8. Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu quá!

Park Jimin kích động vò đầu bứt tóc. Anh nhẩm đếm trong đầu, tính từ lúc gặp Jeongyeon đến nay mới là tròn một tuần. Thích một ai đó, một tuần chẳng phải là quá ngắn hay sao. Huống chi anh đã lâu rồi chưa từng động lòng trước người phụ nữ nào, đùng một cái lại nhảy ra một Yoo Jeongyeon chắn đường. Đây là anh thực sự thích cô hay là vì ghen tị mà sinh ra ảo giác chứ?

Quả nhiên, suy nghĩ nhiều rất dễ dẫn đến tâm bệnh. Một khi tâm không yên lòng không vững thì thể chất cũng giảm sút theo. Vị giám đốc Jimin anh tuấn sau một ngày rưỡi thao thức không ngủ được liền đổ bệnh. Chuyện này nói ra cũng thật đáng xấu hổ. Đường đường là đấng nam nhi đại trượng phu, thích một cô gái thì việc gì phải làm khổ bản thân chứ? Park Jimin, mày còn không mau tỉnh táo lại đi.

Buổi chiều, giáp giờ tan tầm, Kim Namjoon đem theo công văn cần phê duyệt đưa đến chỗ Jimin. Đập vào mắt đầu tiên lại là hình ảnh anh rũ rượi day day chán đầy mệt mỏi, Namjoon chợt thấy hơi kỳ lạ.

"Jimin, cậu ốm à?" Trợ lý Namjoon đặt tập văn kiện xuống bàn, quan sát nét mặt tái nhợt của Park thiếu gia.

Jimin xua tay. "Cứ để đó, lát tôi xem."

"Cậu giữ gìn sức khỏe chút đi. Hôm nay về nhà sớm khám bệnh, sắp tới có hạng mục quan trọng của công ty không phải sao? Chưa kể cậu còn một đám cưới đang chờ đợi nữa kìa." Namjoon quan tâm dặn dò. Ông bà Park đã giao phó nhiệm vụ để ý Jimin cho anh, cũng bởi giám đốc Jimin là một kẻ tư bản cuồng công tiếc việc rất thường xuyên tăng ca bừa bãi. Trước đây đã từng có lúc Jimin sốt cao đến 40 độ nhưng vẫn bất chấp ở văn phòng khiến ông bà Park kinh hãi một hồi. May mắn là phát hiện kịp thời nếu không chừng sẽ lưu lại di chứng nghiêm trọng.

"Tôi biết mà. 15 phút sau quay lại lấy tài liệu nhé." Jimin day day thái dương, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói.

Namjoon khẽ gật đầu rời đi.

Vị trợ lý vừa khuất bóng, mí mắt Jimin bỗng trở nên nặng trĩu, anh cảm thấy vô cùng khó chịu, toàn thân nóng rực. Đáng lẽ anh không nên trầm mình dưới làn nước lạnh quá lâu hôm qua, báo hại bây giờ mới mệt thế này. Đầu óc Jimin choáng váng, chóng mặt khó chịu như bị ai đó dùng bùa nện vào.

Rất nhanh, chưa đầy 5 phút xung quanh tầm mắt đã tối sầm, Jimin mê man gục đầu xuống bàn làm việc.

Hôm nay là lịch liên hoan hàng tháng của phòng tài chính, truyền thống ăn chơi xả láng này được thành lập sau khi trường phòng Lee Jooyoung của bọn họ nhậm chức. Jooyoung bảo rằng liên hoan thường xuyên sẽ giúp nhân viên đoàn kết, năng suất sẽ theo đấy tăng lên. Mọi người đương nhiên là rất vui vẻ, hoan hô ủng hộ ý tưởng ấy rồi.

Vì hiện tại Jimin là người chịu trách nhiệm chở Jeongyeon về nhà nên cô nghĩ mình cần nhắn trước với anh. Kỳ lạ một chỗ, cô gọi điện ba lần đều không có ai nghe máy trong khi mọi lần Jimin đều nhấc máy sau tiếng chuông thứ hai. Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc văng vẳng bên tai. "Số máy quý khách vừa gọi... "

Jeongyeon nhíu mày, anh ở công ty bận gì mà không nhận điện thoại được? Dưới tình huống tin nhắn các đồng nghiệp giục cô thi nhau phủ kín thanh thông báo, chiếc kim đồng hồ đeo trên tay lại nhích thêm một chút, Jeongyeon không còn lựa chọn nào khác ngoài trực tiếp đến tìm Jimin. Cô định nói anh không phải đưa cô về nhà tối nay, cô sẽ tự bắt taxi.

Văn phòng của Jimin ở ngay bên cạnh, Jeongyeon gõ cửa vài lần không có hồi đáp bèn lên tiếng.

"Này, Park Jimin."

Vẫn không có động tĩnh.

"Jimin, anh có ở đó không?"

"Jimin!" Cô đẩy cửa bước vào.

Trời ơi! Jeongyeon hoảng hốt khi nhìn thấy thân hình người đàn đang bất tỉnh nhân sự trong căn phòng.

Cô thử lay anh, Jimin không cử động gì cả. Jeongyeon lại sờ lên trán, nóng quá, anh sốt rồi.

"Jimin." Cô gọi anh thêm lần nữa với âm lượng lớn hơn.

Jimin vẫn nằm nguyên không động đậy, mặc cô có xê dịch thế nào thì anh cũng không mảy may nhúc nhích. Mặt bàn gỗ lim cứng chắc chắn là không thoải mái cho nên Jeongyeon dù chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đành đỡ vai dìu Jimin ra nằm trên chiếc sofa dài trong văn phòng giám đốc. Cô vòng một tay qua eo, một tay dưới nách kéo con người mất ý thức lê từng bước.

Gương mặt điển trai toát mồ hôi ướt đẫm vùng cổ áo Jeongyeon, miệng anh phả vào da cô những đợt khí ấm nóng, mọi tế bào cảm giác của cô bỗng chốc đồng loạt tê dại như bị điện giật.

Được rồi, tập trung chăm sóc anh ta trước đã, Jeongyeon tự nhắc nhở bản thân.

Jeongyeon nhìn thân thể đang nằm một đống kia, đắn đo không biết phải làm thế nào. Đắn đo nửa ngày, cô mới gửi tin nhắn cho Kim Namjoon.

'Trợ lý Kim, Jimin đang sốt hôn mê trong phòng làm việc, anh qua đây được không?'

Jeongyeon lại nhìn Jimin lần nữa, nghĩ ngợi hồi lâu, liền quyết định gửi thêm một tin nhắn.

'Trưởng phòng Lee, em có việc đột xuất không đi liên hoan với mọi người được ạ. Mọi người đi chơi vui vẻ nha!'

Thật phiền phức quá mà. Đây là lần đầu tiên cô có cơ hội bonding với đồng nghiệp (trước đây làm IT chỉ ngồi nhà), đáng tiếc lại phải bỏ lỡ. Dù cô không ưa Park Jimin cho lắm thì cô cũng không độc ác đến mức bỏ mặc người bệnh. Ây da, là cô không nỡ nhẫn tâm như thế với Jimin.

Jeongyeon vừa ngồi xuống gần Jimin trên chiếc sofa, cánh cửa căn phòng liền bật mở, bóng dáng một anh chàng cao ráo bước vào.

"Trời ơi!" Namjoon giật mình khi thấy tình trạng của Jimin.

Khóe miệng Jeongyeon giật giật.

Phản ứng y hệt cô ha. Nếu người khác mà thấy Jimin thế này chắc cũng có phản ứng tương tự.

"Tôi nghĩ Jimin ngất rồi." Jeongyeon đứng dậy. "Anh có thể giúp tôi đưa anh ta đến bệnh viện không?"

"Đương nhiên." Vị trợ lý đáng tin cậy ném chìa khóa xe cho Jeongyeon, cô nhanh tay bắt lấy.

"Cô xuống bãi đỗ lấy xe ra trước đi, tôi sẽ đưa Jimin xuống."

"Tôi hiểu, có cần báo cho ông bà Park không?"

"Cứ đưa cậu ta đến bệnh viện đã, xem tình hình thế nào rồi tính."

Jeongyeon gật đầu. Hi vọng anh ta không bị gì nghiêm trọng.

"Bệnh nhân bị thiếu dinh dưỡng, kết hợp với stress và làm việc quá độ nên đã ngất. Đợi đến khi bệnh nhân tỉnh lại làm một vài bài kiểm tra là có thể xuất viện."

"Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Người bác sĩ trung niên rời đi, hai người Namjoon và Jeongyeon không hẹn mà đồng loạt nhìn vào trong phòng bệnh.

"Đây không phải lần đầu anh ta ngất đúng không?"

"Cậu ta lúc nào cũng vậy. Công ty là ưu tiên số một của cậu ấy." Namjoon lắc đầu ngán ngẩm. "Cô có thể khuyên cậu ấy giữ gìn sức khỏe bản thân chút được không?"

"Anh nghĩ với mối quan hệ hiện giờ của chúng tôi thì anh ta sẽ nghe lời tôi khuyên sao?" Jeongyeon nhướn mày.

"Không phải hai người là vợ chồng à? Dù chỉ là bất đắc dĩ thì cô cũng nên chăm sóc cậu ấy một chút chứ. Coi như trả ơn cậu ta đi, Jimin luôn đưa đón cô rất cẩn thận mà." Người khác có lẽ không để ý nhưng Namjoon đã quen Jimin quá lâu rồi, lâu đến nỗi anh có thể nhận thấy sự thay đổi nho nhỏ trong thái độ của Jimin đối với Jeongyeon. Những lần cô tan làm muộn hơn anh, Jimin chưa từng kêu ca khi phải chờ đợi, nếu ban đầu Jimin đưa cô về là bởi ông bà Park yêu cầu thì bây giờ chắc chắn không đơn thuần chỉ vì thế nữa rồi.

"Cô ở đây với Jimin nhé."

Namjoon không nghe câu trả lời của Jeongyeon mà xoay lưng bước đi, mặc nhiên giao phó trách nhiệm chăm sóc Jimin cho cô.

Nàng hacker tuy bề ngoài lạnh lùng cứng rắn nhưng thực chất rất dễ mềm lòng, nghe trợ lý Kim nói vậy cô cũng thấy tội cho anh chàng nằm trong kia. Jeongyeon phân vân hồi lâu mới quyết định gọi điện báo ông bà Park một tiếng, ông bà Park tuổi đã cao, cô thực sự không muốn làm họ lo lắng.

"Dạ, con chào mẹ."

"Jeongyeonie gọi có việc gì thế con?" Bà Park nhấc máy rất nhanh.

"Ừm... Hôm nay anh Jimin có lẽ sẽ phải ở lại bệnh viện ạ. Anh ấy làm việc quá sức nên bị ngất." Ngại quá, cô chưa gặp tình huống nào mà bản thân khó nói nên lời thế này.

"Mẹ biết ngay mà, nó cứng đầu lắm, y hệt ông già kia. Chỉ chăm chăm làm việc thôi! Con trông nó hộ bố mẹ nhé, giờ mẹ đang ở ngoại ô, không tiện về thành phố."

"Dạ con biết rồi."

Nàng hacker trò chuyện vài câu nữa với bà Park rồi cúp máy. Cô cất di động vào túi, nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 8 giờ tối. Chiếc bụng rỗng nhắc cô nhớ rằng cả hai vẫn chưa ăn tối. Jeongyeon đẩy cửa ngó vào phòng bệnh, xác nhận Jimin vẫn đang ngủ say mới quyết định xuống căn tin kiếm đồ ăn.

Chà, anh ta thường ăn cái gì nhỉ? Cô có nên nhắn tin hỏi Namjoon không?

Jeongyeon lập tức lắc đầu, việc cỏn con như vậy không cần phiền đến anh ta. Jimin đang ốm mà đúng không, cô đem cháo lên cho anh ta là được.

*

A/N: Bỏ bê fic này lâu quá, xin lỗi mọi người. 😅 À tui vừa mới đăng fic mới của Jeongmin lên đó. Muốn viết thử cổ trang chút cho mới lạ hê hê, ai muốn có cameo cặp phụ gì thì cứ hiến kế cho tui plot của cặp phụ ấy là được. Tui cũng muốn cho chút drama khắm lọ lắm, nhưng biết sao giờ, đầu óc đơn giản nên mấy cái cung đấu đã vượt quá tầm của tui rồi. Tui sẽ cho Jeongmin về quê làm ruộng với nhau há há. 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro