7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*phòng của zhang hao, kuanjui và ricky

"tập trung đông đủ hết rồi nè, chúng ta bắt đầu nhập tiệc thôi nào."

"ê khoan, thằng hạo này từ từ coi sao mà nay mê vui dữ vậy. thiếu ricky rồi kìa, không đợi thằng nhỏ sao? à hình như taerae nhắn qua trễ xíu ó tại nó đi mua thêm đồ." kuanjui ngồi kế bên nhắc nhở thằng bạn mình bớt nháo lại rồi ngó quang phòng kiếm ricky.

"có đứa nào thấy ricky ở đâu không, kiếm nó về lẹ đi rồi ăn nào. đói meo luôn rồi này." kim gyuvin ôm lấy cái bụng trống rỗng đến đáng thương của mình mà than thở.

cả năm người gồm zhang hao, kuanjui, yujin, gyuvin và phanbin ngồi nhìn đống đồ ăn trước mặt mà chẳng được nhét vào bụng mà cảm thấy nước miếng muốn rớt ra luôn rồi. hết nhìn đống đồ ăn, nhìn ra cửa chờ hai con người chẳng biết thương cho cái bụng của bản thân cũng như mọi người rồi lại thở dài ngao ngán. đến lúc dường như không thể nhịn nổi, gyuvin và yujin muốn nhào vô ăn mặc kệ thế giới xung quanh thì cánh cửa bật mở kèm theo tiếng nói như muốn hét lên tận quãng tám của chàng main vocal - kim taerae.

"ay yoo nhập tiệc thôi nào, em mới lén mua được ba chai soju đây hehe. mọi người thấy em giỏi không chứ?"

kim taerae dơ tay lắc lắc cái túi nilon được giấu nãy giờ trong người ra mà khoe với mọi người rồi liền chạy tót vô trong đóng cửa cái rầm ngăn không cho ai phát hiện. miệng thì cười hì hì tự công nhận tài ăn nói của mình khi có thể trả lời hàn tá câu hỏi của các thám tử trên đường đến phòng với cái ngực phình bự ra trông thật kì lạ còn tay thì nhanh nhẹn pha chế món nước đặc sắc với sự kết hợp của soju, coca và 7up. sau một hồi vật lộn với công thức pha chế bí mật thì kim taerae đã hoàn thành xong thành phẩm của mình tuy nhiên ngước đầu lên vẫn thấy mọi người ngồi thẩn thờ nhìn vào đống đồ ăn với ánh mắt thất thần và cái bụng thì đánh trống liên hồi.

"ủa sao đói đến mờ cả mắt thế rồi mà chẳng ai ăn vậy? bộ đồ ăn bị ai chuốc thuốc độc à, ai mà ác nhân dữ, nói đi em đi kiếm tên đó xử lý cho."

nói xong định đứng lên vô tư thế chạy thì phanbin ngồi kế bên liền nắm lấy chân thằng bạn mình để không làm trò khùng điên gì nữa. đã mệt muốn chết còn gặp nó lên cơn nữa chắc có nước bất tỉnh luôn thôi nên phải nhanh tay khoá cái điên trong nó lại.

"mày định đi đâu thế taerae, có phải mày đói quá nên cũng điên rồi không. nói cái gì bậy bạ, ai mà rảnh đi chuốc thuốc mày?"

"đúng rồi đấy anh, tụi em đợi anh ricky thôi tại ảnh cũng là nhân vật chính mà. chẳng biết làm gì từ nãy giờ mà không thấy đâu hết." yujin ngồi gần đó cũng giải thích cho anh taerae hiều.

cạch.

"à mọi người....." ricky mở cửa bước vô định nói gì đó mà chưa kịp thì đã bị mấy cái miệng có mặt trong phòng chặn lại với hàng đống tiếng la hét mừng rỡ.

"aaa ricky về rồi, nhập tiệc thôi."

"dô nào bà con ơi, đói muốn rã rời rồi..."

"chuẩn ạ, ăn nhanh nào không thôi gà rán với pizza nguội mất, khó lắm mới xin chương trình cho đặt đồ ăn. phải tận hưởng cơ hội ngàn năm mới được."

ricky nhìn mấy cặp mắt tự nhiên sáng hết cả ra khi em mới ló đầu vào thì hoang mang nhẹ chả hiểu chuyện gì, cho đến khi nghe mấy câu nói của zhang hao, phanbin và bé út yujin thì cũng đã hiểu sơ sơ mọi chuyện rồi. hình như mọi người đợi mình về để ăn chung mà chắc đợi lâu quá nên bây giờ ai cũng nhào vô ăn lấy ăn để như bị bỏ đói làm ricky vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.
kuanjui xong khi cạp gần hết cái đùi gà rồi thì vẫn thấy ricky vẫn đứng ở cửa ra vào mà không ăn liền lắc lắc đầu rủ em ngồi xuống.

"em không ăn à ricky, sao còn đứng đấy. nào nào lại đây ăn này, đồ nhiều lắm không sợ thiếu đâu."

"dư dả lắm nên cứ thoải mái ăn, à mà nay tiệc lớn đấy, có cả soju phiên bản thượng hạng của bartender kim taerae nữa."

phanbin cũng góp thêm mấy câu để kéo ricky vào ăn chung. thế mà nãy giờ ricky vẫn đứng im đấy cười cười mà chẳng đáp lại gì vừa nghe đến thứ đồ uống dễ gây náo loạn kia thì liền chạy ngay đến mà xin thử nghiệm trước. zhang hao thấy em nhỏ nhà mình không ăn gì lại đi uống đồ có cồn liền cau mày nhắc nhở em, tuy nhiên chưa kịp xù lông doạ ricky thì taerae lại hào hứng chặn họng anh hạo để khoe tay nghề của mình.

"này ricky em không được uống khi mà chưa có gì bỏ bụng đâu."

"nhưng mà....cho em thử miếng thôi..."

"không là không nhé, mày đừng có chơi chiêu với anh, anh không có dính đâu."

"ay hao hyung cho ricky thử đi, tay nghề anh pha đấy, nào nào uống đi kệ anh hạo."

"ê thằng taerae kia, mày dạy hư em tao à?"

"Lo căn đi zhang hao, mày nói nữa tao nhét cái đùi gà vào miệng đấy. ngày vui là phải uống chứ, không uống sao mà vui được."

ricky tung giọng mèo nhỏ xíu của em năn nỉ mấy hyung lớn cho em uống, ai nhìn vô cũng bị cái đáng yêu đó làm cho mềm xèo cả người ra mà dung túng cho em thế nhưng zhang hao là ai cơ chứ, anh là người già cứng rắn và hoàn toàn miễn nhiễm với mấy cái này đấy nhé, đừng hòng mà dụ dỗ anh. tuy nhiên một mình zhang hao thì làm sao mà lại hai cái mỏ của kuanjui và taerae cơ chứ nên là ricky được phép uống rồi.

và rồi điều gì đến thì nó sẽ đến. chẳng ai tin được cái kiểu thử món nước mà chắc chắn nó sẽ làm bạn say đến quên hết lần về vào lần đầu tiên theo lời của ricky nói là nó lấy nguyên cái ly starbucks bự chảng để múc uống. mà không phải một miếng mà ricky múc đầy cả ly rồi tu hết trong một lần làm cho mấy người ngồi đấy đần mặt ra luôn. mười con mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào ricky đến khi em dốc ngược cái ly xuống và chẳng còn giọt nào trong đấy thì mọi người mới hoảng hồn mà tỉnh ra.

"ê cái thằng kia mày điên sao mà nốc cả ly đó." phanbin là người đầu tiên giựt cái ly trên tay ricky lại mà la em.

"trời ơii, tôi đã cản không cho nó uống rồi, giờ mọi người tin tôi chưa?" zhang hao thở dài bất lực.

"em..em đâu có biết một miếng thử của nó là nhiêu đấy. em mà biết là em cản nó phụ anh rồi." taerae cũng sốc trước sự việc diễn ra trước mặt.

mặc kệ cái hoảng loạn hiện hết lên trên mặt và lời nói của cả phòng, ricky sau khi uống xong liền đứng lên và xin phép ra ngoài có việc. không đợi ai nói năng hay hỏi thăm gì, em liền đóng cửa cái rầm rồi đi qua phòng lee jeonghyeon như đã hẹn. hiện tại đã mười giờ rồi và em đã trễ hẹn tận một tiếng, không biết anh ấy như thế nào nữa. không phải ricky không muốn qua mà là em hơi sợ một xíu. em đã có mặt ở trước cửa phòng jeonghyeon từ hồi tám giờ kém cơ nhưng mà em lại không đủ can đảm mà gõ cửa nên là sau ba mươi phút đắn đo trước cửa thì ricky quyết định chạy về phòng mà tạt nước cho tỉnh táo rồi mới đi qua kiếm jeonghyeon lại. thế mà em lại quên mất bữa tiệc của phòng mình và còn bất ngờ hơn khi thấy mọi người có cả đồ uống có cồn, thấy những chai soju ngổn ngang nơi góc phòng, tự nhiên ricky nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.

đó là tại sao không uống cái thứ nước khá có hại ấy vào để mình có tự tin vậy.

ricky không hiểu lý do vì sao mà em nghĩ đồ có cồn sẽ làm cho người ta mạnh mẽ hơn hay gì đấy nhưng mà vào thời điểm đó thì em tin là vậy. thế là ricky không ngần ngại mà nốc một ly soju pha lần nước ngọt cỡ venti. và rồi chẳng biết em đã chạy như thế nào để mà giờ đây, em đang trong phòng anh người yêu, ngồi trên chiếc giường của anh với cái đầu hơi nhức nhức và mặt thì đỏ chót.
nhìn quay phòng một vòng tìm kiếm jeonghyeonie của em nhưng lại chẳng thấy đâu, vừa dừng mắt ở cửa thì lại nghe tiếng cửa mở....

hình như là anh người yêu vừa từ ngoài trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro