19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rất là hỏi thăm xP







tiếng cửa mở gấp gáp. ngay khi vừa bước vào phòng, woongki liền gập người, chống hai tay xuống đầu gối thở hổn hển. không khó để nhận ra cậu vừa chạy hết tốc lực về đây.

"vẫn sốt cao lắm à?" woongki lê những bước lại phía chiếc giường ở bên trái của căn phòng, tay đung đưa bịch thuốc.

"đỡ hơn rồi nhưng vẫn cao ý." taerae vừa chẹp lưỡi vừa vắt chiếc khăn trong chậu nước lạnh, gập lại rồi đắp lên trán cho jeonghyeon.

hanbin ngồi ở phía đối diện, nhìn thằng bạn nằm trên giường đang nhăn nhó, chán nản lắc đầu một cái, đón lấy bịch thuốc từ tay woongki rồi quay người đi về phía chiếc bàn, "đm đã yếu lại còn thích ra gió. làm như người ta nghèo đến mức không có nổi manh áo ý mà phải nhường!"

bán cả tủ đồ của mày đi chắc mua được một cái áo của người ta lee jeonghyeon ơi...

hanbin quay trở lại chỗ taerae với một cốc nước và vài viên thuốc con nhộng trong tay, được bóc ra đúng theo chỉ dẫn mà anh ở hiệu thuốc viết trên giấy.

"chắc phải hoà thuốc vào nước cho nó uống nhỉ?" taerae ái ngại, cỡ đang không biết trời đất ra sao như lee jeonghyeon bây giờ thì chỉ có cách này là nhanh nhất thôi.

nói rồi cậu nhanh nhẹn làm y hệt. công đoạn khó nhất chắc là cho jeonghyeon uống thuốc nhưng sau đó cũng suôn sẻ. cái đồ sắc nam vì mê trai mà coi thường sức khoẻ bản thân, xứng đáng bị đối xử như vậy. mấy ông bố đây quá mệt mỏi với thằng này rồi...!

"uống thuốc rồi chắc tí nữa nó sẽ hạ sốt đấy." taerae đứng dậy mang theo chậu nước chạy tới phía nhà vệ sinh, "mà muộn rồi, chúng mày tính ăn gì thì đặt về đi."

"thôi, mày với thằng phan đi ăn đi, nãy tao vừa ăn vụng trong tiết xong rồi giờ chả buồn ăn nữa." woongki ngáp ngắn ngáp dài, ngồi phịch xuống chiếc giường còn lại, "đi ăn đi tao ngồi trông nó cho!"

"ừ thế nhớ để ý nó đấy!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro