buộc không chặt, cô chơi được một lát lại phải dừng lại để sửa. Lisa sửa xong, nhặt cầu lên phát cầu.

Mina vững vàng tiếp được, đánh trở về.

Lisa còn đang muốn đánh lại, cảm giác trên eo căng thẳng giống như bị người ôm lấy, sau đó lại buông lỏng, áo trên eo cũng rời ra.

Mina ở đối diện thấy toàn bộ quá trình.

Chỉ mất vài giây, Jungkook đã xuất hiện ở phía sau Lisa, ôm lấy eo của cô, chỉ mất vài động tác, áo khoác liền treo trên tay của cậu.

"Về sau không được mặc như vậy."

Giọng nói lãnh đạn rơi vào trong tai, động tác muốn né tránh của cô liền dừng lại.

Jungkook tránh ra, nhìn cô từ trên xuống dưới, cô bây giờ chỉ mặc đồng phục mùa hè, không có áo khoác buộc ở eo liền nhìn không ra đường cong thân thể.

Ánh mắt lạnh lùng của cậu dần dần khôi phục lại bình thường.

Lisa lúc này mới chú ý trên mặt cậu có vết thương, trên tay cũng đang chảy máu, hẳn là vừa mới bị.

Lisa nhíu mày: "Sao anh lại bị thương?"

"Đánh nhau!"

Ngữ khí của cậu nhàn nhạt, đem áo của cô để lên chỗ không bị thương.

Lisa ngẩn ra: "Anh đánh nhau với người khác sao? Có chuyện gì vậy ạ?"

Jungkook không biểu tình: "Bọn họ nhìn em."

Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu: "Nhìn em cái gì...Mọi người đều có mắt mà, nhìn thấy em không phải chuyện rất bình thường à?"

Jungkook híp híp mắt: "Em không được mặc giống như vừa nãy nữa!"

Cô buồn bực: "Tại sao lại không được?"

Cũng đâu có bị lộ cái gì?

Jungkook thấy thái độ không cho là đúng của cô, hơi nghiến răng: "Áo khoác buộc quá chặt nên eo của em lộ ra. Anh không cho phép người khác nhìn."

Lisa nhìn eo của mình, không được tự nhiên mà che đậy.

Mặt cậu lại đen thêm vài phần: "Trước mặt anh không cần che, chỉ có anh mới được nhìn!"

Lisa không còn gì để nói, quyết định không phản ứng cậu về cái đề tài này nữa.

"Chúng ta về phòng học xử lí vết thương được không?"

Lisa nói xong liền chạy lại chỗ Mina.

Hai người nói vài câu, lúc Lisa quay lại trên tay đã cầm áo khoác của Mina.

Cô nhìn cậu cười cười: "Đi thôi!"

Trở lại phòng học, Lisa gấp gọn áo của Mina rồi để lên bàn của cô nàng.

"Đưa cho em."

Cô lấy áo khoác của mình từ chỗ của Jungkook, sau đó cũng gấp gọn gàng lại.

Sau lưng bỗng nhiên nóng lên.

Lisa bị Jungkook ôm từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào cổ, cô hơi rụt người lại:

"Jungkook, đây là phòng học!"

"Không có ai."

Jungkook cọ cọ cô, cảm xúc đã lâu không được chạm tới kích thích đến nỗi trái tim cậu co rút lại.

Jungkook không khống chế được sức lực, ôm cô càng lúc càng chặt, ra sức cọ ở cổ của cô.

Lisa cảm thấy ngứa, nhịn không được nhếch lên khoé miệng.

Nhìn đến vết thương trên tay cậu, lại cười không nổi:

"Jungkook, đừng nghịch nữa. Để em xử lí vết thương cho anh đã!"

Cô vỗ vỗ chỗ không bị thương trên tay cậu.

Jungkook dùng sức ngửi cổ của cô, không thoả mãn đứng dậy.

Lisa lấy ra hộp y tế, trong lúc đang tìm đồ thì bị Jungkook nhấc bổng lên.

Cô kêu nhỏ một tiếng.

Nhưng chỉ vài giây sau cậu liền buông ra.

Jungkook ôm cô ngồi trên mặt bàn.

Lisa ngồi ổn định lại: "Anh làm gì vậy?"

Hai tay Jungkook chống ở bên người của cô, hơi thở ác liệt không chút nào áp chế mà tán loạn:

"Thế này tiện hơn!"

Cậu ghé sát mặt vào cô.

Ngón tay Lisa rụt rụt, cô bình tĩnh lấy xong đồ vật giúp cậu xử lí vết thương.

Tuy không nghiêm trọng nhưng có kẽ rất đau.

Cô phóng nhẹ động tác: "Jungkook, về sau anh đừng đánh nhau có được không?"

Jungkook đang tỉ mẩn đếm những sợi lông mi của cô, nghe cô nói vậy liền quên mất mình đếm tới chỗ nào.

Giọng nói lại trở lên lạnh lùng: "Em sợ anh?"

Lisa:???

Sao cậu cứ nhắc tới vấn đề này mãi thế nhỉ?

"Em nói rồi, em không sợ anh. Anh..."

Câu tiếp theo đã bị nụ hôn của Jungkook lấp kín.

Lúc này tuỳ thời đều có học sinh quay trở lại.

Lisa trong lòng lo lắng, hơi dùng sức đẩy cậu, đồng thời cũng ở khoé môi cậu cắn một ngụm.

Jungkook không những không buông ra, mà hôn lại càng thêm đung sức.

Vị rỉ sắt ở khoang miệng khuếch tán, cô không cẩn thận đem miệng cậu cắn đến chảy máu. Cô há mồm muốn nói, lại bị hôn càng sâu.

Chờ đến khi hô hấp của cô khó khăn, Jungkook mới buông ra.

Cậu vươn lưỡi liếm máu bên khoé miệng mình, lại nhìn bộ dáng mờ mịt của cô, môi khẽ nhếch.

Jungkook cúi xuống mút môi của cô vài ngụm mới an tĩnh gục đầu trên vai cô.

Lisa thở phì phò, đại não có chút thiếu oxy:

"Anh không đau à?"

Jungkook cọ cọ cô: "Em cắn không đau!"

Lisa hít sâu vài cái: "Được rồi!"

Nói xong dùng sức đẩy cậu ra, còn đá vào chân cậu một cái.

Lisa nhảy xuống bàn, xoa xoa miệng, thẳng tắp nhìn cậu:

"Còn cảm thấy em sợ anh không? Sao em phải sợ người mình thích chứ? Anh cảm thấy nếu em không thích anh thì tại sao lại ở bên anh? Trong mắt anh em là kiểu con gái xấu xa vậy à?"

Cô hỏi một hơi xong, tiếng chuông tan học cũng vang lên.

Lisa thu thập tốt đồ dùng y tế: "Tự anh suy nghĩ cho tốt đi!"

Sau đó liền chạy xuống sân thể dục tập hợp.

Jungkook không đến, bị trừ một điểm.

Lisa vốn muốn giải thích giúp cậu, cuối cùng cô chỉ bĩu môi chứ không nói.

Lớp vừa tản ra, Lisa lấy ra điện thoại gọi cho Priya.

Mới vừa tắt điện thoại của Priya liền có một người khác gọi tới. Cô tưởng là Jungkook, nhưng đây không phải số của cậu.

Cô do dự một chút, vẫn là nghe máy.

"Alo, Lisa à? Tôi là Taehyung." Đối phương trực tiếp giới thiệu.

Lisa kinh ngạc: "Là anh sao? Anh muốn tìm Jungkook à?"

"Không, tôi tìm cô."

Taehyung cười cười: "Muốn nói cho cô biết vài chuyện về quá khứ của Jungkook. Sao? Có hứng thú không?"

Lisa không trả lời.

"Tôi ở quán cà phê gần trường đợi cô, lầu hai bàn số 36. Tôi chính là mạo hiểm tính mạng, không màng Jungkook đánh mà gọi cho cô. Cô đừng nói cho cậu ta, không cái mạng nhỏ này của tôi cũng đi tong đấy."

Lisa mím môi: "Được!"

-

Cô lại gọi cho Priya, sau đó đến chỗ hẹn.

Lúc chờ đèn xanh, Lisa nhận được điện thoại của Jungkook.

Jungkook chạy đến sân thể dục, nhị ban cũng đã tan học.

Cậu nghĩ đến câu kia của cô, cả người liền không giữ được bình tĩnh.

Cậu gọi điện cho Lisa.

Lần thứ nhất: máy bận.

Lần thứ hai cũng là máy bận.

Rốt cuộc đến lần thứ ba cô mới nghe máy.

"Em đang ở đâu?"

Con ngươi của cậu lạnh băng, sắc mặt khó coi.

Lisa trầm ngâm: "...Tan học còn có thể đi đâu được chứ?"

Jungkook: "Chị của em còn chưa về."

Đèn xanh.

Lisa đi về phía đối diện, quán cà phê gần ngay trước mắt.

"Em có chút việc nên đi trước!"

Sắc mặt Jungkook không có dấu hiệu thả lỏng: "Vừa nói thích anh liền bảo anh tự mình suy nghĩ. Ai biết em sẽ chạy đến nơi nào chứ?"

Lisa đứng lại trước cửa quán cà phê:

"Em còn phải đi học, chạy thế nào được? Sao anh cứ nghĩ em sẽ bỏ đi vậy nhỉ? Đây là không tin em đúng chứ?"

Jungkook nhăn chặt mi, lúc xoay người suýt chút nữa đụng phải một nữ sinh.

Nữ sinh nhỏ giọng kêu, túi trên tay rơi xuống đất liền cuống quýt cúi xuống nhặt.

Jungkook trực tiếp đi qua nữ sinh kia, cứng rắn nói:

"Anh muốn gặp em, ngay, bây, giờ!"

Nữ sinh phủi phủi cái túi, chạy theo cậu:

"Học trưởng...anh..."

Jungkook cũng không nhìn người trước mặt, không kiên nhẫn nói:

"Tôi có bạn gái rồi!"

Nữ sinh bị sắc mặt của cậu doạ sợ: "Không...không phải. Em nghe nói anh không có!"

Jungkook chỉ vết thương ở khoé miệnh:

"Cái này, chính là do cô ấy cắn!"

Lisa ở bên kia cũng nghe được rõ ràng.

Chuyện xấu hổ như vậy mà cậu cũng dám nói ra?

Nữ sinh nhìn đến vết thương kia giống như là bị cắn, nắm chặt túi, nghẹn ngào nói:

"Anh...anh yêu sớm.."

Jungkook lạnh lùng liếc một cái: "Cút!"

Lisa đi vào quán cà phê, nghe vậy nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Thái độ của anh như vậy...nếu cô ấy tìm lão sư nói chuyện này thì sao?"

Jungkook đứng yên, quay người lại, nhìn nữ sinh kia đạm mạc nói:

"Giữ tốt cái miệng của mình. Tôi đánh người không phân biệt nam nữ."

Nữ sinh còn chưa kịp hồi phục tinh thần sau chữ "cút" vừa rồi, nghe cậu nói vậy liền sợ tới mức luống cuống tay chân.

Lisa nhíu nhíu mi, cô có thể tưởng tượng được sắc mặt đáng sợ của cậu khi nói câu này:

"Anh hung dữ như vậy sẽ làm người khác sợ đấy!"

Jungkook trở lại phòng học, cầm lấy cặp sách liền đi:

"Bọn họ không quan trọng. Bây giờ em đang ở đâu?"

Lisa đã đi lên đến lầu hai, dù sao cô cũng đáp ứng với Taehyung...

"Em sẽ không trốn anh. Buổi tối em đến nhà anh được không?"

Jungkook đứng ở bậc thang, cậu nhắm mắt lại:

"Anh ở phòng học đợi em!"

Lisa nhấp môi, thở dài nói: "Vâng."

Cô làm sao có thể trốn cậu được chứ? Hơn nữa nhà cô ở đâu cậu cũng biết...Thật không hiểu trong đầu cậu cả ngày đều nghĩ cái gì.

Lisa tìm một vòng mới thấy được bàn số 36. Taehyung cũng phát hiện ra Lisa, nhìn cô cười cười.

Lisa ngồi xuống, gọi một ly nước ép.

Hai người ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Taehyung ho khan một tiếng:

"Tôi có chút hối hận rồi đây. Không biết cô đã nói cho Jungkook biết chưa?"

Lisa động động môi: "Yên tâm đi, tôi không có nói!"

Taehyung đỡ trán: "Aizz...chẳng biết tôi lo lắng cái quỷ gì nữa. Cô nhất định không được nói cho Jungkook, không cái mạng nhỏ này của tôi cũng xong rồi!"

Lisa thấy vẻ mặt hắn ta nghiêm trọng liền nói:

"Không đến nỗi như vậy đâu. Chắc anh ấy chỉ đánh anh vào bệnh viện thôi!"

Taehyung chỉ cổ của mình:

"Lần trước chỉ vì cô mà cậu ta suýt chút nữa bóp chết tôi đấy."

Lisa: "Đến cuối cùng anh ấy nhất định sẽ buông tay."

Ánh mắt Taehyung khẽ biến, hừ cười một tiếng, mắt phượng hơi chọn, biểu tình đột nhiên nghiêm túc:

"Cô tin cậu ta thế cơ à?"

Lisa gật đầu.

Nếu không phải sự việc ở đời trước xảy ra, có lẽ Lisa sẽ không tin Jungkook có thể giết người, hơn nữa còn là người vô tội.

"Jungkook hẳn là chưa bao giờ nhắc tới chuyện quá khứ của mình với cô?"

Taehyung dựa vào ghế, hơi nghiền ngẫm: "Chuyện của Gyu, tôi không tin Jungkook cũng là do quá khứ của cậu ta. Cô nghe xong rồi, sẽ còn muốn tin tưởng cậu ta nữa sao?"

Lisa gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Nước được bê lên.

Taehyung nhấp một ngụm, hỏi:

"Cậu ta có từng nói về ba mình không?"

Lisa lắc đầu.

Cô chỉ nghe qua mẹ của cậu, chứ chưa từng nghe tới bố của cậu.

"Vậy tôi sẽ kể từ đầu. Nhưng những chuyện này đều là do lúc trước Gyu kể lại cho tôi. Nhưng cô yên tâm, cái này 90% là sự thật!"

Lisa thấy biểu tình của hắn nghiêm trọng, trong lòng khẩn trương, tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.

Taehyung lại uống lên một ngụm cà phê rồi mới nói:

"Ba Jungkook là một nhân viên nghiên cứu, mẹ cậu ta lại là thiên kim nhà giàu. Mẹ cậu ta vì để được sống với ba cậu ta mà cắt đứt liên lạc với nhà mẹ đẻ. Hai người lúc đầu rất hạnh phúc, sinh ra Jungkook. Cho đến khi cậu ta được 5 tuổi, ba cậu ta vì làm thí nghiệm mà bị phế đi tay, thành quả nghiên cứu được một nửa cũng bị lấy đi. Ông ta lúc này chẳng khác gì phế nhân."

"Lúc đầu là say rượu, vì trong nhà không có tiền mà ông ta trút giận lên mẹ Jungkook. Mà ông ta chỉ đánh người bằng cánh tay bị phế của mình. Mà tay đã vị phế thì không có sức lực, để chứng tỏ mình không bị tàn phế, ông ta liền đánh đến khi chảy máu mới thôi, những lúc như thế ông ta đều cầm đồ dùng trong nhà mà đánh. Hồi đó chỉ đánh mẹ Jungkook bởi cậu ta còn nhỏ, sau này..."

Taehyung nói đến đây, dừng lại đánh giá Lisa, thấy sắc mặt cô trắng bệch, không biết là sợ hay là lo lắng.

Hắn nhăn chặt mi, tiếp tục nói:

"Sau đó mẹ của Jungkook chịu không nổi mà bỏ đi. Cả nhà chỉ còn lại Jungkook và người đàn ông bạo lực đó. Sự nghiệp thất bại, hôn nhân cũng thất bại, ông ta liền trút giận lên người Jungkook. Cậu ta 10 tuổi liền bắt đầu đánh nhau để bảo vệ chính mình, cũng là lúc ấy quen được Gyu. Trong trí nhớ của tôi, Jungkook lúc ấy rất gầy, giống như chân chỉ cần dùng sức đá một chút sẽ gãy. Cậu ta lúc ấy vì để không bị bạo hành thường đến nhà tôi ở hoặc...ngủ đầu đường. Hiện tại bị đánh cũng không sợ, có lẽ đã quen với cảm giác đau đớn rồi."

Taehyung gãi gãi da đầu, đột nhiên không nói tiếp. Hắn nghĩ lại một năm hiểu lầm Jungkook kia liền chỉ muốn quay lại tự đập cho bản thân một trận.

"Sau đó thì sao?"

Taehyung ngẩng đầu, thấy Lisa đang nhìn mình, đôi mắt đen nhánh như động, vô cùng bức người.

Hắn cầm lấy ly cà phê:

"Có một ngày ba Jungkook uống quá nhiều rượu lại muốn đánh cậu ta. Jungkook trốn ở ban công, ông ta đứng không vững, ngã xuống, chết..."

Lisa run giọng hỏi: "Chết trước mặt của anh ấy?"

Taehyung chậm chạp gật đầu: "Nhưng chuyện này không phải mấu chốt, quan trọng chính là...Cảnh sát đều cho rằng Jungkook không chịu nổi cảnh bạo hành mà đẩy ông ta xuống. Jungkook bị đưa đến trại cải tạo một thời gian dài, mãi cho tới khi bọn họ tìm được camera chống trộm, chứng minh Jungkook vô tội. Chính là Jungkook không có ba, mẹ thì lại chạy mất, cho nên liền bị đưa vào cô nhi viện. Lúc ấy cả thể xác lẫn tinh thần của cậu ta đều bị tàn phá, hành vi cử chỉ không giống với những đứa trẻ bình thường...Sau đó liền bị đưa đến bệnh viện tâm thần..."

Cả người Lisa giống như bị kim châm, đau đớn âm ỉ.

Taehyung uống một hơi hết ly cà phê, đắng đến nỗi nhe răng trợn mắt:

"Về sau mẹ Jungkook trở về, đón cậu ta về nhà...Từ ấy Jungkook càng thêm âm trầm, chưa bao giờ để lộ cảm xúc ra ngoài...Sau khi Gyu xảy ra chuyện, tôi cảm thấy cậu ta vì để mình trở lên lớn mạnh mà tiêu diệt Gyu. Lúc ấy tôi nghĩ rằng người trải qua nhiều chuyện như cậu ta sẽ không để ý tới sống chết của người khác...Bọn Bangchan không biết chuyện này, nên luôn coi cậu ta là người máu lạnh voi tình. Nhưng sau khi Gyu chết, mọi chuyện được vạch trần...Tôi mới biết tôi sai rồi. Lisa, tôi không hi vọng cô sẽ phạm phải sai lầm giống như tôi. Nếu như cô không thật sự thích Jungkook, thì hãy rời xa cậu ta đi. Bằng không, có ngày cô thật sự sẽ hại chết Jungkook.

Lisa cầm lấy ly nước, run rẩy đưa đến miệng.

Bạo lực gia đình...cậu cũng giống cô, từ nhỏ đã gặp phải bạo lực gia đình...nhưng 13 tuổi cô đã có ba Manobal mẹ Manobal...cậu lúc 10 tuổi đã học xong đánh nhau...khó trách cậu một chút cũng không để ý vết thương trên người, hoá ra đã thành thói quen.

Lisa đỡ cái bàn đứng lên, đôi mắt cô đỏ ửng, giọng nói khàn khàn:

"Tôi và anh không giống nhau."

Cô mơ màng đi xuống lầu.

Cô không giống Taehyung, không giống với đám người Bangchan...

Cuối cùng vẫn là như nhau...

Cô không hiểu Jungkook...

Cậu vẫn luôn hỏi cô có sợ mình hay không, hỏi cô có ghê tởm mình hay không, hỏi cô có tin mình hay không...

Đây đều là bóng ma từ nhỏ lưu lại trong cậu.

Nhỏ như vậy đã bị nhốt lại, bị đưa đến cô nhi viện, người ở cô nhi viện ghét bỏ sợ hãi, lại bị đưa tới bệnh viện tâm thần...

Cậu còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu...Vậy mà mẹ cậu lại...

Dưới chân Lisa trượt một cái, cô vội vàng nắm lấy thanh vịn mới không bị ngã xuống.

Cho nên cậu sợ mình sẽ bỏ rơi cậu giống như mẹ của cậu từng làm sao?

Cô sao có thể bỏ rơi cậu...Rốt cuộc là không tin cô hay là không tin chính bản thân mình.

Trời đã bắt đầu tối, Lisa hoảng hốt nhìn đèn đường đã được bật lên.

Cậu vẫn còn ở phòng học chờ cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro