22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DUỆ ƠI! ANH XIN EM MỞ CỬA ĐI MÀ"

lee jeonghyeon tiều tuỵ bấm chuông nhà, đập cổng gọi tên em. mới có 5h sáng mà anh í đập như kiểu đi đòi nợ vậy....

"duệ ơi.. mở đi mà chúng ta nói chuyện anh sẽ giải thích hết cho em anh xin em đó..." - jeonghyeon nước mắt cứ rơi. đêm hôm qua anh lục tung cả thành phố tìm em. em đã chặn mọi liên lạc nên anh có làm gì thì cũng bằng 0. đêm hôm gọi cho taerae cũng không được mà thật ra ai trong nhóm em anh gọi cũng đều không được..

"vô ích thôi anh đi về đi jeonghyeon" - đằng sau anh là gyuvin mặt thì vô hồn, mắt thì sưng húp lên

"gyuvin! em mở cửa cho anh. anh phải nói chuyện với ricky. em í khô..."

"cậu í không muốn gặp anh đâu. mà có muốn cũng chả gặp được"

"em nói gì vậy? ricky đang ở đâu em nói đi coi như anh xin em" - jeonghyeon đến nắm lấy vai lắc lắc người gyuvin như một cách để moi thông tin từ cậu í

"nói đi mà gyuvin à...anh xin em" - jeonghyeon không kìm được nước mắt mà khóc. sự hối hận bao trùm tâm trí anh, thứ anh muốn nhất là tìm em, ôm em, xin lỗi em vì những điều anh làm. nhưng mà chắc anh không làm được đâu

"nó đi mỹ rồi... mới bay cách đây 5h" - gyuvin cũng khóc theo vì nỗi nhớ người bạn thân của mình - "nó đòi đi đêm hôm qua... ngay sau khi nó bảo tôi là anh với nó chia tay"

anh như chết lặng.. anh có nghe lầm không? đi mỹ? sao em lại về mỹ? sao em lại bỏ anh mà đi? sao em lại không nghe anh giải thích mà đã bỏ lại anh rồi? anh càng nghĩ thì càng khóc to hơn, anh biết phải làm sao đây? hôm đấy trời đổ mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, không biết là ông trời đang khóc vì thương cho số phận của cặp đôi trẻ hay là tức giận vì những gì chính lee jeonghyeon đã làm lúc ấy.....

_________________________

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

⋆𐙚₊˚⊹♡









"sao lại ra nông nỗi này chứ" - jiwoong ngồi mà chân không yên cứ run cầm cập - "học thì cũng phải có chừng mực chứ sao lại nhịn ăn liên tiếp để học hả?"

"anh ơi thôi anh í vẫn đang mệt mà anh" - gunwook ra nói cố làm jiwoong nguôi giận

" đúng rồi đó anh. có gì mình về nhà rồi nói nơi đông người mà anh" - hanbin kéo jiwoong ra chỗ ghế sofa ngồi - "còn mày nữa jeonghyeon. màu cũng phải bt nghĩ cho bản thân mình chứ. lỡ thằng taerae mà không thấy mà ngất giữa đường thì chuyện gì xảy ra hả?"

anh nằm im mà ngước lên nhìn cái trần nhà. đúng là vậy thật thi sat xong là đến đoạn anh phải viết bài luận cho các trường đại học. thời gian anh ngủ thì chỉ có 1 đến 2 tiếng, ăn thì bữa có bữa không mà có ăn thì cũng chỉ ăn có đúng 1 tí rồi lại viết luận tiếp. với lối sống sinh hoạt như vậy thì chả mấy chốc thì jeonghyeon đã đổ bệnh.

"taerae ơi, mày lấy hộ t cái laptop" - jeonghyeon nằm trên giường chỉ cái cặp sách để bên cạnh taerae.

"mày bị điên à jeonghyeon? mày phải nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ, mày đang ở trong viện đấy. lo mà dưỡng sức đi"

jeonghyeon không nói gì, anh từ vén chăn ra lết từng bước nặng trĩu đi lấy cái balo của mình. đi chưa được 2 bước đã vấp mà ngã khuỵu xuống.

"ôi lee jeonghyeon em xin anh đó nghỉ đi anh" - junhyeon cố kéo anh về giường nằm - "anh như thế này rồi sao mà ricky dám nhìn anh nữa chứ hả anh. tỉnh lại đi anh à.."

sự im lặng bao trùm cả căn phòng, để lại mình jeonghyeon với nỗi buồn trong tim. anh lại nhớ em rồi...

































































xin lỗi mng mấy nay mình thi nên ko lên truyện cho mng đc mng thông cảm nhé😭😭😭 giờ mình rảnh mình sẽ đăng truyện đều đều nhennn🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro