51-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tiết toán, bầu không khí của lớp trước sau như một vô cùng căng thẳng. Lão sư viết trên bảng đen giờ tự ôn luyên, các bạn học cầm bút nghiêm túc giải đề, phòng học an tĩnh, chỉ lâu lâu mới có âm thanh của giấy vụn.

Không gian yên ắng dường như có thể kéo dài đến khi tan học, bởi vì không ai dám lơ là lỗ mãng trong giờ lên lớp của vị lão sư này.

Cho nên thời điểm phòng học vang lên tiếng chuông di động, tất cả mọi người cho rằng là của lão sư. Hơn nữa, tiếng chuông kia là tiếng chuông tự động, chỉ người già và trung niên mới thiết lập.

Lão sư sửng sốt ước chừng hơn mười giây, ông chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ có người ở trong lớp của ông chơi di động, đã thế còn xấc xược không để chế độ im lặng!

Lão sư: "Ai? Đứng lên cho tôi!"

Các bạn học kinh ngạc nhìn chung quanh, nghĩ thầm rốt cuộc ai lại luẩn quẩn trong lòng như vậy, sôi nổi tìm kiếm nguồn gốc của tiếng động, cuối cùng, xác định mục tiêu ở vị trí cuối cuối lớp bên cửa sổ, kinh ngạc trong đáy lòng nháy mắt liền tiêu tán.

Lại là cậu ta.

Lisa duỗi cánh tay, cố gắng tắt di động của Jungkook trong ngăn kéo, cô tìm một hồi lâu còn chưa tìm ra thì bàn tay bị người kia cầm lấy.

Jungkook mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ hỏi: "Làm sao vậy?"

Lisa nôn nóng, thấp giọng nhắc nhở, "Điện thoại của anh kêu kìa!"

Jungkook buông cô ra, sờ đến di động, một cuộc gọi nhỡ. Dãy số nhìn quen mắt, là Taehyung.

Cậu không kịp làm động tác tiếp theo, điện thoại đã bị cướp đi.

"To gan!"

Lão sư thổi râu trừng mắt: "Cư nhiên sử dụng điện thoại trong lớp của tôi?!"

Jungkook nhíu nhíu mày, dựa lên lưng ghế, trầm mặc không lên tiếng.

Lão sư biết nói như thế nào cậu đều nghe không vào, cũng không muốn làm gián đoạn thời gian học, "Tôi giao di động của em cho giáo viên chủ nhiệm, em muốn tìm thì đi gặp chủ nhiệm lớp!"

Tan học, Jungkook quả thật đi văn phòng tìm Do Yong, còn đi theo lão sư dạy toán tiến vào văn phòng.

Lão sư một giây trước vừa mới giao tang vật cho Do Yong, Jungkook liền nói: "Lão sư, em tới lấy di động."

Toàn bộ giáo viên trong văn phòng đều nhìn qua.

Vị lão sư kia tức giận kể lại cho Do Yong sự tình trong lớp.

Chân mày Do Yong dần dần nhăn chặt: "Jungkook, em có biết Thương Trọng Vĩnh không? Em có thiên phú nhưng không nghiêm túc học tập trong lớp, cuối cùng cũng sẽ mờ nhạt trong biển người, lơ là việc học trong giai đoạn này của cao tam là không được."

Jungkook: "Em không chơi trò chơi, di động em không có phần mềm trò chơi."

Do Yong hoài nghi: "Thật sao?"

Sắc mặt Jungkook như thường: "Thầy có thể mở ra nhìn xem, em cầm di động tra từ vựng tiếng Anh, lúc nãy là có người gọi điện thoại quấy rầy."

Do Yong kiểm tra, thật đúng là không có trò chơi, thậm chí ứng dụng cơ bản như mạng xã hội cũng không có.

"Đem điện thoại tới trường là trái với nội quy trường học, tiếng Anh của em yếu có thể hỏi Lisa, người bên cạnh cũng có thể học hỏi."

"Không được không được!"

Do Yong vừa mới dứt lời, thầy giáo hóa ở một góc khác của văn phòng nghe thấy, "Hai người đứa nó không được, tiết hóa lần trước của tôi, thấy hai đứa chúng nó... Nói chuyện phiếm! Liên tục làm mấy cử chỉ nhỏ trong giờ, không được không được!"

Do Yong nghe vậy, tâm lộp bộp một cái, có loại chuyện này sao?

Ông còn cố ý làm Lisa thành lớp phó kỷ luật để giám sát Jungkook... Hai đứa nhỏ trẻ tuổi đầy sức sống, sẽ không trở thành vấn đề chứ?

Jungkook quét đến sắc mặt biến hóa không ngừng của Do Yong, lãnh đạm mở miệng, "Bạn ấy còn không để ý đến em!"

Lisa mới vừa vào văn phòng, liền nghe vài câu này. Bước chân cô rối loạn, đi đến trước bàn làm việc của Do Yong, để bản nhiệm vụ của cô lên bàn: "Lão sư, đây là sổ đầu bài"

Cô đứng bên cạnh Jungkook trộm liếc qua, cậu không thấy ánh mắt của cô mà chỉ chăm chăm nhìn chiếc điện thoại trên bàn Do Yong, "Lão sư, em có thể lấy lại di động chưa? Em chỉ có cái điện thoại này để liên lạc với người nhà, bọn họ mỗi năm đều không ở nhà."

Sắc mặt Do Yong biến đổi, nhẹ giọng hỏi: "Jungkook, mẹ em không có trở về sao? Tôi thấy việc học của em hiện tại rất quan trọng, em có muốn tôi nói chuyện với mẹ giúp em?"

Jungkook: "Không cần."

Cậu vươn tay, ý tứ rõ ràng.

Do Yong nhíu nhíu mi, bất lực lắc đầu, "Đi học không được lơ là biết không? Jungkook, thầy tin tưởng em là đứa trẻ có tương lai."

Cậu không lên tiếng.

Trước khi đi, lão sư dạy hoá giao cho Jungkook một chồng sách mang về lớp.

Hai tay của cậu ôm sách, Lisa đi ở phía trước giúp cậu mở cửa.

Có nữ lão sư nhìn đến cảnh tượng này, vui vẻ tiễn hai người đi rồi quay qua trêu trọc: "Tôi cảm thấy hai đứa nhỏ này rất xứng, có ý chí, học hành cũng tốt, đây còn không phải là Kim Đồng Ngọc Nữ của trường ta sao."

Jungkook và Lisa một trước một sau ở trên hành lang, mới đi một nửa, điện thoại trong túi cậu vang lên.

Lisa quay đầu lại, nhìn đến sắc mặt của cậu, cũng không hỏi tiếp liền duỗi tay lấy điện thoại ra.

Một chuỗi con số, không có tên.

Lisa: "Không ghi tên."

Jungkook cùng Lisa bốn mắt nhìn nhau, "Mở ra nghe thử xem."

Lisa mất tự nhiên cầm điện thoại lên tai.

"Cuối tuần sinh nhật tôi cậu có tới không? Tổ chức ở K."

Một giọng nam cất lên, Lisa phát hiện thanh âm này rất quen thuộc, là người đàn ông mắt phượng kia, Taehyung.

Lisa nói lại với Jungkook: "Là Taehyung, anh ta hỏi cuối tuần anh có muốn tham gia sinh nhật của anh ta tổ chức ở K không?"

Jungkook không cần suy nghĩ: "Không đi."

Lisa trước tiên chưa nói với Taehyung, hắn ở bên kia điện thoại còn đang giảng cho Jungkook lý do cậu cần phải tới.

Lisa châm chước một phen, nói: "Jungkook, em muốn đi."

Bước chân của cậu khựng một chút sau đó tiếp tục đi: "Vì sao?"

"Em có chút tò mò xem quán bar có bộ dạng gì, ngày thường chỗ đó quá phức tạp không dám đi, có anh bên cạnh em không sợ nguy hiểm nữa."

Jungkook nhìn cô một hồi, biểu tình khó đoán.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro