three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hế lu

chào buổi sáng 

( ̄_ ̄|||)

2 giờ chiều rồi ông nội

tôi thức dậy lúc nào

thì đó là buổi sáng

( ̄︶ ̄)↗ 

mà cậu 19 tuổi nhỉ

học năm nhất đại học à

có thể nói là như vậy

cậu học trường nào vậy

nếu không muốn thì không
phải nói ra đâu

tôi chỉ hỏi chơi chơi thôi

boys planet

ơ

cùng trường này

thế thì tôi là đàn anh của cậu rồi

hehe

không

đã từng thôi

tôi đang tạm thời nghỉ học

uầy

tiếc vậy

có khi chúng ta từng lướt qua
nhau rồi đấy

không chắc

tại tôi không hay đến trường

người anh em à

tôi tự nhận thấy bản thân mình
là dạng lười học lắm rồi

nhưng có vẻ cậu còn hơn cả tôi

dù sao với tư cách là
đàn anh năm ba

tui khuyên cậu vẫn nên
chăm chỉ đi học hơn

chứ như tôi trượt 3 môn rồi đấy

(┬┬﹏┬┬)

tôi cũng muốn đi 

nhưng có chút chuyện riêng

ò

vậy sao

cứ giải quyết chuyện cá nhân trước

khi nào về trường trở lại

tôi dẫn cậu đi chọc xoài

không đâu ngon bằng xoài
ở trường mình

mặc dù hơi mạo hiểm một xíu

( ̄。。 ̄)

được

tôi rất mong chờ

thôi 

tui tắt điện thoại đây

giảng viên chú ý tui nghịch
trong giờ rồi

gặp lại sau nha

ヾ( ̄▽ ̄) Bye~Bye~

tạm biệt

------------------

- jeonghyeon, tập trung vào bài đi. bà cô ấy nhìn chỗ tụi mình này giờ rồi đấy. - hiroto lấy bút chọc vào người bên cạnh đang cúi xuống ngăn bàn nghịch điện thoại. - bả mà nổi điên lên thì tí nữa kiểm tra bả lại cho đề khoai đấy.

- hả, kiểm tra cái gì? - jeonghyeon giật mình, vội vàng cất điện thoại vào balo. - tao có thấy nhắc gì đâu.

- loại mày thì biết cái gì? - taerae quăng cho anh một ánh mắt phán xét. - mà bạn hiroto của chúng ta đã chuẩn bị gì chưa vậy? tất cả mạng sống của chúng ta đều trông chờ vào bạn hết.

- tao chuẩn bị hết rồi. - hiroto lấy tay đẩy đẩy kính.

- mày chuẩn bị cái gì?

- tao đã chuẩn bị niềm tin và hi vọng bằng cách cầu nguyện cho chúng ta. chúa sẽ nghe lời thỉnh cầu. amen ...

- mịa, thằng chó này ... - taerae lao vào chọc hiroto.

- lee jeonghyeon, cậu bất mãn với tiết học của tôi lắm hả? - cuối cùng, không ngoài dự đoán của hiroto, giảng viên đã bắt đầu nhắc nhở đám tụi nó. nhưng khổ nỗi, người duy nhất mà cô nhớ tên không ai khác ngoài ijeong của chúng ta. - có lẽ tất cả các giác quan của cậu đã thui chột nên không thể cảm nhận được sự tồn tại của tôi hay bất kỳ một ai khác trong lớp học này ...

- dạ, em xin lỗi cô và các bạn ...

- thôi, chắc mấy anh chị không muốn nghe tôi giảng nữa. cả lớp làm bài kiểm tra.

cả lớp đồng thanh chán nản. hanbin đập vào lưng jeonghyeon:

- tại mày hết đấy. kiểu này thế nào cũng đề khó rồi.

- sao lại tại tao. tao mới nói được hai câu mà.

- hai câu không phải là nói à? - taerae chậm chạp lấy giấy bút ra viết. - dù tao ăn có một miếng mà tao vẫn phải rửa đống bát đũa bọn mày bày bừa ở nhà tao còn gì?

- vâng, tất cả là tại lee jeonghyeon này. được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro