108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Jungkook ngồi chờ bánh ngọt đã học được vài tư thế, nóng lòng muốn thử.

Dọc đường đo Lisa đều cảm nhận được anh đang xao động, mà cũng không biết anh đang xao động cái gì.

Thời điểm xe sắp về đến nhà, Jungkook nhận được một cuộc điện thoại, nói công ty có việc gấp.

Jungkook cắt đứt điện thoại, sắc mặt không quá đẹp.

Lisa thấy thế, ngẩng đầu, "Em có thể đến công ty của anh không? Ở văn phòng chờ anh được không?"

Jungkook mắt đen lập loè, như suy tư gì, "Không có cái gì là không được cả."

"Vậy đi thôi."

Khoé miệng Jungkook nhếch lên, quay đầu xe chạy tới công ty.

Thang máy lập loè ánh đèn, Lisa nhìn gương sửa lại tóc, đem mấy sợi tóc bị rũ ra vén ra sau tai.

Jungkook rũ mắt nhìn cô, hôm nay cô buộc đuôi ngựa, đuôi tóc đảo qua cần cổ trắng nõn, anh từ phía sau ôm lấy cô, xoay người cô lại đối diện với mình.

Lisa đẩy anh ra, "Đừng nghịch, bây giờ đang ở trong thang máy đấy."

Jungkook cong lưng nghiền ngẫm nói: "Anh muốn ở chỗ này hôn em được không?"

Lisa rụt người lại, lo lắng anh thật sự sẽ làm cái gì đó, "Có camera theo dõi, anh đừng đùa nữa."

Jungkook cười có chút hư, "Hôm nay tổ kỹ thuật có người tăng ca, lúc này cũng tan tầm rồi, nói không chừng còn có thể gặp mặt, nếu không thử xem?"

Anh nói, ấn thang máy đi lên tầng kỹ thuật, không chờ Lisa phản ứng mà trực tiếp cúi xuống hôn cô.

Jungkook nắm lấy cằm của cô, hôn thật sự dùng sức, đấu đá lung tung, Lisa tay chống ngực anh, không ngừng đánh đấm, về sau cũng mặc kệ, nhẹ nhàng đáp lại anh.

Cô đáp lại khiến Jungkook không nhịn được, gắt gao ôm eo cô, khí thế áp bách xuống dưới, động tác càng thêm cường thế.

Lisa bị anh hôn đến nỗi không chịu nổi, nhìn thang máy sắp lên đến nơi, lập tức đẩy anh ra, nghĩ thầm nếu anh mà không buông thì cô sẽ dẫm anh một phát, cũng may trước khi cửa thang máy mở, Jungkook đã kịp buông cô ra, Lisa quay sang nhìn gương, liền nhìn thấy môi mình đã bắt đầu sưng đỏ.

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô lập tức che miệng lại. Ngoài cửa vừa vặn đi qua mười mấy người, mấy công nhân chuẩn bị đi tới thang máy bên cạnh, nghe được động tĩnh thì đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, phản ứng rất nhanh, gật đầu lễ phép nói: 

"Chào J tổng, chào phu nhân."

Lisa cảm thấy che miệng chào hỏi không lễ phép, nhưng thật sự không muốn bị bọn họ thấy, đành gật đầu cho qua. Jungkook ôm lấy vai Lisa, nhìn mấy người công nhân ngoài thang máy nói: 

"Làm việc vất vả rồi, ngày mai sẽ được tặng thêm điểm tâm ngọt cùng cà phê."

"Cảm ơn J tổng —"

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Jungkook ôm sát cô, thấp giọng hỏi: "Vừa rồi kích thích không?"

Lisa buông tay, bất mãn nghiêng đầu liếc anh một cái, "Lần sau đừng như vậy nữa."

"Lili, theo đuổi kích thích là phải trả giá đắt."

Anh xoa xoa đầu cô, đáy mắt anh phát sáng, rực rỡ lấp lánh.

Jungkook có chuyện nên đi ra ngoài, Lisa ngồi ở trên bàn làm việc của anh, một bên xem di động một bên ăn điểm tâm ngọt.

Ăn một được nửa Jungkook còn chưa trở về, cô cũng không dám ăn nhiều, bắt đầu đi lung tung. Cô không làm lộn xộn đồ vật trong phòng anh, mà là từng bước từng bước từng cái cup mà anh đặt trong tủ.

Lisa đi được vài vòng, mở ra góc cửa, bên trong có một phòng ngủ không lớn không nhỏ, là căn phòng mà lúc trước gọi video Jungkook đã cho cô xem.

Cô đi vòng quanh giường hai vòng, nhìn thấy tủ đầu giường, nghĩ nghĩ, kéo ra.

Bên trong ngăn kéo có một cái hộp sắt, đặt một tờ giấy photo, Lisa cầm lấy, nhìn ra trên giấy là chữ viết của cô —

Chào buổi sáng.

Cuối cùng là một cái gương mặt tươi cười.

Lisa hơi hơi ngây người, hồi ức ùa về, mới nhớ đây là chuyện xảy ra khi nào.

Lúc ấy cô cùng anh nháo chia tay, vừa mới quay lại, cô đồng ý với Jungkook ngày hôm sau sẽ mua bữa sáng cho anh nhưng lại bởi vì ngủ quá ngon mà dậy muộn, làm anh nhớ thương bữa sáng cùng câu nói chào buổi sáng của cô cả một buổi.

Vì thế cô viết này tờ giấy.

Phỏng chừng là trước khi đi ngủ anh sẽ lấy ra xem, phỏng chừng là tờ giấy gốc anh để ở nhà.

Lisa nhếch lên khóe miệng, trong lòng ấm áp, đem tờ giấy thật cẩn thận về chỗ cũ, khép lại ngăn kéo. Kéo ra ngăn kéo thứ hai muốn xem còn có gì hay không, lại ngoài ý muốn phát hiện mấy hộp áo mưa.

Cô cương cứng vài giây, mãi cho tới khi sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Jungkook từ phía sau ôm lấy nàng.

Lisa chỉ chỉ áo mưa, "Sao trong phòng của anh lại có mấy thứ này?"

Trong lòng Jungkook chỉ tâm tâm niệm niệm mấy tư thế mà anh mới học được, ngọn lửa ở trong thang máy đã bị bậc lên, có chút gấp gáp hôn lấy cô, thanh âm hàm hồ hỏi lại: 

"Nghi ngờ anh?"

Anh đem cô đẩy đến trên giường, kéo ra quần áo của cô, nói: "Giường đôi, áo mưa, đều là anh chuẩn bị từ rất lâu rồi, chỉ thiếu em."

Tay anh chuyển đến giữa hai chân của cô, nhẹ nhàng xoa ấn.

"Chỉ chờ em tới."

Dứt lời, động thân đi vào.

"Đau —"

Lisa nhíu chặt mày, kêu lên một tiếng.

Động tác dưới thân của Jungkook vẫn tiếp tục, ôn nhu mà hôn cô.

Lisa thấy anh không chịu nhẹ lại, giơ tay đánh vai ai, có chút tức giận cùng uất ức, "Lần đầu tiên anh không phải như vậy."

"Không cần nhẹ nhàng." 

Từng nụ hôn tinh mịn của Jungkook đều dừng ở trên người cô, mắt đen chăm chú nhìn chằm chằm cô, "Lili, anh còn hiểu biết thân thể của em hơn cả em đấy."

Anh dùng sức đỉnh vài cái, vén lên tóc mái của cô.

Chỉ là vài cái, đau đớn biến mất liền bị cảm giác chua xót thay thế, khoái cảm giác từ sống lưng chạy thẳng lên não, cô chậm rãi ngâm thành tiếng.

-

Cuối tháng, kỳ nghỉ lễ của Lisa đúng ngày tới, đau đớn cũng đúng hạn tới.

Trên bụng cô dán miếng giữ nhiệt ấm, nghĩ thầm cái gì mà sau khi lên giường với đàn ông thì sẽ không đau bụng nữa, đều là lừa người, ít nhất đối với cô mà nói chính là không có tác dụng.

Jungkook nấu một ly nước đường đỏ, "Nào, vẫn còn nóng em mau uống đi."

Lisa nằm liệt trên giường, không dậy nổi, "Không dậy được, đau —"

Sắc mặt của cô so với ngày thường càng tái nhợt, Jungkook nhìn đến đau lòng, đem cô nâng dậy, "Ngoan, uống một chút. Ngày mai đi xem bác sĩ."

"Xem rồi cũng trị không hết."

Jungkook nhíu mày, nghĩ đến cái gì đó, nói: "Nếu không, chúng ta sinh em bé? Nghe nói rất nhiều người sinh con xong đều không đau nữa."

Lisa rụt rụt cô, "Nhỡ đâu không có hiệu nghiêm với em thì sao.."

Cô nghĩ nghĩ lại nói: "Với lại em còn muốn có một khoảng thời gian để tận hưởng thế giới của hai người."

Jungkook ở trên trán cô in lại một nụ hôn.

Buổi tối, Lisa không còn đau nữa, hai người cùng đi tản bộ.

Ở công viên nhỏ đi lòng vòng một lúc, Lisa bỗng nhiên ngửi được mùi của đậu hủ thúi, đôi mắt nháy mắt sáng lên.

"Jungkook, em muốn ăn đậu hủ thúi."

Jungkook nghĩ đến cô lúc ăn đậu hủ thúi liền rất thích ăn tương ớt, nhíu mày, "Em không đau nữa à?"

Lisa lắc lắc cánh tay anh, "Hiện tại một chút cũng không đau."

Đôi mắt của cô sáng lấp lánh, lập loè ươn ướt, Jungkook không có cách nào nói ra chữ "Không",

"Chỉ được ăn một chút."

Lisa bật cười, "Vâng."

Mà Lisa đích xác chỉ ăn một chút, bởi vì hương vị không ngon lắm.

"Tương mới là tinh hoa của đậu hủ thúi, đáng tiếc vị của lọ tương này lại quái quái."

"Vậy không ăn."

Lisa rối rắm, "Nhưng lãng phí lương thực không tốt đâu."

Jungkook lặng im hai giây, "Cho anh, anh ăn."

Lisa chớp vài cái mắt, "Ông xã, anh thật tốt."

Jungkook cứng lại, trầm mắt, "Lúc thân thể không có tiện thì đừng có mà trêu trọc anh."

Lisa ra vẻ mờ mịt, "A? Có sao? Ông xã hiểu lầm em rồi, em không có trêu chọc ông xã đâu."

Jungkook nhai đồ vật trong miệng, ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm cô.

Lisa cảm thấy anh không phải ăn đậu hủ thúi, mà là đang ăn cô.

Jungkook nhanh chóng giải quyết số đậu hủ thúi còn dư lại, nhai giống như nhai sáp, nhíu nhíu mi nói: "Khó ăn."

Lại nói: "Cuối tuần chúng ta đi Busan, đến quán đậu hủ thúi truyền thống lúc trước."

Lisa cao hứng cực kỳ, "Vâng, em vẫn luôn muốn đến đó chơi tiếp!"

Hai người nắm tay chậm rãi tản bộ, đi được mấy vòng, đi ngang qua nơi nào đó Lisa bỗng nhiên dừng lại, chỉ về phía con hẻm nhỏ ở ven đường đối diện.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là ở đây."

Năm đó trên người Jungkook đầy thương tích, dựa vào tường trong hẻm nhỏ, mặt trời sáng lạn, ánh nắng dừng ở trên người anh, khiến vết thương trên người anh cũng trở nên chói mắt.

Người qua đường tới tới lui lui không ai dừng lại. Nhưng chỉ có duy nhất Lisa là đi về phía anh, đây chính là nhân duyên chú định.

"Không phải lần đầu tiên gặp mặt." Jungkook nói.

Lisa nghi hoặc lại mờ mịt, "Có ý gì? Không phải lần đầu tiên sao?"

Jungkook nhìn cô, "Em muốn đi xem nơi chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao?"

Lisa không nghĩ ra được bọn họ trước đây còn gặp nhau ở đâu, vì thế gật đầu, "Muốn."

Jungkook gọi một chiếc taxi, báo địa chỉ.

Lông mi Lisa run rẩy, chỗ mà anh nói chính là rất gần với nhà của Oh Taeseul.

Xe taxi ngừng lại, Jungkook dắt cô đi qua đường cái, chỉ vào mái hiên nhỏ trước cửa hàng tiện lợi.

"Chính là chỗ đó."

Ký ức phủ đầy bụi được mở ra, thời gian của hai đời nhiều như vậy, cô sớm đã đem ký ức khi còn nhỏ hòa tan, huống chi là hồi ức cô không muốn nhớ lại.

Đó là mùa đông, Lisa bị Oh Taeseul đánh đến sợ, từ trong nhà trộm đi ra ngoài, không có chỗ để đi, đành phải ngồi xổm ở ngoài mái hiên của cửa hàng tiện lợi.

Lúc ấy trời rất lạnh, cô mặc áo ngủ không dày lắm, nghĩ có thể hay không cứ như vậy mà chết đi, bỗng nhiên từ trong lùm cây có một cậu bé chạy ra.

Đôi mắt của cậu bé vừa đen vừa sáng, hình dáng của mắt cũng rất đẹp, mặt mày lãnh đạm, liếc mắt nhìn cô một cái, chậm rì rì đi qua, cuối cùng ngồi xổm bên người cô.

Ai cũng không nói chuyện, im lặng một hồi lâu.

Tiểu Jungkook cuối cùng đành mở miệng trước, "Sao cậu lại không ngủ được?"

Tiểu Lisa nhìn chằm chằm mặt đất, nói: "Mình lạnh, hơn nữa, không uống sữa bò nóng mình sẽ không ngủ được."

Trước khi đi ngủ uống một ly sữa bò nóng chính là thói quen mà Oh Taeseul dưỡng cho cô từ nhỏ.

Tiểu Jungkook không nói chuyện, đứng lên đi vào trong cửa hàng tiện lợi, lúc đi ra, trong tay còn mang theo một ly sữa bò nóng.

Cô hỏi: "Cho mình sao?"

Cậu "ừm" một tiếng.

Cô cười nói: "Cậu thật tốt, cảm ơn — hay là cậu uống đi, mình thấy cậu mặc cũng rất ít, hơn nữa mình sợ ngủ rồi sẽ bị đông chết ở chỗ này."

"Cậu uống đi, mình ở bên cạnh cậu."

"Vì sao cậu lại đến đây? Nhà cậu cũng có người xấu sao?"

"Sữa bò sắp lạnh rồi kìa."

"Á, cảm ơn —"

"Nhà cậu có người xấu?"

"Ừm... Nhà mình có một người xấu vô cùng tàn nhẫn... Vì sao mọi người lại không tốt giống như cậu, cậu không quen biết mình lại còn đồng ý cho mình sữa bò nóng."

"Như mình mà cũng được gọi là người tốt?"

"Ừm!"

"Vậy sau này mình sẽ không cho người khác sữa bò nữa."

"Vì sao?"

"Bởi vì mình không muốn làm người tốt."

"Vì sao chứ? Mình rất thích người ấm áp, nên đặc biệt muốn làm người tốt, không muốn biến thành người tàn nhẫn xấu xa. Mình muốn giống như cậu vậy, ấm áp tựa như sữa bò nóng, khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy ấm áp."

"Khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy ấm áp?? Như vậy chẳng lẽ không phải rất tàn nhẫn à?"

"Tại sao chứ?"

"Nếu cậu mà là của mình, mình nhất định sẽ không cho phép cậu cho người khác ấm áp."

"Vì cái gì?"

"Bởi vì cậu là của mình."

Ngón tay Lisa run rẩy, gương mặt của cậu bé xuyên qua đời trước cùng một đời ký ức này hoà vào gương mặt của Jungkook.

Bầu trời đêm trên đỉnh đầu, đèn đường rực rỡ, dòng xe như nước chảy, người người đi lại vô cùng sinh động.

Thở ra một làn khói trắng, thời tiết vẫn rét lạnh giống như năm ấy. Lisa ngẩng đầu nhìn Jungkook.

"Hoá ra là anh."

Lisa cười, cười một hồi bỗng nhiên có chút khổ sở, "Hoá ra là anh."

Jungkook cũng đang cười.

Một hồi lâu, cô giữ chặt tay anh, phía sau lưng là dòng người đông đúc, cả hai đi về phía cửa hàng tiện lợi.

"Chúng ta đi mua sữa bò nóng đi."

"Ừm."

"Jungkook, em còn muốn làm một người ấm áp như sữa bò nóng vậy."

"Vậy anh đây liền làm người mua sữa bò nóng cho em."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro