26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ chap này lại có content người lớn ‼️
có một tí thôi nma mn vẫn cân nhắc giúp t nhá 🫶🏻

hồi mới nhìn thấy cái ảnh này lần đầu t cũng thắc mắc y chang ljh =))))))))))))))))))

xàm vl :)))

đi camp truyện vui mà 😩








[ một lúc sau ]











[ một lúc trước ]

thật ra là do vinh nó xui em tôi... =))))))))





lee jeonghyeon vốn đang tập trung đọc truyện nhưng mèo con bên cạnh chốc chốc cứ thở dài, thỉnh thoảng lại "tấn công" chiếc gối em ôm trước ngực, đến bìa cuốn sách đang đọc dở cũng bị em miết đến phẳng lì luôn rồi. cứ thế này thì ai mà không bận tâm cho nổi...

"bé sao đó?" anh đặt cuốn truyện xuống, ngồi khoanh chân rồi tựa lưng vào tường cạnh bên ricky.

"em thấy nhân vật chính trong sách này quá là không tinh tế!" mèo con khoanh tay bực bội, "tại sao đi chơi với người yêu mà lại chẳng để tâm đến người yêu, chỉ chăm chăm đến thứ mình thích vậy?!"

"nhưng bé đang đọc 'sự im lặng của bầy cừu' mà?" jeonghyeon nín cười trêu chọc.

ừ thì đó là một tựa sách siêu siêu nổi tiếng, nội dung về gì chắc ai cũng biết rồi, và không thể nào có chuyện mấy rắc rối tình yêu đôi trẻ lại xuất hiện trong cuốn sách đó được.

ricky ngớ người. em không nghĩ là mình ghen tuông lộ liễu ra mặt như vậy. trông cái mặt đẹp trai nhịn cười đến nhăn nhúm kia kìa, chắc anh đang hả dạ lắm vì nghĩ chọc tức được tôi. ricky vội chụp lấy cuốn sách ôm vào ngực, giận dỗi quay mặt đi.

"ijeong nhìn nhầm rồi, em đâu có đọc sách đó!"

"thôi mà! anh xin lỗi bé mà!" jeonghyeon kéo kéo vai áo em mèo, nói với cái giọng dỗ người yêu (thấy ghê) anh học được trên mạng vài ngày trước, dù cho, ờm, cả hai vẫn chưa chính thức là gì đó của nhau.

chuyện bên lề, hôm jeonghyeon thực hành theo video trên mạng kia, kim taerae đang ngồi cạnh cũng phải lập tức bỏ chạy khỏi phòng khi nghe những âm thanh đầu tiên. nên khách quan mà nói, nếu park hanbin và cha woongki nghe được cái tông giọng này của lee jeonghyeon, chúng nó sẽ đốt hết đồ rồi đá anh ra khỏi kí túc xá không chút ngần ngại nào mất. người duy nhất chịu được âm thanh này, chắc chỉ có mình thẩm tuyền duệ đây thôi.

"bé ơi quay sang đây với anh đi mà! anh không thèm đọc truyện nữa, anh muốn ngắm mặt xinh xinh cơ!"

"bỏ đi. đang bực, mặt không xinh tí nào đâu mà ijeong đòi ngắm!"

"không đâu, bé lúc nào cũng xinh trong mắt anh hết!"

eo ôi nghe cái giọng hắn nịnh nọt kìa, ghét không chịu được. ricky hơi mủi lòng. em vẫn dỗi lắm đấy, nhưng em cũng rất muốn xem bộ dạng dỗ dành của lee jeonghyeon đáng yêu đến mức nào. thế là em quay người, nhưng em đâu có ngờ mặt anh lại gần sát đến thế, gần đến mức sắp kê lên vai em được luôn rồi.

cứu ricky với mọi người ơi...!

em rối, em cuống, không biết đối mặt với jeonghyeon làm sao nên đành lập tức cúi đầu. xong thế nào mà trán em lại đụng trúng môi anh mới tài chứ. cảm giác cứ ngọt ngào làm sao ấy, tim em thổn thức, cả người cũng nóng ran lên. vừa cúi gằm mặt vừa phân vân, nghe tiếng đụng chắc có lẽ anh sẽ bị đau đó, nên nói gì với anh bây giờ? xin lỗi hả, hay mặt dày xin anh đụng thêm phát nữa?

"trán em đau không?" jeonghyeon dịu dàng, hơi thở của anh nhè nhẹ phả vào vầng trán em, hai bàn tay anh giữ lấy đôi vai đang run lên của em.

"em không sao." ricky ngẩng đầu nhìn anh. mấy chuyện nhỏ này có gì đâu mà đau hả anh ơi? còn đang sướng muốn nổ tung rồi đây!

jeonghyeon không nói gì. cả hai im lặng nhìn nhau, ricky thề là chưa bao giờ em nghe tiếng tim mình đập rõ hơn bây giờ. không lẽ trái tim em đổ bệnh, sắp di căn lên tới tận lỗ tai rồi?

ánh nắng bên ngoài lọt qua kẽ hở của tấm rèm che, lee jeonghyeon tiến đến sát hơn, ricky vô thức vòng tay qua cổ anh, anh cũng đỡ lấy lưng em rồi kéo em vào lòng. sống mũi anh chạm vào sống mũi em, hai cánh môi cũng xém chút nữa là dính lấy nhau rồi...




thương jeongri 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro