Lee Jeonghyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây?"

Lee Jeonghyeon đã từng rất nhiều lần được nghe Park Hanbin và Kim Taerae dựa vào nhau ngân nga câu hát này, nhiều đến nỗi hình ảnh đẹp đẽ đó đã in thật sâu vào trong tâm trí như một mảnh kí ức đẹp đẽ nhất đời áo trắng.

"Thật sự sẽ không thể với được sao?" Lee Jeonghyeon nhạt nhẽo hỏi, anh không hề thích những bài tình ca sến súa thế này, chúng luôn làm anh cảm thấy mệt mỏi và vô vọng.

"Mày bị điên hả? Tụt cả mood." Park Hanbin nổi điên. "Lần nào cũng như lần nào." Cậu vồ lấy quyển vở trên bàn, lao đến đập vào người anh túi bụi.

Lee Jeonghyeon cứng đầu không chịu thua, cũng nhặt cây thước kẻ dưới đất lên đáp trả, hai người ầm ĩ làm náo loạn cả một góc lớp.

Những lúc như thế, Kim Taerae sẽ luôn nhìn hai kẻ gây rối kia bằng ánh mắt ngập tràn ý cười, ôm chặt cây đàn guitar và nói: "Thôi nào, chỉ là một bài hát thôi mà."

Kim Taerae trong kí ức của Lee Jeonghyeon ấy mà, luôn là người con trai lương thiện nhất trên thế gian. Anh sẽ không bao giờ quên được ánh mắt trong trẻo của cậu khi gặp anh ở hội thi học sinh giỏi, sẽ chẳng thể nào quên đi bóng dáng cậu đứng đợi anh ở cửa phòng kí túc, sẽ không thể lãng quên đi một Kim Taerae với chiếc áo xanh quần đỏ cầm bộ pyjama cũng xanh lè xanh lét, hớn hở rủ anh cùng đi đến tiệc ngủ.

Và Lee Jeonghyeon càng không thể quên được một Kim Taerae ở phòng y tế của trường, dựa đầu trên chiếc giường ọp ẹp mà ngủ thiếp đi, bàn tay nhỏ bé vẫn cứ nắm chặt lấy tay anh không rời.

Có đôi lúc Lee Jeonghyeong cảm thấy rất ghen tị với Park Hanbin, anh ước rằng mình cũng có đủ dũng khí để ôm chặt lấy Kim Taerae, thoải mái vui đùa cùng cậu như cái cách Park Hanbin vẫn hay làm.

Anh cũng ước mình có thể ở bên cạnh Kim Taerae những lúc cậu gặp khó khăn, đường đường chính chính dạy cho cậu những kiến thức khó. Thế nhưng trớ trêu thay anh lại học ở một nhóm nhỏ khác cậu, Park Hanbin là nhóm trưởng còn phải kèm cặp những bạn khác, không thể vì là bạn bè mà dừng lại ở chỗ cậu quá lâu.

Không có đủ can đảm, Lee Jeonghyeon chỉ đành đợi khi mọi người ngủ hết liền tiến đến chỗ Kim Taerae cắm rễ ở phòng tự học, mượn cớ trêu đùa mà giảng lại những chỗ cậu chưa hiểu.

Lần thi học sinh giỏi đó đội Toán 03 của Lee Jeonghyeon đạt giải nhất toàn tỉnh, ấy vậy mà anh chẳng có vẻ gì là vui mừng. Đến tận lúc cùng đội lên nhận giải, Lee Jeonghyeon vẫn chẳng thể gạt đi được ánh mắt ngưỡng mộ xen chút tiếc nuối mà Kim Taerae nhìn anh dưới cánh gà.

Năm đó cả nước đều tất bật ôn tập để dành lấy một trong chín xuất học bổng toàn phần của chính phủ dành cho học sinh giỏi toán. Tấm vé du học ấy là ước mơ mà mọi học sinh giỏi đều ao ước, bởi những vị tiền bối đã từng trải qua khóa đào tạo này trước kia bây giờ đều vô cùng thành công. Kim Taerae, Lee Jeonghyeon và Park Hanbin đã may mắn trở thành ba trong số mười tám thí sinh có cơ hội được tranh xuất học bổng ngàn năm có một này.

Nói "may mắn" cũng không hẳn là đúng, vì ai cũng biết ba người họ đều đã cố gắng đến mức nào để có thể dành lấy cơ hội đó.

Vào cái đêm công bố chủ nhân của chín xuất học bổng ấy, Park Hanbin, Lee Jeonghyeon và Kim Taerae luôn đứng kề sát bên nhau. Hai tay Kim Taerae run lên một cách không thể kiểm soát, Lee Jeonghyeon phải luôn nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ giọng an ủi để trấn an:

"Không sao đâu, nhìn mình này, đừng có lo. Rồi cả ba bọn mình đều sẽ làm được thôi mà."

Park Hanbin cũng nhẹ nhàng mỉm cười, giọng nói trong trẻo như chính con người của cậu: "Phải rồi, chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ cũng nhau đi du học mà, đúng không?"

Khoảng khắc khi cái tên "Kim Taerae" được đọc lên, tim Lee Jeonghyeon như hẫng đi một nhịp. Anh chen lên tất cả những thí sinh đang vây quanh Taerae mà ôm lấy vai cậu, vui vẻ gào lên:

"Kim Taerae, cậu làm được rồi!"

Kim Taerae nở một nụ cười thật đẹp để đáp lại anh, Park Hanbin cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cho đến cuối cùng thì sáu tiếng "Lee Jeonghyeon" và "Park Hanbin" cũng không được đọc lên. Kim Taerae giờ đây đã hóa thành áng mây đẹp đẽ tỏa sáng trên bầu trời cao rộng kia, còn Lee Jeonghyeon và Park Hanbin vẫn sẽ mãi là hai ngọn cỏ nhỏ bé bên vệ đường.

Đêm hôm ấy Park Hanbin khóc đến là thương tâm, trong đôi mắt đỏ lừ của cậu dường như chứa đến cả trăm ngàn vì sao đẹp đẽ.

Kim Taerae nhìn bạn mình như vậy cũng không kìm được nước mắt, cả hai ôm nhau cùng thút thít.

Cuối cùng thì Lee Jeonghyeon cuối cùng cũng thực hiện được mong muốn bấy lâu nay của mình. Anh vòng tay ôm lấy người mình thương, chặt đến nỗi dường như không muốn rời xa.

Lee Jeonghyeon thật sự muốn khóc, khóc vì tiếc nuối cho bản thân mình, và cũng khóc vì vui mừng cho Kim Taerae. Vậy nhưng từ đầu đến cuối đôi mắt anh vẫn luôn ráo hoảnh như không có gì to tát lắm.

Nếu Lee Jeonghyeon mà khóc, thì ai sẽ lau nước mắt cho Park Hanbin và Kim Taerae?

Vả lại nếu bây giờ cả Park Hanbin và Lee Jeonghyeon đều khóc, chắc hẳn Kim Taerae sẽ đau lòng lắm, mà anh thì không hề muốn Kim Taerae đi du học mà lại có bất kì vướng bận nào trong lòng.

Park Hanbin khóc chán chê thì lại đứng trên sân khấu nhìn xuống khán đài như người mất hồn, sự tiếc nuối vẫn ngập tràn trong đôi mắt man mác buồn của cậu.

"Taerae giỏi lắm." Lee Jeonghyeon buông Kim Taerae ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi nói. "Đi du học vui vẻ nhé, Jeonghyeon và Hanbin tự hào về Taerae nhiều lắm."

Kim Taerae đứng thấp hơn Lee Jeonghyeon một cái đầu, lúc này đang ngửa mặt lên nhìn Lee Jeonghyeon, nở một nụ cười nhẹ để đáp lại anh.

Bình thường Taerae cười đẹp lắm, nụ cười của cậu thu hút như ánh mặt trời vậy. Cớ sao vẫn là nụ cười ấy, vậy mà lúc này lại làm cho Lee Jeonghyeon đau lòng đến thế?

"Không chịu đâu." Kim Taerae phụng phịu, miệng chu ra như một chú vịt con. "Taerae chỉ đi có hai năm sáu tháng thôi. Jeonghyeon đợi Taerae, nha?"

Lee Jeonghyeon cảm tưởng như có hàng ngàn lưỡi dao đâm vào tim mình. Anh nhẹ lắc đầu, nói:

"Taerae có ngoại hình ưa nhìn, có một gia đình luôn thương yêu hết mực, có năng khiếu riêng, có học lực tốt,... Cái gì Taerae cũng hơn mình một trời một vực." Ánh mắt bàng hoàng của Kim Taerae chính là lưỡi dao cuối cùng, đâm vào tim Lee Jeonghyeon một cú chốt hạ. "Vậy nên là, Taerae không được phụ lòng tin của mình đó nha. Phải luôn là một Kim Taerae có nụ cười đẹp nhất thế gian, một Kim Taerae lương thiện đối tốt với tất cả mọi người, một Kim Taerae thu hút mọi ánh nhìn ki cất tiếng hát, một Kim Taerae luôn tỏa sáng như đám mây trong trẻo trên nền trời xanh ngắt."

"Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro