19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


———







———


Chuông vừa reo, Ricky cầm cặp chạy ngay ra ngoài cửa. Jeonghyeon đứng tựa vào góc hành lang, vừa nhìn thấy em mèo liền không nhịn được mà mỉm cười.

Gyuvin và Junhyeon theo đằng sau, huých vai Ricky để ra dấu rồi bật ngón cái, sau đó cũng nhanh chóng chuồn đi để em lại, mặt đối mặt với Jeonghyeon.

"Ờm... Mình ngồi đâu bây giờ ạ?"

"Sân thượng đi, hôm nay cũng không nắng." Jeonghyeon trả lời, thuận tay cầm lấy cặp của Ricky, tay còn lại khoác vào tay em.






— — —






Trời se se lạnh, gió thổi khiến tóc của cả hai xù lên, vạt áo đồng phục trắng bay phấp phới.

Jeonghyeon kéo Ricky ngồi xuống cạnh mình trên ống thông gió, chân thả xuống bên dưới, đung đưa nhè nhẹ.

"Anh hẹn em hôm nay có chuyện gì thế ạ?"

"Ricky, anh thích em."

Jeonghyeon ngay lập tức đáp lời, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang ngơ ngác của em.

"Thật ấy ạ?" Ricky chớp chớp mắt, đầu nghiêng sang một bên như thể đang cố tiêu hóa những gì anh vừa nói.

"Ủa, không phải quá rõ ràng rồi hả?" Jeonghyeon bật cười, đưa tay lên vò tóc em.

"Vâng, không, ý em là..." Ricky ngập ngừng. "Em cũng đoán đoán ra rồi, em nghĩ thế? Nhưng mà em không chắc lắm..."

"Anh đùa thôi, thật ra anh biết là mình còn mập mờ quá, và anh cũng không định tỏ tình vội như này đâu. Nhưng sáng nay em đã giận anh, và có vẻ đêm qua em ngủ cũng không được ngon..." Anh đưa mắt nhìn xuống hai quầng mắt thâm như gấu trúc của em. "Anh không biết là vì chuyện kia, hay vì em đã phải thức đợi anh, nhưng dù là gì thì anh cũng thấy rất buồn khi khiến em suy nghĩ nhiều. Anh chỉ muốn mình trở thành một cặp chính thức, để không ai nói gì về em được nữa, và em cũng có thể yên tâm về anh."

"Với cả, lần trước anh chậm chân, đã suýt chút nữa thì bỏ lỡ em rồi..." Jeonghyeon nhỏ giọng, đầu óc không ngừng nghĩ về mớ thông tin mà anh phải tiếp nhận sau hai tuần mất sóng.

Thấy Ricky cứ im lặng mãi không đáp lời, anh vội xua tay.

"Ý là, đấy là những gì anh nghĩ thôi. Tất nhiên là còn phụ thuộc vào việc em có thích anh hay không mà. Em cứ từ chối thoải mái nếu em muốn, anh vẫn rất vui khi làm bạn với em."

"Em thích anh mà!" Ricky giật mình, theo phản xạ mà la toáng lên, sau đó lại lúng túng cắn môi. "Em có thích anh Jeonghyeonie mà... Nhưng mà, em cảm thấy mình không xứng với ijeong..."

"Lúc nào ijeong cũng quan tâm chăm sóc em hết, cũng rất dịu dàng với em, cũng thông cảm cho em. Còn em thì chỉ biết đòi hỏi anh, rồi giận dỗi, đang yên đang lành lại bỏ mặc anh. Mà từ đầu em thích anh cũng chỉ vì anh đẹp trai thôi đấy. Nếu anh đọc những gì em nhắn với bạn, chắc anh chẳng thích nổi em đâu." Giọng Ricky cứ thế nhỏ dần, bắt đầu hơi phụng phịu.

"Nói như vậy là em từ chối anh?"

"Hong có phải, chỉ là... Em thích anh, nên em không muốn mình hẹn hò rồi em lại làm anh buồn."

Jeonghyeon không đáp lời nữa, mà chỉ nghiêng người sang, hôn chóc một cái lên môi Ricky.

"Không được hẹn hò với Ricky mới là điều khiến anh buồn đấy."

"Trước đây như thế nào, hay sau này có ra sao, đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Anh chỉ cần bây giờ anh thích em, và em cũng thích anh. Thế là đủ với anh rồi."





———






———

















[end.]
























— — —






Đôi lời mún nói

Thật ra ban đầu cái fic này có một plot khác, nhưng vì một số lí do mà đã phải quay xe giữa chừng, nên có thể mọi người sẽ thấy mạch truyện hơi gãy, phát triển tình cảm nhân vật cũng hong có được logic lắm🥹 Cơ mà tại tui hong muốn xóa đi viết lại hay drop, nên tui đã cố gắng nhất có thể để hợp lí hóa cốt truyện rùi huhu🥹

Tui biết bộ này còn nhiều thiếu sót, nhưng cũng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến tận đây🫶🏻 Thật sự nhìn vote với đọc comment cụa mọi người tui zui lắm hehe=)) Rất rất biết ơn mọi người lun đó 🥹🫶🏻 Tui chuẩn bị đăng tiếp một (vài) bộ nữa, nên mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người tiếp nho hihi iu mọi ngừi nhìu!🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro