5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lee jeonghyeon bây giờ đang cảm thấy rất lạ. từ hôm qua đến giờ anh chẳng thấy ricky đâu hết, cả trong phòng tập cũng chẳng thấy luôn, không phải là bệnh nặng đến mức nhập viện trong đêm luôn đấy chứ. hôm qua giờ ăn anh có đi hỏi thử sungmin hyung thì anh ấy bảo anh zhang hao có qua xin phép cho ricky vắng một hôm do bệnh thế nhưng sao đến bây giờ vẫn chưa thấy mặt em nữa. jeonghyeon càng ngày càng sốt ruột, định chạy qua phòng kiếm em thì thấy em xuất hiện cùng với cả nhà yuehue và thêm cả phanbin và taerae. 

ủa mà hình như có gì đó sượng sượng, sao ricky lại không nhìn anh còn nhà yuehue lại như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy chứ. à còn hai thằng bạn thân của anh nữa, tụi nó từ khi nào mà thân với nhà yuehue đến như vậy. anh định đi lại bắt chuyện thì thấy hai đứa bạn thân (thân ai nấy lo) kéo mình đi về một chỗ cách khá xa chỗ của ricky. 

"ê ê kéo tao đi đâu vậy? gượm đã, tao có chuyện tìm ricky một xí." thấy hai thằng này hôm nay sao mà im lặng đột xuất rồi còn kéo mình đi như áp giải tội nhân thì không khỏi thắc mắc.

"im ngay lee jeonghyeon. bây giờ mày là bị cáo và toàn bộ lời nói của mày có thể là bằng chứng chống lại mày trước tòa." 

nghe phanbin bắt đầu lên cơn nói nhảm liền cảm thấy bất lực, định hướng ánh mắt khó hiểu đến taerae thì lại nhận được cái gật đầu đồng tình của nó.

"what the f...."

"mày chưa nghe câu im lặng là vàng hả? kêu im thì không im mà còn chửi thề, tao quánh dô cái mỏ mày bây giờ." 

chưa kịp để jeonghyeon nói xong, taerae liền nhanh tay bịt mồm thằng bạn mình lại không để nói nó tiếp. sau đó vẫn là tiếp tục lôi đến cái bàn xa tít thù lù như kiểu tách biệt với mọi người rồi mới thả tay ra. jeonghyeon nãy giờ vẫn ôm một bụng thắc mắc chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra thì ngay lập tức nhận được hai đôi mắt phán xét của hai đứa bạn mình. anh liền rùng mình mà thấp giọng hỏi hai đứa nó.

"làm cái gì mà nhìn tao ghê vậy? có chuyện gì thì mau nói đi tao còn có việc bận.."

"bận đi với ricky chứ gì tao biết hết rồi và bây giờ mày có hai phút để giải thích hết mọi thứ." không lòng vòng mà phanbin liền nhảy ngay vào điểm mấu chốt và yêu cầu bị cáo trả lời.

"sao mày biết chuyện đó?" jeonghyeon thắc mắc.

lúc đầu thì có hơi lạnh người do thấy hai đứa bạn thường ngày cứ hi hi ha ha làm khùng làm điên lại nghiêm túc bất thường thì ra là biết chuyện anh với ricky. ngay từ ban đầu anh cũng muốn nói cho hai đứa này biết vì chơi với nhau đã lâu, anh tin tụi nó sẽ không đi nói với ai nhưng mà ricky cứ sợ mãi nên vẫn là nghe em mà giấu kín. 

"ừm..thì đúng như mọi chuyện tụi mày đã biết. chắc là nghe hao hyung nói đúng không? tao nghĩ anh ấy biết lâu rồi với tối hôm trước tao ẳm ricky về thì để ý hình như hao hyung mới tỉnh giấc hay sao đó." 

thấy thằng bạn mình mới nãy còn thể hiện khuôn mặt hoang mang, ngáo ngơ giờ thì lại ngồi thẳng lưng, gương mặt thì lạnh băng như tỏa ra hàn khí chết người như đổi khách thành chủ khiến hai bạn trẻ kia rén ngang. thế là cả hai vừa liếc nhau vừa đá mắt như kiểu.

phanbin: chết cha cái gương mặt này, ricky nó không sợ mới lạ.

taerae: ờ má tao nhìn tao còn rén

rồi dường như hiểu ý nhau rồi đồng loạt thở dài. thấy hai thằng bạn mới nãy còn hùng hổ giờ lại nín thinh. chưa kể còn đá mắt qua lại chứ, định nói xấu hay gì mà còn thở dài.

"ya hai thằng kia, nói xấu gì tao đó."

"a...à...à có nói gì đâu chứ, đúng không taerae." phanbin như giật mình khỏi cơn mê, liền lắp bắp trả lời qua loa rồi đá cho taerae tính. 

huhu cứu phanbin đi chứ phanbin rén.

"ờ....ừ đúng rồi có nói gì đâu. à mà bây giờ mày tính sao? anh hạo thấy dấu vết mày để lại trên người ricky rồi và hiện tại ảnh đang rất là tức giận. theo như lời ảnh nói với bọn tao là sẽ cách ly em nó với mày và không bao giờ cho mày có cơ hội lại gần ẻm nữa." 

sorry hao hyung vì lấy anh làm bia đỡ, có gì anh xử nó nha chứ tụi em không dám làm gì nó hết.

taerae đọc trong đầu một câu xin tha thứ cho cái miệng chạy trước cái não. mà hình như thằng xanh lá này nó tin thiệt á, mặt nó bắt đầu nhăn lại hết rồi.

"để lát tao gặp anh hạo nói chuyện, chắc ổn thôi. mà tụi mày hết chuyện rồi đúng không? giờ tao phải ăn lẹ để lát còn tập nữa, bye. tối gặp." phán một câu xanh rờn xong liền đứng lên tạm biệt hai gương mặt ngơ ngác rồi đi giải quyết phần ăn của mình.

đợi lee jeonhyeon đi được một đoạn khá xa rồi  phanbin mới khều khều taerae rồi hỏi nhỏ.

"ê mày, mình làm vậy có giống như kế hoạch của anh hạo không? sao tao thấy từ lúc bắt đầu đã nhìn thấy được kết thúc không ổn rồi."

"ừ mày nói tao cũng thấy vậy đó. nhìn mặt thằng xanh lá kia tao chả thấy miếng sợ hãi hay căng thẳng nào. chỉ thấy nó rất gian, như chuẩn bị lên kế hoạch gì nữa đấy." 

tả lại khuôn mặt của jeonghyeon lúc nãy mà kim taerae tự nhiên thấy lạnh run cả người. má cái khí chất của nó thật sự làm taerae sợ đến nỗi muốn tránh thật xa.

"má tao chỉ mong mình có thể giúp được ricky chứ không muốn hại nó một xíu nào." phanbin vừa nuốt nước bọt vừa lo cho tương lai của ricky.

"ye tao cũng nghĩ vậy. thiệt chứ mỗi dụ giấu nó thôi mà thằng nhỏ như vậy rồi. không biết sau này nó sao nữa."

cả hai người vừa ngồi ăn cơm, vừa nơm nớp lo cho tương lai ricky vì lỡ dính vào con sói ác quỷ tên lee jeonghyeon. không biết em có vì lời nói nhảm nhí của hai đứa ngày hôm nay hại không nữa.



.


.



đâu đó bên phòng tập, zhang hao tự nhiên hắc xì bốn năm cái liên tiếp. 

"không biết có ai nói gì mình không sao mà tự nhiên hắc xì rồi lạnh hết cả sống lưng vậy."

có khi nào là lee jeonghyeon không ta? aizz mong là tụi taerae với phanbin là đúng như kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro