one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeonghyeon được coi là bộ trưởng bộ ngoại giao của đại học boys planet. cái biệt danh này thực sự miêu tả rất đúng về anh. tính cách thân thiện, hòa đồng cùng với ngoại hình dễ nhìn và cách nói chuyện có phần hài hước. thỉnh thoảng, thượng đế đổ nhầm một chút ngốc nghếch và có phần hơi khùng điên nhưng tổng thể vẫn tạo nên một lee jeonghyeon mà chỉ cần đi 100 mét trong sân trường cũng gặp được người mà anh quen. 

lee jeonghyeon có một nhóm bạn chơi rất thân từ khi mới chập chững bước chân vào cánh cửa đại học, và bây giờ đã là sinh viên năm ba. mấy đứa trong nhóm được cái chung tần số cãi nhau gà bay chó sủa, tính cách cũng nhiều điểm khác biệt nhưng điểm chung duy nhất chính là thích trốn học, hay làm mấy trò khùng khùng điên điên làm cho hình tượng của mỗi người trước mặt những sinh viên khác trong trường không thể dở hơi và bất bình thường hơn được nữa. nhiều khi anh cũng tự hỏi nhờ đâu mà cái nhóm này của anh có thể tồn tại được suốt hơn hai năm qua.

-------------------

lee jeonghyeon, kim taerae và park hanbin ngáp ngắn ngáp dài trong giảng đường. nhờ ngôi trường đáng yêu số một thế giới này nâng cấp hệ thống đăng ký học mà cả ba thanh niên nhà ta không thể vào tranh học phần được. thế là mấy cu cậu vì một kỳ không thất học nên phải sắp xếp một thời khóa biểu một tuần đi học năm ngày thì bốn ngày có tiết lúc 7 giờ sáng. có lẽ sẽ nhiều người thắc mắc, với lịch sử bùng học của nhóm thì tại sao ba đứa lại không sủi tiết này? đương nhiên là không dám nghỉ vì đâu phải giảng viên nào cũng dễ tính đâu. 

- từ lúc bắt đầu học kỳ mới đến giờ, thói quen duy nhất mà tao hình thành được là những câu hỏi thăm thân thiện đến ngôi trường này lúc 6 rưỡi mỗi buổi sáng thứ sáu. - taerae lật cuốn giáo trình một cách hờ hững. - mấy buổi khác dù cũng 7 giờ nhưng thỉnh thoảng bùng học cũng không lo lắng lắm. tự dưng vớ phải ông thầy này ...

- không tranh được suất chiều thì phải đành vậy thôi chứ biết làm sao giờ. - hanbin cắn bút. - ê, thằng ijeong, mày đừng ngủ trong lớp đấy nhé.

- h-hả? cái gì vậy? tao có ngủ đâu. mắt tao nhắm một xíu thôi mà.

- điêu vừa thôi chú em, nước dãi thòng lòng rồi kìa.

jeonghyeon theo bản năng lấy tay lau miệng.

- ơ, có đéo đâu?

- lừa thế cũng tin. - taerae nhìn thằng bạn bị lừa mà ngơ ngác, cười khúc khích. - chán quá nên lấy mày làm trò tiêu khiển tí thôi, hehe.

- hai thằng chó ... - jeonghyeon giơ nắm đấm về phía hai thủ phạm.

- lee jeonghyeon, anh có ý kiến gì về bài giảng của tôi à?

sự điểm tên của giảng viên tàn ác khiến cho ba đứa phải ngồi hẳn hoi lại, hai bàn tay để lên bàn nghiêm túc như một học sinh ngoan ngoãn vậy.

- dạ không có.

thấy anh trả lời như vậy, thầy cũng không muốn dành thời gian quý báu của tiết học cho mấy đứa nghịch ngợm nên nhanh chóng tiếp tục giảng bài.

- bọn mày đừng quậy nữa, ổng biết mỗi tên tao thôi đấy. kiểu gì tao cũng là quýt làm cam chịu.

- ai bảo mày đi buôn chuyện nhiều làm ai cũng nhớ cái bản mặt này của mày. - taerae vừa xoay bút vừa nói. - đã thế còn là cựu chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật nữa mà. park hanbin, mày cứ nghịch điện thoại suốt vậy? có em nào rồi à?

- có thì đã sướng. dạo này có cái ứng dụng trò chuyện "stranger" mới nổi hay ho phết. tao đang thử tải để giết thời gian.

- đã có bao nhiêu ứng dụng trò chuyện rồi, chưa thấy chán à? - jeonghyeon sau khi bị gọi tên đã cầm bút giả vờ ghi chép.

- không cái này khác biệt lắm. - hanbin hào hứng nói. - nó giống kiểu trò chuyện với người lạ một cách ngẫu nhiên mà không biết bất kỳ điều gì về nhau. nhỡ may ở đây tao tìm được tri kỷ tâm hồn của tao thì sao?

- bớt ảo tưởng lại, không bao giờ có chuyện tốt như vậy đâu. - jeonghyeon đánh tan hi vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng hanbin. - khi trò chuyện thì vui vẻ chứ gặp nhau là mày lại chạy mất dép. 

- kệ tao. đừng để tao bắt gặp mày cũng dùng đấy.

- trên trời có ngọc hoàng, dưới đất có thổ địa, lớp học này có cái bàn và cái ghế, tao thề tao đéo bao giờ dùng cái ứng dụng vớ vẩn đấy đâu. tao mà tải tao đổi thành họ của mày luôn.

- kim taerae đã ghi nhận lời thề của bạn. - taerae tắt ghi âm trong điện thoại, nhìn hanbin cười đắc ý và ánh mắt chết chóc của jeonghyeon.

--------------------

tối hôm đó, có một park jeonghyeon hì hục ngồi xem hướng dẫn sử dụng ứng dụng vớ vẩn nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro