16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ko phải là side couple nma chap này có chút xíu seunghwan x woongki ạ, ai ko thích thì cân nhắc giúp t









[ cùng lúc đó ]

quá tiện lunnnn đỡ phải làm cái acc phake =))))!!!

viết quả caption rất tự nguyện, ko hề có mùi bị ép buộc ở đây 😍

có bạn như này thì cần éo gì kẻ thù nữa 🤡😭







[ một lúc sau ]

mới đó mà ricky đã đứng trước cửa studio nơi tên tài lanh họ kim kia đang làm việc. đương nhiên là nó còn lâu mới chịu nôn ra cho em cái địa chỉ, ai lại tự đi đào hố chôn mình đúng không? nhờ định vị trên snapchat nên em mới tra ra được tới đây đó!

nhưng khi đến nơi rồi ricky mới nghĩ kĩ lại... chẳng lẽ cứ thế mà xông vào? trước lúc tới đây tất nhiên là em muốn đánh cho thằng bạn của mình một trận nhừ tử, mà bây giờ lại có chút chần chừ không dám.

để phân tích ra nhé! em, tuy không thể so được với anh trai influencer hay kol gì đó có 400k followers trên instagram, nhưng em vẫn là ricky shen cơ mà! đẹp trai, nhà giàu, cũng gọi là có tài đi, tiếng tăm thì không cần phải nói, vừa chuyển tới đã làm cả cái trường này chao đảo rồi. không phải em tự bịa ra đâu nhé, vì ai cũng bảo em như thế hết!

đó, cứ thử tưởng tượng cảnh thẩm thiếu gia lao tới xé toạc cái miệng của kim gyuvin để từ nay về sau nó khỏi ăn nói vớ vẩn đi... trông sẽ kì cục lắm, chưa kể còn có anh jeonghyeon và cả chục người bên khoa nhiếp ảnh đang ở trong đó nữa... tóm lại ricky không phải phường côn đồ, không có làm vậy được!

vò đầu bứt tai mãi nên em chẳng có tâm trí để ý tới người đã đứng trên cầu thang phía bên ngoài studio từ lúc nào.

"làm vậy nữa là tóc em sẽ rối tung lên đấy!" lee jeonghyeon nhìn em nhoẻn miệng cười nãy giờ, mãi mới chịu lên tiếng.

ricky giật mình ngẩng đầu. anh bước xuống lại gần chỗ em với một khuôn mặt, phải nói sao ta, dùng từ đẹp trai sáng bừng đi, dù em cũng dùng từ này để miêu tả anh chán chê rồi.

"anh jeonghyeon... cũng ở đây ạ?" trời ơi diễn kiểu gì mà dở ẹc!

"ừ" jeonghyeon đáp, "anh qua đưa đồ cho người quen ấy mà."

"người quen gì vậy ạ?"

đến ricky còn bất ngờ với câu hỏi của chính mình. dù biết trước người quen đó là anh trai anh jeonghyeon rồi, nhưng em vẫn muốn nghe chính anh xác nhận lại với em cơ. cứ cho là em trẻ con cũng được...

lee jeonghyeon dường như nghe được ngữ điệu hờn dỗi trong câu hỏi của em, liền tiến tới chỉnh lại mái tóc bạch kim vừa nãy bị vò rối tung cả lên, vừa làm vừa nhẹ nhàng nói, "là anh trai anh thôi. cái ông anh làm influencer trên instagram mà em khen hôm trước đó! giờ xong việc rồi nên anh đang định về đây."

thấy em mèo trước mặt gật gù mấy cái, jeonghyeon bật cười, thành công nhận được tín hiệu em không có dỗi đâu, sau đó anh mới từ tốn, "còn em đến đây có việc gì không?"

"à... ờm... thì..." người ấy như bị hỏi trúng tim đen, ấp úng mãi mới thành một câu, "bạn thân của em bên khoa nhiếp ảnh... nay cũng đi chụp ở đây ấy. nãy nó nhắn cho em kêu là đau đầu nên em ghé qua xem thử có sao không, nếu nó không khoẻ thì em tính đi mua thuốc cho nó thôi ạ!"

phét gì mà phét quá! mục đích rõ là muốn để nó nằm viện cả tháng mà giờ lại thành mua thuốc cho nó đỡ bệnh... mê trai thật đáng sợ, mọi người đừng học theo!

"thế để anh đưa em vào nhé?"

"thôi kệ nó đi anh. lớn rồi phải tự biết lo cho mình chứ!"

"vậy cũng được luôn hả?" jeonghyeon cười, trong thanh âm mang theo vô vàn chiều chuộng, chỉ cảm thấy người trước mặt sao mà dễ thương quá.

"giờ anh xong việc rồi... hay là mình đi dạo nhé?!" ricky gạt phăng đi luôn chủ đề thằng bạn bị ốm. gì chứ xử kim gyuvin lúc nào chẳng được, không có vội. nhưng cơ hội ở riêng với lee jeonghyeon á, em phải chớp lấy ngay.

"ừ được thôi!" jeonghyeon không nỡ, hay nói đúng hơn là không thể từ chối cái ánh mắt long lanh kia, "em muốn đi đâu?"

"đi đâu cũng được ạ!"

"anh biết chỗ này hay lắm..."










-•-

t dốt văn lắm nên chọn làm textfic để không cần viết,, xong dm cuối cùng vẫn phải viết huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro